Nằm Viện 2

Nằm lướt face đến 8h, cửa phòng rộng mở, a2 bước vào, công nhận ổng đi đúng giờ vồn @@ thấy a2 mặt lạnh nên tôi cũng chẵng hứng thú trêu đùa như mọi ngày nữa. _Thằng nào úp m đến như vầy - ổng hỏi, tay thì ném bịch trái cây lên bàn, vãi thật ném thế nó dập hết sao ăn được đây trời. _1 thằng trường e, hiểu lầm tí. _ Hiểu lầm mà m như thế này à, lại gái nữa phải không - ổng quát _Vâng!!! _Rồi m tính sao? _Thì khỏe ra lên trường úp lại chớ sao trăng gì _ Cần kêu hội ra không? _Thôi khỏi đi, khi nào cần thì e dt. _Ừ có gì dt t! - ổng nói. Mà m sao rồi, vết thương thế nào- vãi ông a, thăm bệnh mà tới giờ mới hỏi thăm sức khỏe. _Chưa chết được _Ờ m chết thì nảy giờ t nói chuyện với ai - ổng đểu, định mệnh đến bệnh nhân cũng xiên xỏ được. _Vl a, a lên trường xin e nghĩ vài hôm nhé. _Rồi ok, giờ m nghĩ đi, t về quán nữa. _Ờ bye thằng a =]] Nói xong ổng quay lưng đi luôn, lại bỏ tôi với căn phòng trống. Đành nằm ngủ cho hết ngày vậy. Đến chiều tỉnh giấc, bỗng thấy nhức cánh tay với cái đùi kinh khủng. Quái chả lẻ bị đánh giờ nó mới đau hay sao ta @@. Cố gắng mở to mắt, thì tôi đứng cmn hình lun. Ơ đệt mình là bệnh nhân mà, lấy quái đâu ra 2 con quái vật đang nằm trên tay với chân thế kia. Không lẻ thằng A kêu rau vào phục vụ tôi hay sao ta =]] cơ mà rau cỏ gì nằm ngủ lại lợi dụng tôi thế kia trời. Nhúc nhích cựa quậy 1 hồi, thì 2 con kia cũng tỉnh dậy, lại đứng cmn hình lần hai. Cái quái gì mà e Q với cả e O đang ở nơi đây thế kia. Thấy tôi tỉnh, hai ẻm luống cuống hỏi thăm tới tấp _N thấy trong người sao rồi - Q hỏi tôi, mắt hoe hoe đỏ _N còn đau không - tới lượt O hỏi _Ai đánh N ra nông nổi này thế - O hỏi tiếp, còn Q thì im lặng. _Tui không sao đâu, hai người đừng lo mà - tôi trả lời, miệng nhoẻn nụ cười cho 2 ẻm an tâm. _Không sao mà ra nông nổi này à, N biết O lo lắm không - O hét lớn, mắt đỏ hoe lên lun rồi _Hì chưa chết được mà - vừa nói tôi vừa nắm lấy tay cả O lẫn Q, do 2 ẻm mổi người ngồi 1 bên giường nhé, nên tôi mỗi tay mỗi nắm tay 1 e hehe _N ác lắm!!! - cả hai cùng nói, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Bối rối thật, cả hai người con gái cùng khóc vì tôi, liệu tôi có xứng đáng để được nhận sự quan tâm từ 2 cô gái xinh đẹp này không. Tôi chưa làm được gì để 2 cô nàng này vui, mà giờ lại khiến cả hai cùng rơi lệ vì tôi, liệu tôi có xứng đáng hay sao??? Tâm trạng ngỗn ngang, tình cảm thì khó nói quá. Hiện tại tôi vẫn chưa thể mở lòng ra với ai cả. Nhìn dòng nước mắt đang lăn dài trên 2 khuôn mặt xinh đẹp ấy, tôi đau lắm, lòng nhói lên từng cơn. Đưa đôi tay lên lau đi dòng nước mắt đang tuôn chảy kia, tôi chỉ biết làm vậy thôi, lau đi dòng nước mắt trên cả hai khuôn mặt đó... Chẳng hiểu động lực nào thôi thúc sự dũng cảm trong tôi, tôi dang tay ôm trọn 2 người con gái mảnh may yếu đuối đó vào lòng... không một sự chống cự nào xảy ra, cả hai tựa vào lòng tôi, vẫn còn tiếng nức nở vang lên... Hôm nay quả là 1 ngày dài... Like [Thống Kê Like4] : haydoctruyen , tuan2001 , tác giảKaiter , giundat , Thích điều này! Kyster (25.08.2016 / 10:07) Không Lối Thoát Trung tá ...................................... Like [Thống Kê Like2] : tuan2001 , tác giảKaiter , Thích điều này! Kyster (25.08.2016 / 10:08) Không Lối Thoát Trung tá chap 15 nằm ôm hai ẻm một hồi, tiếng thút thích nhỏ dần, sau đó biến mất hẵn, để lại khônv gian yên tĩnh vốn có của căn phòng. Lát sao nhìn lại thì 2 ẻm ngủ mất tiu rồi, ôi vãi dân thăm bệnh đây sao trời. Nằm trằn trọc suy nghĩ về chuyện tương lai, 2 tay thì vẫn ôm chặt 2 ẻm nhé, tôi siết chặt như sợ đánh mất đi một trong hai người con gái đó. Có lẻ đây là duyên số mà tôi phải đón nhận hay sao, liệu ngày mai trời vẫn sẻ sáng hay tiếp tục là màn đêm u tối cơ chứ, liệu rằng tôi có đủ khả năng mang đến hạnh phúc cho cả hai người con gái này hay sao? Đúng là trớ trêu thật, khi thì không có ai, khi thì lại có quá nhiều sự lựa chọn... Cửa phòng bỗng dưng mở ra, kéo theo là 1 khuôn mặt quen thuộc. Vâng đó là thằng A. Tôi ra hiệu cho nó nói chuyện nhỏ để cho hai ẻn ngủ, nó thì đưa ánh mắt đểu giả như để nói á à cả hai em thế tối nay chú được three some rồi nhé nhưng rồi nó lại nháy mắt, kiủ như bảo tôi ra ngoài, chắc có chuyện gì đó, thấy mặt nó hình sự lắm. Nhẹ tay đặt hai thiên thần xuống nệm, chỉnh lại tư thế nằm cho hai e, chứ không hồi 2 ẻm sái cổ mất. Tay đau nên loay hoay mãi mới đặt hai ẻm vào đúng vị trí yêu cầu. Bước ra hàn lang, thấy thằng A đang đợi sẵn nơi ban công, tay cầm gói jex với cái hột quẹt chìa về phía tôi. Tôi đưa tay lấy ngay 1 điếu, đốt thuốc, hít 1 hơi sâu sau đó từ từ nhả khói, nicotin trong thuốc khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn hẵn. _Kêu t ra đây làm gì - biết là có chuyện gì đó nên nó mới kêu tôi ra, vì thế tôi cũng không nhây đùa như thường ngày. _M tính sao về 2 em trong đó? Liệu m đã quên dc chuyện kia chưa- nó nói, tay đón hộp thuốc từ tay tôi, nó lấy 1 điếu rồi đốt hút, sau đó nó tiếp. _M nên quên chuyện lúc trước đi, cố gắng mà mở lòng mình ra, t thấg hai e đó ai cũng tốt, m chịu được thì cứ rước lun cả hai. _Haizz chuyện cũ t vẫn chưa quên được m à. Đau lắm thì sao mà quên nhanh cho được cơ chứ - tôi buồn rầu đáp, biết làm sao được bây giờ. _T nói vậy thôi, còn quyết định là ở m, đừng để ai phải khổ đau nữa. Nhìn m như vậy tụi t cũng không vui vẻ gì đâu. _ Ừ t biết rồi, để t cố gắng _Vậy thì oke rồi, cơ mà tối nay có 2 em chăm sóc, chắc đc three some rồi haha - nó cười đểu _three cái đầu m, nhảm nhí - tôi quăng đầu lọc, tiếp lời nó. _Thôi vào kẻo 2 nhỏ kia trông nữa, mà m báo bọn chúng hay sao mà 2 đứa nó kéo vào đây thế kia.- tôi hỏi nó, để chắc chắn cho những suy nghĩ của mình, và tôi đã đúng. _Its me, chính t đã khoe khoang chiến tích m nằn đây cho 2 đứa nó. Ban đầu chỉ có O hỏi thôi, đến lúc ra chơi thì Q qua kím m, thế rồi t kể luôn, sẵn có e O ở đó ý mà - nó đáp, mẹ thằng phản bạn, đã kiu nó câm mỗm lại mà nó vẫn bô bô đi rêu rao khắp nơi chiến tích của tôi. _À quên t nhắc nhở m nhé, lúc đầu con O nhìn con Q với ánh mắt tóe lửa ấy, con Q cũng vậy luôn, t tưỡng chiến tranh sắp xảy ra không cơ chứ, may mà nghe tin m nằm viện 2 con đó không nói không rằng cúp học bay vô thăm m luôn đó, m liệu đi haha- nó vừa nói vừa ôm bụng cười, ra vẻ tội nghiệp số phận của tôi sau này. Mặc kệ thằng cô hồn đó, tôi bỏ nó quay bước về phòng, thấy 2 em kia vẫn còn ôm nhau ngủ, diss 2 bây les à @@ thấy trời cũng tối rồi, tôi sút ass 2 con quái đó kêu dậy (thật ra là lấy tay tát ass nó nhé ) lằn nhằn kêu ca mãi 2 con trời đánh này mới chịu dậy. Haizz chúng đi thăm bệnh mà chả thấy đem theo cái gì cho bệnh nhân, lại còn chiếm luôn chổ ngủ nữa chứ. Thật đáng buồn cho số phận tôi sau này....