Vỡ kế hoạch

Những ngày cuối cùng của tháng 3 luôn luôn trong tình trạng nắng nóng kéo dài, nhưng cũng là điềm báo hiệu mùa mưa sắp sửa đến với vùng đất này. Tôi thật sự vẫn chưa có đá động gì với chuyện trả thù hai thằng kia, vì tôi vẫn chưa hồi phục hết những vết thương trên người. Tháng tư đến, mang theo những đám mây đen dầy đặt, nhưng vẫn chưa có một giọt mưa nào cả. Tôi vẫn lững thững bước đi một mình trên con đường đầy nắng và gió, ngắm nhìn những cặp đôi đang đi trên đường kia, tôi tự hỏi hạnh phúc của mình đang lạc bước ở nơi đâu mà sao lại chưa đến với tôi. Đá cái chai đang lăn lóc trên lề đường, tôi thở dài nặng nhọc. _Này làm gì đá chai lung tung thế kia -một nhỏ nào đó nhìn lạ lắm nói với tôi. _Xin lỗi! Nhưng liên quan đến cô à? -tôi thắc mắc khi tự dưng từ đâu chui ra nhỏ này nữa. _Không liên quan, nhưng anh đang làm ồn trên đường tôi tập thể dục đấy -nhỏ đó nói. _Vậy à! Thế thì xin lỗi nhé -tôi mỉm cười, nhưng cười nhếch mép thôi rồi bỏ đi luôn. Lâu lâu ra đường lại gặp những con nhỏ lạ lùng như vậy, mỉm cười cho qua, tôi tiếp tục bước đi về phía quán cafe của tôi. Ấy vậy mà sau này tôi vẫn còn gặp lại nhỏ kia nữa cơ, đúng là có duyên, nhưng duyên tào lao. Hôm sau đi học, vẫn 1 cách âm thầm và lặng lẽ như thường ngày mà thôi, vào đúng chổ ngồi của mình mà chẳng buồn nhìn ai cả. Đánh mắt qua chỗ em ngồi, thấy cặp em nằm đó, nhưng chủ nhân của chiếc cặp kia thì đi đâu mất tiêu rồi. Nhìn xem chổ MNgọc thì cũng chẳng thấy nhỏ đâu cả. Một suy nghĩ lướt qua trong đầu, chắc là hai nhỏ kia lại đi đâu đó với hai thằng cô hồn kia rồi. _Ê N mày vào rồi à, có tin này -thằng P từ ngoài bước vào nói. _Gì vậy? _Sắp tới sinh nhật thằng Khang cờ hó kia rồi kìa mày -nó nói. _Ngày nào? Mày biết không? -tôi hỏi. _4-4 _Chà, hai ngày nữa, chẳng biết nó có mời hai nhỏ kia không nữa -tôi suy ngẫm. _Có đó, lúc nảy dưới căn tin tao thấy thằng Khang đưa thiệp mời cho hai nhỏ -nó nói tiếp. _Được rồi, cám ơn mày nha -tôi nói. _Ừ có gì đâu, chừng nào đập hai thằng chó đó nhớ gọi tao là được -nó cười _Oke mày. Nó quay về chổ ngồi, còn tôi thì ngồi đó suy nghĩ tiếp về kế hoạch của mình. Sinh nhật thằng Khang, 1 lý do quá chính đáng để mời hai nhỏ kia, mà chắc nó sẽ tổ chức vào buổi tối, vì ban ngày bận học hết rồi, đến khi đó thì xem như mục đích của tụi nó sẽ trở thành hiện thực rồi còn gì. Tôi thì chỉ sợ có nhiêu đó thôi, vì thường ngày hầu như mọi hoạt động của hai nhỏ tôi đều có người thông báo lại cả, là đám ae đội nhà tôi được tôi nhờ theo dõi hai nhỏ đó mà. Nhưng đến ngày sinh nhật của thằng Khang, thì lại rất khó trong việc bảo vệ hai nhỏ, lỡ như mà nó mời đến nhà thì làm sao mà vào đó được cơ chứ? Thiệt là đau cả đầu. Dt chợt rung, tôi lấy ra ngay, xem ai mà lại gọi tôi vào lúc sáng sớm như thế này. Hoá ra là anh hai gọi cho tôi. _Em nghe nè anh. _N hả, hai thằng mày nhờ tao tìm thông tin có rồi đây. _Thật à anh, nói em nghe coi. _Hai thằng đó, nhà nó ở thành phố, hiện nó đang sống ở dưới P8 á, nhà cũng thuộc dạng có điều kiện đấy, ở nhà lại có nuôi 1 đám lính nữa, chắc đám đánh mày là tụi nó đó. _Vậy hả anh, cám ơn anh nhé. _Ừ được rồi, cần chơi nó không tao lo cho. _Được rồi anh, em tự giải quyết được. _Có gì thì cứ phone cho tao, à nảy aB gửi về cho mày cái máy ghi âm khác đấy, lát về nhà mà lấy -a2 nói. _Dạ em biết rồi. Vậy thì tốt, hoá ra là nhà hai thằng cờ hó đó trên thành phố, hèn gì đó giờ tôi chưa từng thấy nó trong trường vào lúc trước bao giờ cả. Nếu như vậy thì nó chỉ sống dưới đây cùng đám lính của nó mà thôi, vậy giờ chỉ việc đập chết mẹ hai thằng đó mà thôi. _Ê A nghe này mày -tôi kêu thằng A _Gì thế? _Chiều thứ 4 hẹn hai thằng kia ra khu chung cư 2B đi, giải quyết tụi nó luôn -tôi nói. _Thật à -nó sáng mắt lên. _Ừ, nói với tụi nó đi, chuẩn bị chiến thôi -tôi nói. _Oke mày. Ngay lập tức lệnh chiến được truyền đi trong anh em. Cả đám thằng nào cũng hào hứng hết cả, vì tụi nó cay hai thằng kia lâu rồi mà. Đến chiều thì tôi đi lấy cái máy ghi âm ở nhà, hi vọng cái này tốt hơn cái bút ghi âm cũ. Đến bây giờ tôi mới chợt nhớ đến cái thẻ nhớ cũ còn nằm trong bốp. Lấy thẻ nhớ ra gắn vào máy, tôi bật nghe thử, tay run run bật nút play. Sau vài giây yên lặng, tôi cảm thấy hết hi vọng với cái thẻ nhớ này rồi, nhưng sau đó một tiếng rè vang lên, kéo theo sau nó là cuộc đối thoại của tôi và hai thằng cờ hó kia. Tuyệt, vậy là cái thẻ vẫn còn xài được, niềm hạnh phúc lại bủa vây lấy tôi. Vui vẻ bước xuống lầu, thấy nhỏ Thy đang ngồi trên ghế chăm chú bấm dt, tôi vui vẻ lại gõ đầu nó. _Rảnh rỗi ngồi đây bấm dt quá há, không đi chơi à cô hai -tôi hỏi nhỏ. _Á đau em, a3 về hồi nào vậy? _Mới thôi, mà nhỏ Ngọc đâu rồi sao anh chẳng thấy -tôi hỏi. _Chị Ngọc đi sinh nhật rồi -nhỏ Thy nói. _Sinh nhật ai nữa -tôi thắc mắc chẳng biết sinh nhật ai, vì hai ngày nữa mới tới sinh nhật của thằng cờ hó kia mà. _Thì sinh nhật anh Khang gì đấy. _Cái gì, chẳng phải hai ngày nữa mới tới sinh nhật của thằng chó đó hay sao? _Hồi chiều em nghe chỉ nói là tại hai ngày nữa anh Khang bận gì đấy, nên nay tổ chức sớm -nhỏ Thy giải thích. _Chết tiệt! Tôi lao nhanh ra ngoài, thật ngu khi chẳng hỏi rõ khi nào thằng cờ hó đó làm sinh nhật, tôi lại qúa ỷ y chủ quan mất rồi. Không biết giờ này nhỏ MNgọc ở đâu nữa. Gọi vội cho thằng A, tôi báo tin chẳng lành. _Đi kím nhỏ Ngọc ngay, nay thằng Khang tổ chức sinh nhật đấy, có thể hôm nay nó ra tay với nhỏ -tôi nói như hét lên trong dt _Được rồi, chia ra kiếm đi. Cúp máy, tôi lại phone cho đám ae mà tôi nhờ theo dõi xem sao, thì lại nhận được tin bất lợi _Tao mất dấu rồi, tao với thằng Tùng méo theo hai đứa đó tới khu TP thì có đám nào lao ra đánh bầm dập đây này, chưa kịp phone báo tin cho mày -anh Kha nói. _Vậy à, hai anh có sao không? _May mà chưa sao, nhưng mất dấu rồi, tao xin lỗi. _Được rồi, anh biết tụi nó đi về hướng nào không? _Để tao nhớ đã!... à nó đi thẳng theo đường NTT á. _Anh nhờ ae đi tìm giúp em, có gì báo tin ngay. _Oke mày. Tắt máy, tôi xuống lấy chiếc wave độ lúc trước của tôi, nó lâu nay vẫn nằm bên nhà mẹ, lâu lâu tôi về kiểm tra với chạy cho nóng máy nên vẫn còn chạy khá tốt. Mở cốp xe, cây 6 tấc vẫn còn nằm đó, tôi yên tâm rồi. Nhét thêm cây baton vào thắt lưng, tôi ra xe chạy biến đi tìm nhỏ. Tôi tin chắc là chỉ có nhỏ gặp nguy hiểm mà thôi, vì tôi biết em đằng nào cũng không thể ra ngoài vào ban đêm được cả, nên tôi cũng đỡ lo được phần nào. Tiếng bô nôbi nổ giòn trong đêm, tôi kéo hết ga chạy về khu TP theo đường NTT để tìm nhỏ. Đừng có chuyện gì xảy ra nhé, nhỏ khó ưa...