Ghen

Tối về nhà, tôi hỏi nhỏ MNgọc xem thằng kia tặng gì. Thấy gói quà cũng lớn, chắc con gấu đây mà. _Ê mắm hồi trưa có trai tặng quà hén -tôi cười chọc quê nhỏ. _Ờ thì sao nào? _Nó tặng gì thế, cho xem với nào -tôi tò mò. _Cút, ai cho mà xem -nhỏ xua tay đuổi tôi. _Đi mà -tôi năn nỉ. _Được rồi, chỉ là con gấu thôi mà. Có điều nó to hơn của anh -nhỏ lên mặt. _Hứ, của ít lòng nhiều, thế còn đòi hỏi nữa -tôi cay cú. _Xùy, giàu mà keo quá -nhỏ trề môi. _Hừ kệ tôi, định tặng quà thêm cho mấy người mà nói vậy thì thôi, dẹp luôn -tôi làm mặt dõi, lấy cái lắc tay định tặng nhỏ ra quơ quơ trước mặt. Cơ mà thấy cái lắc thì mắt nhỏ sáng rực lên luôn rồi, chạy nhào tới ôm lấy cánh tay tôi. _Aaaa! Anh mua tặng tôi hả -nhỏ hớn hở. _Ờ định vậy. Nhưng giờ tôi phải suy nghĩ lại đã -tôi lên mặt nói với nhỏ. _Hiu hông chịu đâu. Cho đi mà -nhỏ rưng rưng nước mắt, mắt dán chặt vào chiếc lắc tôi cầm. _Thôi nè, giỡn xíu thôi, của cô đây -tôi đưa cho nhỏ, thấy nhỏ thích nó thì tôi cũng vui rồi, ít ra món quà của mình còn chút giá trị kia mà. Thấy nhỏ vui vậy tôi chẳng buồn so sánh với em, em thấy chiếc lắc chân chỉ ngạc nhiên chút xíu, rồi cám ơn cũng như hun vào má tôi 1 cái rồi thôi, còn nhỏ MNgọc này cứ như lần đầu thấy nó vậy, cứ mân mê nó trên tay mãi không thôi. Chắc tại vì em thấy lắc chân hay lắc tay nhiều rồi nên phản ứng bình thường thôi, có lẽ là vậy @@ còn nhỏ này thì... _Ê làm gì mà cười hớn hở dữ vậy -tôi khều nhỏ. _Hả?... À thì anh tặng tôi cái này, vui quá -nhỏ cười híp mí luôn vậy. _Trời chỉ có cái lắc tay thôi mà, có cần phải ngạc nhiên dữ vậy không -tôi hỏi nhỏ. _Ờ thì tại vì nó đẹp, có vậy mà cũng hỏi, với lại tại vì... -bỗng nhiên nhỏ ngập ngừng khó hiểu, nhìn tôi rồi lại trung thành dán mắt vào chiếc lắc. _Sao? -tôi hỏi nhỏ. _Mà thôi tôi lên lầu đây, cám ơn anh vì món quà nhé -nhỏ bỏ câu hỏi của tôi đi, cười với tôi 1 cái rồi quay lưng đi thẳng lên lầu luôn. _Ơ này này... -tôi kêu nhỏ với lại, cơ mà nhỏ vẫn cứ bước đi luôn, là sao ta, méo thể nào hiểu được nhỏ này. Các phần quà còn lại thì đã về đúng chủ hết rồi, nên tôi cũng an tâm mà đi chơi. Nhưng mà ra đường thì lại vẫn là 1 mình thôi, vì sao? Vì em làm sao có thề đi chơi được hức. Lấy con xì po thần thánh ra vi vu trên đường, chủ yếu để ngắm các đôi trai gái đèo nhau đi chơi mà thôi. Ngẫm nghĩ lại thấy mình sao tuổi thân quá, mình cũng có người yêu mà sao lại lẽ loi đơn coi có một mình thế này. Nhớ lắm những lúc đèo em đi chơi, nhớ lắm những vòng tay xiết chặt lấy bụng tôi từ phía sau, giờ thì lại 1 mình nữa rồi. "Từ khi quen em... anh là người cô đơn" Chầu chực chờ đợi mãi mới hết ngày chủ nhật buồn tẻ, tôi lại được gặp em rồi. Sáng thức dậy sớm đi tập thể dục, cơ mà chẳng chạy được mấy vòng thì trời bắt đầu chuyển mưa. Vậy là đành lếch thếch bò về nhà, tắm rửa rồi đi học luôn. Nay sao thời tiết lạ quá, mới tháng 3 thôi mà đã bắt đầu có mưa rồi. Có vẻ như hôm nay thời tiết tệ nhỉ, liệu ngày nay có tệ như vậy không nhỉ? Và tôi đúng cmn là thần toán, tiên đoán như 1 vị thần luôn vậy. Đến lớp thì em đã đến rồi, nên tôi lại chổ em luôn. _Em ăn sáng chưa? _Chưa anh, sáng mưa lớn quá. _Vậy để anh mua sữa cho em uống nhé, chứ không ăn gì thì học sao nổi. _Ơ thôi được rồi anh, trời đang mưa thế kia mà -em nói. _Cấm cãi, chờ anh chút nha -tôi ra lệnh, rồi chạy biến đi luôn. Trời vẫn còn mưa khá lớn, mà dãy lớp tôi học muốn ra được căn tin thì phải băng qua 1 khoảng sân, thường được dùng để học quốc phòng. Vì em, tôi cắn răng chịu lạnh chạy qua căn tin mua hộp sữa cho em luôn, chỉ chạy đi và về thôi mà mình mẩy ướt nhẹp mất rồ[email protected]@ Cầm hộp sữa trên tay, mang về lớp với ý nghĩ chắc là em cảm động lắm đây hehe, cơ mà vừa tới hành lang thì suýt chút nữa sặc máu luôn vậy. Trước mắt tôi là em đang đứng nói chuyện cùng thằng nào đó, hình như là thằng hôm bữa tặng quá cho em ngày 8-3 đây mà. Có chút gì đó ghen tức xuất hiện trong cõi lòng của tôi, cảm giác lần đầu tiên thấy em vui vẻ bên người lạ như vậy làm tôi nóng máu lắm. Gáng tỏ vẻ bình tĩnh, tôi bước lại gần nắm tay em, kéo về phía người tôi để hỏi ngay _Ai vậy em? _Ơ anh về rồi à, đây là Hoàng Khương, bạn này muốn kết bạn với em thôi -em nói _Chào bạn, bạn đây là? -thằng đó chìa tay ra bắt tay tôi. _Tôi là N, là bạn trai của Thư -tôi lạnh lùng lên tiếng, chẳng thèm bắt tay nó luôn. Bàn tay thằng đó khựng lại giữa khoảng không, rồi nó vẫn bình thường rút tay về xem như không có gì xảy ra, miệng nở nụ cười xả giao nữa chứ. _Vào lớp thôi em -tôi kéo tay em đi. _Ơ khoan đã anh, em đang nói chuyện với bạn này kia mà -em ngạc nhiên. _Thôi bạn cùng bạn đó vào lớp đi, mình về lớp đây -thằng Khương chào rồi đi ngay. _Ơ thế tạm biệt -em nói rồi theo tôi vào lớp. Tôi vào lớp với sự ghen tuông đang bao trùm khắp cơ thể. Lặng lẽ đưa em hộp sữa, xong tôi về chổ luôn. Em cũng chẳng buồn nói gì, chỉ nhận lấy hộp sữa và ngồi xuống bàn mà thôi. Ra chơi, tôi vẫn qua chổ em ngồi, chỉ có điều chẳng nói tiếng nào cả _Anh làm sao thế? Sao hôm nay nay im lặng dữ vậy? -em hỏi tôi. _Anh không sao! Thằng đó nói gì với em vậy? _Ý anh là Khương á hả? Thì chỉ nói là muốn làm bạn với em mà thôi -em nói. _Và em đồng ý? _Ừ, có gì đâu anh, chỉ là bạn thôi mà. _Nhưng nó là con trai, hơn nữa lại là người lạ- tôi hơi quạo _Anh ghen à, có gì đâu mà anh phải lo -em cười. _Nhưng mà... _Chẳng lẽ đến việc quen bạn anh cũng cấm em hay sao? _Anh không.... _Vậy sao anh hỏi quài thế? _Anh... _Thôi anh về chổ đi, vào học rồi. Cảm thấy chẳng biết nói gì nữa, tôi bỏ về chổ luôn.