Xóa thù

Tôi và em bước ra tới cửa thì bị chặn lại bởi 3 thằng ất ơ nào đó, nhìn nó cô hồn vler luôn vậy. _Bọn mày muốn gì đây? Sao lại chặn đường tao? _Mày muốn đi thì biến nhanh, nhưng mà để lại em xinh tươi này cho bọn tao -1 thằng đầu cạo trọc bước lại cười đểu với tôi, đã vậy nó còn nhìn em với ánh mắt thèm thuồng nữa chứ. _Nếu không thì sao? -tôi hỏi, tay đẩy em ra phía sau lưng tôi. _Nếu không thì... hự! Chằng để nó nói hết câu, tôi đạp cho nó 1 đạp vào bụng,nó té ngửa ra sau luôn. _DM chơi nó cho tao -thằng đó ôm bụng hết lên. Tức thì 2 thằng kia nhảy vào chơi tôi. Chẳng tốn nhiều công sức, tôi bass vào mặt 1 thằng, rồi đấm vào mặt thằng còn lại. Hơi choáng do dính đòn, trong giây lát bọn nó mất đi khả năng chiến đấu. Tới lượt tôi phản công lại, tôi nắm đầu 1 thằng bass liên tiếp vào mặt nó, không để ý nên tôi bị thằng đầu trọc đạp cho 1 phát té lăn ra đất. Bật người dậy quét chân hai thằng đang lao tới khiến nó ngã xuống, ngay lập tức tôi đạp cho mỗi thằng 1 đạp vào chấn thủy. 3 thằng đó nằm lăn ra đất, ôm bụng rên rỉ. _Anh cẩn thận! Bốp! Không để ý nên tôi bị đánh lén sau lưng, nhưng người đỡ dùm tôi lại là em, 1 cái ly vào đầu. _Thư! Tôi đỡ em dậy, 1 vết xước dài trên trán khiến máu rỉ ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Nhìn em nhợt nhạt lắm, chắc tại vì mất máu, tôi bế em dậy, nhìn thủ phạm _Nếu Thư có mệnh hệ gì, tôi không tha cho cô đâu, Thảo! -tôi gằn giọng nói. Nhỏ Thảo kia chắc cũng hoảng sợ mất rồi, cứ run rẩy nhìn chằm chằm vào em đang được tôi bế mà thôi. Ra hoắc 1 chiếc taxi, tôi đưa em đến bệnh viện luôn, vết thương không sâu nhưng làm mất máu khá nhiều nên mới ngất xỉu. May mắn mà em không sao, chỉ bị chấn động nhẹ mà thôi, băng bó lại nằm nghĩ tí là được về. Nhẹ nhõm cả người, tôi để em nằm đó còn mình thì trở lại quán lấy xe, may mà nó vẫn chưa bị xu @@ Trở lại bệnh viện thì em đã tỉnh, đang nằm đó chờ tôi. _Em tỉnh rồi à? Em thấy sao rồi? _Em không sao, anh vừa đi đâu đấy. _Anh đi lấy xe thôi. _Thôi mình về đi anh, em không muốn nằm ở đây. _Em khỏe chưa mà đòi về. _Em không sao đâu -em cười. _Anh xin lỗi, vì anh mà em lại như thế này... _Anh đừng nói vậy, đây là chuyện của em với nhỏ Thảo mà. _Ừ nhưng sao em lại đi với nhỏ Thảo chi vậy? _Em có chút chuyện với nhỏ Thảo mà thôi. -em nói _Ơ mà chuyện gì thế? -tôi hỏi _Chuyện này em không thể nói với anh được -em cuối đầu. _Ừm vậy thì thôi anh không hỏi nữa. _Anh này... _Sao em? _Đừng làm gì nhỏ Thảo nhé, xin anh đấy-em nói _Nhưng mà nhỏ đó làm em ra nông nổi này, sao em lại bỏ qua dễ dàng như vậy được hả? -tôi nói lớn, muốn mất bình tĩnh luôn vậy. _Nghe lời em lần này đi, đừng làm gì nhỏ Thảo, nha anh -em năn nỉ tôi. _Haizz được rồi, anh nghe, anh sẽ không đụng tới nhỏ đó -tôi rầu rĩ nói, đành để thoát 1 kẻ đụng chạm tới nguyên tắc của tôi vậy. Em chỉ cười ôm lấy tôi mà thôi, chẳng hiểu em nghĩ gì mà lại tha cho nhỏ Thảo 1 cách dễ dàng như vậy được nữa, hết hiểu nổi. Tôi đưa em về nhà, làm mất hết 1 buổi chiều luôn vậy. Cảm thấy bực mình vì tại tôi mà em lại bị thương, đã vậy còn không trả thù được cho em nữa, chán thật. Mệt mỏi trở về nhà, nhắm nháp tí rượu rồi tìm đến giấc ngủ luôn, thẳng cẳng tới sáng. Hôm sau đang ngồi cùng em thì chuyện lạ có thật, 1 việc tôi chưa bao giờ suy nghĩ tới. _Xin lỗi nhé, tôi sai rồi! -nhỏ Thảo đến xin lỗi em. Em không nói gì chỉ cười với nhỏ thôi, trong khi tôi thì lại sững sờ ngạc nhiên trước thái độ xoay như chong chóng của nhỏ này. Đúng là lạ đời thật mà. Thời thế thay đổi, chẳng hiểu sao từ lúc đó nhỏ Thảo không còn gây khó khăn gì với bọn tôi nữa, chỉ còn lại 1 việc đáng lo, chẳng biết là xui hay là may mắn nữa đây. Mấy ngày sau em đến lớp với đôi mắt đỏ hoe, trên má còn in hằn vết ngón tay nữa. _Em làm sao thế? _Hức... anh à. _Sao em lại khóc, đừng khóc nữa mà. -tôi nói, tay lau đi dòng nước mắt của em. _Hức... ba em không cho em quen anh nữa. Tôi như chết lặng sau câu nói của em, còn em thì vẫn khóc nức nở. Lấy lại bình tĩnh, tôi ôm lấy em. _Đừng khóc nữa mà, miễn sao mình vẫn yêu nhau thì được rồi, sợ gì sau này ba mẹ em ngăn cấm. -tôi cười. _Nhưng mà giờ em không được xài dt nữa, với lại cũng không được đi chơi luôn rồi. _Thì có sao đâu, thi tốt nghiệp xong xuôi thì chúng ta cũng phải lên thành thành phố học mà, tới đó rồi đi chơi sau -tôi cười. _Như vậy có được không? _Được hết cả mà, chỉ cần... ta yêu nhau mà thôi -tôi nói. Em không khóc nữa, đỏ mặt nhìn tôi. Chút sóng gió kia vẫn không ngăn cách tôi được, thì lo gì chuyện này cơ chứ, chỉ cần trái tim em luôn thuộc về tôi mà thôi. Mỉm cười với em, hi vọng rằng chút cách trở này không ngăn cản được tình yêu của tôi dành cho em... Nhưng trong tình yêu không chỉ có phút giây lắng đọng tình cảm, nó còn là những giây phút cãi vã, giận nhau, hay có kẻ thứ 3 xen vào. Tôi và em chưa từng cãi vã nhau vì điều gì cả, nhưng không đồng nghĩa là không có. Thời gian tôi gặp được em ngày càng ít hơn, chỉ đơn giản là những giây phút học cùng nhau mà thôi. Tôi hầu như chẳng còn đi cùng đám bạn nữa, thời gian trong trường hầu như tôi luôn ở bên cạnh em, chẳng rời xa dù chỉ 1 phút giây. Tôi không muốn rời xa em lúc nào cả, vì thời gian riêng tư của tôi và em không còn nữa. Chỉ đơn giản là ở bên cạnh em, được nhìn em, được nói chuyện cùng em mà thôi. Nhưng yên bình cũng chẳng được bao lâu cả...