Logo
Trang chủ

Chương 161: Tiếp Tục Phá Đám

Hôm sau đi học thì nhờ thằng A chở dùm luôn,chứ đau muốn chết thì làm sao mà chạy xe cho được cơ chứ.

_Mày nghĩ là ai làm vụ này? -thằng A hỏi.

_Hừ chưa biết nữa, cũng có thể là tranh giành địa bàn chăng -tôi nói.

_Không phải đâu, lâu rồi tao với mày đâu có tranh chấp với ai, hơn nữa toàn do a2 với aC ra mặt thôi mà -nó cự lại.

_Cũng có thể, chẳng lẽ lại có thằng nào ghét tao với mày hả -tôi hỏi nó.

_Mày có nghĩ tới ai không?

_Có đó, tao với mày vừa gây chuyện nữa đấy, mày quên à -tôi cười, vừa nghĩ đến 1 việc có thể là nguyên nhân làm cho tôi và thằng A bị úp.

_Dụ gì?

_Phá thằng Khang với thằng Khương đó.

_Nó hả? Thấy nó ngu ngu vậy thì làm sao chơi được tụi mình được?

_Chưa biết được đâu mày, nhìn bề ngoài ai đoán được lòng nó ra sao đâu -tôi thở dài ngẫm nghĩ.

_Kệ đi, từ từ rồi xem sao -nó nói.

Tới trường, hầu như hai thằng tôi giờ đành ngồi yên 1 chổ luôn rồi, hầu như thân xác đau quá thì làm sao mà di chuyển nổi cơ chứ @@

_Anh làm sao vậy -thấy tôi lạ nên em qua xem sao.

_Hic hôm qua anh bị té xe -tôi rầu rĩ nói với em.

_Trời đất, rồi anh có sao không? -em lo lắng.

_Hì không sao đâu mà, chỉ bị thương ngoài da thôi.

_Để em xem sao.

Em xem xét những vết thương trêm người tôi, vẻ mặt lo lắng của em khiến tôi cảm thấy có lỗi, vì lúc nào cũng phải làm cho em lo lắng vì tôi hết.

_Thư ơi có bạn kín này!

Nhỏ nào đó kêu em, bị che khuất bởi người em nên tôi chẳng biết là ai kêu em nữa. Em quay mặt lại xem ai, tôi cũng tò mò nhìn theo. Lại lá cái thằng cô hồn mang tên Hoàng Khương ấy nữa.

Sao tự nhiên tôi lại thấy ghét thằng này sao sao ấy, em định bước ra thì tôi nắm tay kéo em lại, trong sự ngạc nhiên của em.

_Ở lại với anh đi.

_Ơ được rồi, để em ra nói với Khương 1 tiếng cái đã.

_Ừ nhớ vào ngay đấy nhé -tôi ra lệnh.

Em gật đầu rồi chạy ra với thằng đó luôn, nhìn mặt thằng đó hớn hở ra mặt, chắc nó cảm thấy vui vì em chịu bỏ tôi mà ra với nó ấy mà. Cơ mà niềm vui của thằng đó chẳng được bao lâu cả, em nói gì với nó ấy, chỉ thấy mặt nó nghệch ra, nhìn theo em vào lớp rồi thôi.

Em vào lớp ngồi với tôi, mặc cho thằng cô hồn kia vẫn cỏn đang đứng trước cửa lớp với ánh mắt dõi theo.

Cơ mà em là bạn gái tôi chứ có phải là bạn gái của nó đâu mà cứ muốn gặp hoài cơ chứ, chẳng lẽ tôi phải ra mặt hay sao đây.

Thấy nhỏ MNgọc đang đứng nơi cửa lớp nói chuyện với thằng Khang, có vẻ như vui lắm thì phải, làm cho tôi lại cảm thấy cay cú, không hiểu sao khi nhỏ Ngọc nói chuyện 1 cách vui vẻ với thằng con trai khác thì trong lòng tôi lại xuất hiện 1 cái gì đó gọi là ghen tức. Cơ mà nhỏ với tôi đâu là gì của nhau đâu nhỉ? Lạ thật.

Cảm thấy ngứa mắt, tôi khều thằng A.

_Gì vậy mày -nó hỏi tôi.

Tôi chỉ tay ra cửa, nơi nhỏ Ngọc đang đứng đấy với thằng kia. Do có em đang ngồi bên cạnh nên tôi không dám nói ra ấy mà. Thằng A nhìn ra, như có gì đó mách bảo với nó, nó đứng lên đi ra đó luôn.

Tôi ngồi đó mà mặt nghệch ra luôn vậy, thằng A định làm gì thế [email protected]@ tôi thấy nó ra đứng bên cạnh nhỏ Ngọc, nói cái gì đó với nhỏ rồi vào lại chổ ngồi, nháy mắt tỏ vẻ thành công với tôi.

Nhỏ MNgọc chào thằng kia xong rồi đi về phía bàn của tôi luôn.

_Sao? Có chuyện gì cần bàn với tôi vậy -nhỏ hỏi tôi.

_Ơ là sao? -tôi nhìn nhỏ mặt nghệch ra.

_Chứ không phải anh kêu A ra kêu tôi có việc gì cần bàn à? -nhỏ thắc mắc.

_Ơ... -tôi cứng họng nhìn sang thằng A, kế hoạch gì thế đây @@

_Là vầy, gần tới 26-3 rồi, hôm đó cấm trại, cần có tiết mục văn nghệ, nên giờ cần cô tập trung lực lượng tham gia ấy mà -thằng A cứu nguy.

_Vậy à, được rồi, để tôi kín người cho -nhỏ nói.

_Ừa chỉ vậy thôi, nhờ cô hết nhé -tôi nói.

_Xời khỏi lo đi.

Nhỏ nói rồi ngồi xuống ghế luôn, vì tiếng chuông báo hiệu vào học đã cất lên rồi. Em cũng phải về chổ ngồi luôn, tôi thì quay qua thằng A bắt tay, kế hoạch hoàn hảo rồi.

Hôm sau, hôm sau nữa, và những ngày sau nữa, hễ thấy thằng Khang với thằng Khương qua lớp là tôi, thằng A cùng mấy thằng khác lại giở chiêu này ra, cứ kêu nhỏ Ngọc với em qua bàn chuyện cắm trại, vậy là oke liền.

Nhờ vậy mà em với nhỏ MNgọc ít gặp hai thằng kia hơn, tôi thì cảm thấy vui hơn:)))

Hiện tại thì vẫn chưa biết ai úp tôi cả, nhưng theo suy nghĩ của tôi thì cho rằng là hai thằng Khang Khương kia, chỉ có điều chẳng có bằng chứng nào cho rằng hai thằng kia ra tay úp tôi cả.

Đám người đánh tôi với thằng A đã được những ae đội nhà tôi truy lùng, nhưng vẫn chưa tìm ra được tung tích thằng nào cả, cứ như là nó bốc hơi khỏi nơi đây sau khi đập cho hai thằng tôi 1 trận tơi bời thì phải.

Nhưng cây kim trong bọc có ngày cũng phải lòi ra thôi, muốn giấu cách nào cũng chẳng hề được cả. Hôm đó thứ bảy, giờ ra chơi thằng A rủ tôi xuống căn tin uống nước, vì hầu như mấy ngày nay bọn tôi đều ở trên lớp để mà phá rối thằng Khang với nhỏ Ngọc cả =]]

Em với nhỏ MNgọc thì phải ở lại lớp để lôi kéo mấy đứa nữ tham gia đội văn nghệ rồi nên không đi cùng hai thằng tôi. Kệ, như vậy cũng tốt, xuống ngắm gái khỏi lo bị chửi haha.

Thấy chị em nhỏ Linh với nhỏ Thy cũng đang ngồi dưới đây, tôi tấp lại ngồi luôn, còn thằng A thì đi lấy nước.

Chổ ngối của bọn tôi cách biệt với mọi học sinh khác, vì bọn tôi quen khá thân với mọi người trong căn tin, nên tự sắp xếp 1 chổ ngồi kín đáo đến vậy. Nơi này có thể nhìn ra ngoài, thấy hết tất cả nhưng ở ngoài nhìn vào lại không thấy được, do bị che khuất bởi mấy chồng bánh trái ấy mà, thêm vào đó nơi này nằm ở 1 góc khuất nữa.

Vừa ngồi xuống ghế, tôi ngay lập tức bị thu hút bởi 1 giông nói ở phía sau lưng, vì tôi ngồi ở chổ khuất, sau lưng là những dây bánh snack, rồi tới những dãy bàn của căn tin ấy mà.

_Mẹ nó, hai thằng đó bị đập 1 lần rồi chưa sợ, còn phá tao nữa tao đập chết mẹ nó đó.
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN