Logo
Trang chủ

Chương 130: Học Sinh Mới

Những ngày nằm viện cũng không có gì đáng kể cả, chủ yếu là mọi người vào thăm tôi mà thôi. Còn MThư thì chăm sóc cho tôi nguyên ngày chủ nhật, nhìn em lay hoay chạy tới chạy lui tôi thương lắm. Nhìn thấy những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, tim tôi lay động, đập lệch nhịp mất rồi...

Mấy ngày đầu nằm viện, hầu như toàn là thằng A với nhỏ Thy vào chăm tôi. Khi rảnh rỗi thì nhỏ MNgọc cũng vào với tôi. Còn Thư thì giành ra nguyên ngày đầu tiên chăm tôi, mấy ngày sau thì lúc nào rảnh em mới vào đây được, vì nói ra thì gia đình em khá là khắc khe, nhà ai có gốc người Hoa thì khắc biết chuyện này nhé!

Nhưng như vậy cũng đủ làm tan chảy đi trái tim tôi, trái tim cô đơn suốt 1 thời gian dài vừa qua, 1 trái tim đã chịu nhiều tổn thương về chuyện tình cảm. Từ lúc nào? Tôi đã yêu em... mất rồi.

Nằm viện được 1 tuần thì tôi được tha, về lại với cuộc sống thường ngày. Hôm trước khi xuất viện, em vào thăm tôi.

_Hôm nay N khỏe chưa? -em ân cần hỏi, tay đặt bọc trái cây lên bàn

_Hì mình khỏe rồi, Thư đến đây chơi được rồi mua trái cây chi nữa.

_Mua cho ai kia bồi bổ, để khỏe mạnh mà còn đi đánh nhau nữa chứ -em lườm

_Thôi cho N xin, cái này mình bị người ta đánh chứ bộ -tôi ngại

_Không gây chuyện ai đánh N được?

_Ơ thì...

_Hì mình đùa thôi, à mà chừng nào N xuất viện thế?

_Chắc mai Thư à, mình khỏe rồi, bác sĩ khám cũng cho xuất viện rồi -tôi cười

_Chắc là khỏe chưa đó?

_Chắc mà -tôi tự tin.

_Vậy thì được.

Em cười, vẻ mặt hồn nhiên ấy khắc sâu tâm trí tôi. Đẹp lắm, cứ như là thiên thần đi lạc xuống chốn trần gian này đây. Vẻ mặt hồn nhiên ấy xóa bỏ đi nét lạnh lùng cố hữu thường ngày, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi mới có thể thấy em cười nhẹ nhàng đến thế. 1 nụ cười không chút vướng bận bụi trần, thanh thoát, năng động.

Bất chợt, 1 hành động có phần ngu người của tôi bộc phát, may mắn mà tôi kịp thời dừng lời nói của mình lại, chứ không cũng chẳng biết có giữ được em không nữa.

Hành động 1 cách tự nhiên thôi, khi em vừa ngồi xuống giường, bất chợt tay tôi nắm lấy tay em. Nhận ra hành động của mình sổ sàng quá nên tôi liều mình dùng lời nói để hóa giải nó vậy.

_Cảm ơn Thư đã chăm sóc mình mấy ngày nay nhé -tôi nói, tay vẫn nắm chặt lấy tay em.

_Hì có gì đâu, N cứ khách sáo làm gì -em cười, mặt thoáng chút đỏ.

_Biết là vậy, nhưng mình làm Thư tốn thời gian vào đây chăm sóc cho mình quá, mình...

_Thôi được rồi N đừng nói nữa, mình giận đấy.

_Ơ vậy thôi.

Đúng là không biết cách nói chuyện dễ kết thúc cuộc trò chuyện 1 cách nhanh chóng, ngay sau đó em không nói gì nữa, mà có nói cũng xoay quanh vấn đề học tập mà thôi, chẳng đá động gì đến vụ biết ơn hay trả ơn kia nữa.

Thực ra đó chỉ là câu nói tôi suy nghĩ ra trong thời gian ngắn để thỏa lấp vào vấn đề thôi. Câu cần nói ngay lúc đó phải là câu bộc lộ tình cảm của tôi dành cho em, chẳng hiểu sao tôi lại không nói chuyện tình cảm nữa. Có lẽ tại vì chưa đến lúc để nói hay sao?

Những ngày tiếp theo không có gì xảy ra nữa. Tôi và em vẫn tiếp tục là hai đường thẳng song song, chỉ có điều là khoảng cách của tôi và em ngày càng thu ngắn lại, những câu chuyện về tình cảm, những lời tâm sự, động viên nhau xuất hiện với tần số ngày một dày đặc hơn.

Tôi và em nhiều lần dạo bước cùng nhau dưới ánh trăng, trên khu bờ kè ven sông, trước mặt là con sông dài dằng dặc cuồn cuộn sóng trào, sau lưng là những cặp đôi yêu nhau cùng sóng bước.

Nhiều lần bạo gan tôi nắm lấy tay em, xiết chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé, yếu ớt ấy vào tay mình. Em không nói gì trước hành động của tôi, đôi lúc em lại khẽ cười.

Yên bình là vậy, hai trái tim luôn kè sát bên nhau, làm chỗ dựa cho nhau dù chưa lần nào nói lời yêu với đối phương cả. Dù rất muốn nhưng tôi vẫn chọn cách im lặng, có lẽ vì tôi sợ em sẽ từ chối, và cũng có thể vì dư âm của những cuộc tình trước vẫn đeo bám lấy tôi.

Tôi cảm thấy như thế này vẫn tốt hơn hẵn, dù sao thì lúc nào em cũng bên cạnh tôi, bước cùng tôi trên những cung đường sắp tới. Chứ lỡ yêu nhau, rồi 1 ngày em nói hai từ chia xa rồi sao?

Thời gian cứ thế trôi qua 1 cách nhanh chóng, thấm thoát chỉ còn 3 tuần nữa là tết đến rồi.

Chẳng hiểu sao tết đến mà có đứa lại chuyển trường nữa, lớp tôi lại có thêm 1 thành viên mới. Tôi cũng không quan tâm đến lắm, chủ yếu sau vụ thằng Hiếu thì tôi chẳng còn cảm thấy vướng bận gì nữa. Thời gian của tôi hầu như dành hết cho những cuộc trò chuyện với em. Tôi và em cứ như 1 cặp đôi đúng hiệu, dù thực ra cả hai đứa vẫn chưa là gì của nhau trên danh nghĩa cả.

Hôm nay đến lớp cũng như mọi ngày, chỉ khác 1 điều là lớp có thêm thành viên mới,nghe đâu là nữ thì phải, vì lúc cô CN giới thiệu học sinh mới thì tôi ngủ khò mất tiu rồi. @@

Khi tỉnh dậy thì đã là giờ ra chơi tiết hai, tôi đứng dậy vươn vai, vừa định bước ra khỏi chổ ngồi, chân chưa kịp nhích được bước nào thì gặp phải hung thần.

_Á đau dở chân lên coi -tôi hét lớn

_Ớ mình xin lỗi nhé.

Một nhỏ nào đó lạ hoắc với cái chân mang giày cao gót đang giẫm lên bàn chân tôi cất tiếng xin lỗi. Cơ mà con này lùn quá, đôi giày cao gót đó chưa đủ đôn chiếu cao con này lên, nhìn nó chắc mét rưỡi là cùng.

_Cô đi đứng kiểu gì thế? -tôi quạo, vừa mở mắt ra đã gặp xui xẻo thì ai chẳng quạo cơ chứ.

_Ơ tui xin lỗi rồi mà?

_Vậy à? Xong rồi thì tránh đường cho tôi đi -tôi làu bàu

Nhỏ đó mau lẹ tránh đường cho tôi, chứ không chắc tôi đồ sát nhỏ mất. Bước qua bàn MThư mà tôi vẫn làu bàu không ngừng, miệng trù rủa nhỏ đó ra đường xe đụng =]]

_N sao thế? -thấy tôi lầm bầm em hỏi ngay.

_Không sao. Bị nhỏ đó đạp trúng chân thôi -tôi nói, tay chỉ về phía con nhỏ kia

_À nhỏ Thảo, N ghê ta, nhỏ Thảo vừa chuyển tới thôi mà N đã bị nhỏ đạp chân rồi à, có duyên nhỉ? -em nói, mắt lườm lườm tôi

_Ơ thế à, xui xẻo.

_Hừ

Thái độ của em lạ lạ, đến sau này hỏi em mới biết là em ghen. Nhỏ Thảo này mang đến 1 vụ án, nhưng cũng nhờ đó mà tôi có được em....
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện