Phơi bày

Đối phương tắt máy khi tôi chưa kịp hỏi câu nào, chỉ có trong tay được thời gian và địa điểm mà thôi. Tức giận, tôi quay qua hỏi nhỏ Vy _Là ai đã bắt cóc em gái tôi? _Haha làm sao tôi biết được cơ chứ -nhỏ bật cười _Hừ đối phương muốn trao đổi cô, không phải là đồng bọn của cô thì còn là ai vào đây nữa? _Vậy sao, tùy anh nghĩ thôi. _Được rồi, cô nói cô muốn trả thù tôi, thì tôi cho cô trả thù, nhưng xin cô đừng đụng tới người thân của tôi. _Anh van xin tôi sao? Muộn rồi haha! Tôi sẽ cho anh nếm thử cảm giác mất đi người thân ra sao? -nhỏ bật khóc. _Cô nói gì? Tôi không hiểu? _Đừng giả vờ với tôi, vô ích thôi. Nếu anh muốn rõ ràng thì đưa tôi tới chổ hẹn, mọi chuyện sẽ rõ thôi -nhỏ nói. _Được rồi, đi thôi. Tôi nói lại chuyện nhỏ Thy với MNgọc bị bắt cho thằng A, nó tức giận kêu người mai phục sẵn ở khu đó rồi lấy xe đưa tôi với nhỏ Vy tới đó. Xe chạy tới khu đó, dừng lại trước một nhà kho đổ nát. Nới đây lúc trước là 1 kho chứa đồ may mặc, nhưng chẳng hiểu vì sao lại bị bỏ hoang đến tận bây giờ luôn nữa. Tắt máy xe, tôi lấy cây baton nhét vào lưng quần, thêm con dao găm loại dùng cho dân phượt (dao haller) nhét vừa vào túi quần. Thằng A cũng thế, trang bị kĩ càng rồi dẫn nhỏ Vy vào trong, không quên đặt lên cổ nhỏ 1 lưỡi dao sắc nhọn khác. Bước vào trong, một mùi ẩm thấp xọc vào mũi tôi, khiến tôi phải hồi lâu mới có thể thích nghi được với không khí trong đây. Bước theo hành lang với đầy rác bẩn trên sàn, tôi và thằng A kề dao lên cổ nhỏ Vy mà dẫn đi, mắt không ngừng quan sát tứ bề. Vào tới trung tâm, một cảnh tượng đập vào mắt bọn tôi. Nhỏ MNgọc cùng với nhỏ Thy bị trói đâu lưng vào nhau trên ghế, sau lưng là 1 bóng người, lại là nữ. Xung quanh đây đầy rẫy những bóng đèn neon dài, loại đèn 1m đến 1m2 ý, chẳng hiểu sao nơi này lại chứa 1 lượng lớn bóng đèn như vậy, có đến tầm trăm cái chứ chẳng chơi. Chẳng thấy bóng dáng người nào khác ngoài người con gái thần bí kia ra, tôi an tâm cất tiếng hỏi _Cô là ai, người cô cần tôi mang đến rồi đây? Nhỏ từ từ quay lại, một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt tôi, khá ngạc nhiên dù tôi đã biết trước là ai rồi! _Linh! Quả nhiên là cô à? -tôi hỏi _Không sai, chính là t đây -nhỏ hét lớn. _Được rồi, vậy sao cô lại bắt hai người này? _Thế tại sao m lại bắt TVy? _Hừ, tại vì nhỏ gài tôi, à không phải nói là cả cô nữa. _Đúng vậy, t bắt hai con nhỏ này khi chúng nó mò đến chổ t để hỏi chuyện, đúng là tự chui đầu vào lưới mà phải không haha. T chỉ thắc mắc 1 điều là tại sao kế hoạch gài m như vậy mà lại bị m phát hiện sớm đến thế thôi? _Hừ tay nghề các cô còn non lắm, chẳng chơi được tôi đâu. _Oke cứ cho là vậy đi, để t xem coi m làm gì cứu được hai đứa này -nhỏ Linh nói, tay chẳng biết lấy đâu ra con dao kề vào cổ nhỏ MNgọc. _Đừng, có gì từ từ nói, cô đừng quên trong tay tôi còn TVy đấy -tôi hốt hoảng đẩy nhỏ Vy về trước, tay kê lưỡi dao sát vào cổ nhỏ. _Được thôi 1 đổi 2,tùy m quyết định -nhỏ cười, tay huơ huơ con dao qua lại _Khoan đã, tôi muốn hỏi lý do tại sao cô muốn trả thù tôi. -tôi hỏi nhỏ _Lý do hả, để t kể m nghe 1 câu chuyện nhé. Rồi nhỏ kể lại câu chuyện 1 người anh trai về nước mở quán kinh doanh, sau đó mất liên lạc với người em gái, người em gái nghi ngờ anh trai mình bị người ta hãm hại nên âm thầm điều tra. Nghe đến đó, tôi đã phần nào hiểu được lý do rồi, và cũng xác định được hai nhỏ này là ai _Nói vậy hóa ra Minh Khôi chính là anh của nhỏ Vy, còn cô thì không -tôi hỏi ngược lại. _Đúng thế -nhỏ gật đầu xác nhận _Hừ, đúng như tôi đã đoán sau cuộc nói chuyện với thằng đó, cô thực ra chính là người bạn gái của nó bên Mỹ, đúng chứ? _Chính xác, anh thông minh hơn rồi đấy. -nhỏ cười tinh nghịch _Thế cô muốn gì ở tôi? _Tôi muốn anh nếm thử cái cảm giác mất đi người thân như thế nào -nhỏ cười hoang dại, tay vân vê con dao trước mặt nhỏ Thy. _Cô định làm gì? _Giết 1 trong hai người này, m thấy thế nào? _Dừng lại đi, giết người cô sẽ bị tử hình đấy. _Hừ mất Minh Khôi rồi t không cần thiết để sống trên đời này nữa. _Xin cô đừng đụng tới người thân của tôi, xin cô đấy -tôi xuống nước cầu xin _Xin à, ai bảo m đụng đến Minh Khôi của t làm chi? -nhỏ bật cười, nụ cười chua chát. _Khoan đã, tôi đâu có làm gì thằng Khôi, sao các cô lại trả thù tôi? -tôi cãi lại _Hừ, anh không làm gì à, chính anh đã bức ép anh tôi vào đường cùng, đến mức bây giờ anh ấy đã mất tích luôn rồi còn gì? -nhỏ Vy cất tiếng nói _Mất tích? Ai nói các cô vậy? -tôi ngạc nhiên _Là Minh Hiếu đã nói cho chúng tôi biết tất cả, chính anh đã bức ép anh Khôi vào đường cùng, chính anh... -nhỏ Vy hét lên tức giận _Các cô hiểu lầm rồi, là thằng Hiếu bày mưu hãm hại tôi, anh cô vẫn còn ở đây -tôi thanh minh _Anh đừng có ngụy biện, nếu anh tôi còn ở đây sao chúng tôi không điều tra ra được? _Đúng thế, m đừng gạt bọn t -nhỏ Linh bật khóc _Hừ ai thèm gạt cô, thả hai người họ ra, tôi đưa hai cô đi gặp Minh Khôi. Nó vẫn sống tốt. _Có thật là vậy không? -nhỏ Linh nói trong cơn nấc. Còn nhỏ Vy thì quay đầu lại nhìn tôi, khóe mắt ướt đẫm. _Được rồi, bỏ dao xuống đi, rồi tôi sẽ đưa các cô đi. -tôi trấn an. Rồi tôi hạ dao xuống trước, tạo niềm tin cho nhỏ, nhỏ thấy vậy cũng từ từ bỏ dao xuống. Tôi thả nhỏ Vy ra, rồi tiến lại cởi trói cho MNgọc và nhỏ Thy. Nhỏ Linh với nhỏ Vy ôm nhau khóc nức nở, còn MNgọc với nhỏ Thy thì ôm tôi, xong nhỏ Thy chạy ra ôm thằng A. Được gái ôm sướng vãi ra @@ _Được rồi, mau đưa chúng tôi đi gặp Minh Khôi. -nhỏ Linh cất tiếng _Đi thôi. Rồi cả đám kéo nhau ra xe, kết thúc vụ việc trong êm đềm, không đánh nhau, không đổ máu, không bắn giết như trong phim. Tất cả chỉ là những câu thanh minh đầy thuyết phục từ tôi, may mà lúc đó tôi từng nghi ngờ có dính dáng đến thằng Minh Khôi nên tôi đã đến trại giam thăm nó và hỏi chuyện. Do đó không ngạc nhiên khi biết ai là em gái nó, chỉ có điều không thể ngờ là Linh lại là bạn gái của nó mà thôi.