Bệnh viện

Tít tok tít tok tít tok Mở mắt ra, một khoảng không trắng xoá trước mắt tôi. Không giống như trên phim ảnh hay như những câu chuyện khác, khi mà nam chính nằm viện thức dậy sẽ hỏi những câu như "đây là đâu", "tại sao mình lại nằm đây" chẳng hạn, hay là khi thức dậy sẽ nhìn thấy cô gái mà mình thương đang vất vả chăm sóc mình =]] đằng này khi tôi thức dậy lại là 1 chuyện khác, chưa kịp mở miệng đã có tiếng nói cất lên, vâng và đó chính là từ hai thằng bạn khốn nạn của tôi, thằng A và thằng Đ _Tỉnh rồi à cu -thằng A hỏi _Chưa chết nữa à m -thằng Đ bơm đểu _Chết cmm ý, t có thần phật phù hộ sao mà chết được -tôi rủa _Thôi nằm đó đi, m đói rồi phải không? _Ừ sao m biết hay vậy, có gì cho t ăn không, đói quá m -tôi nói _Nằm đó đi, để t... à mà chờ chút đi, chắc có người đem cháo vào cho m thôi -thằng A đứng dậy, chẳng hiểu nó suy nghĩ sao rồi lại ngồi xuống. _Ôi vkl m, t đói mà m còn chơi t được à. _Hehe ai biểu m chơi lẻ đi chơi với hotgirl chi rồi giờ nằm đó than à. _Đệt t đâu có muốn, nó nhờ vả t mà. _Ừ nhờ sao mà m vào đây nằm luôn thế -thằng Đ nói _Mẹ xui sao đi sinh nhật gặp ngay bồ cũ nhỏ Vy, đã vậy nhỏ Vy còn nhờ t đóng giả bạn trai nó nữa, thế là có chuyện luôn đó -tôi giải trình _Đù anh hùng, good -thằng A giơ ngón tay cái lên. _Haizz giờ nằm đây ngáp gió luôn rồi, à mà sao t vô đây luôn thế- tôi thắc mắc _Mẹ m ăn cái chai, máu chảy nhiều quá, con người ta có mấy lít máu mà m phung phí hết mấy cc máu rồi đó biết không? _Ôi vkl máu của t -tôi tiếc nuối _Hehe hên tụi t tới kịp, không là m xác định rồi nhé con trai -thằng Đ cười _Ờ suýt chút t đi bán muối cmnlr -tôi thở dài. _... _À mà hai thằng bây nuôi bệnh cái kiểu éo gì thế kia? -tôi hỏi bọn cờ hó Nhìn hai đứa nó đi nuôi bệnh mà mình tức muốn trào máu luôn vậy, thằng thì nằm dài trên ghế tay bấm dt, thằng thì cầm tờ báo tỏ vẻ dân trí thức, chả thấy thằng nào hỏi thăm đến vết thương của tôi này nọ gì cả =]] Nói thế thôi chứ nằm tán dóc thêm chút thì thằng A ra gọi bác sĩ vào khám cho tôi, cũng không có gì chỉ có điều bác sĩ phán cho tôi 1 câu khá là tâm đắc: "Đầu của cậu khá cứng đối với thuỷ tinh, nhưng mà cũng đừng nên thử nhiều kẻo vào đây thăm tôi suốt nhé" Bác sĩ nói rồi đi ra ngoài, bỏ lại bà y tá già già băng lại cái đầu cho tôi, còn hai thằng kia thì cười ngặt nghẻo khi nghe câu nói của bác sĩ @@ _Nghe chưa m, đầu cứng nhưng không có được thử nhiều đâu đó -thằng A nói _Đúng đó, cần thì gọi ae ra, đừng có mà đưa đầu cho chúng quính như vậy haha -thằng Đ cười to, đến bà y tá cũng cười trước câu nói của bác sĩ với hai thằng này. _Vãi nồi bọn m -tôi hậm hực Nằm đó với cái bụng đói, chờ mãi đến gần trưa mới thấy bóng dáng nhỏ Vy vào, không quên mang cho tôi 1 cà mên cháo _Anh tỉnh rồi à -nhỏ mở cửa phòng ra nhìn tôi hỏi ngay, bỏ mặc đến sự hiện diện của hai thằng kia trong căn phòng. _Ừ anh mới vừa tỉnh thôi -tôi nói _Thôi em ở lại chăm cho con chó này nhé, bọn anh đi ăn đây, đi m -thằng A nhìn nhỏ Vy nói _Dạ hai anh đi -nhỏ mở cửa cho hai thằng đó _Mẹ bọn m chết đâu chết mẹ cho rồi luôn nhé -tôi nói vọng theo _T chờ ăn cháo khuya của m trước đã -thằng A trước khi đóng cửa quay đầu lại nói _Đậu Nghe bọn tôi nói chuyện, nhỏ Vy chỉ biết cười mà thôi, cũng phải thôi tính tôi trước giờ khá là trầm, chỉ có thể vui cười nói chuyện 1 cách tự nhiên nhất là khi bên đám bạn thân mà thôi. Mà mỗi khi như vậy nói bậy thì thôi tồi luôn nhé hehe, tính đó ăn sâu vào máu luôn rồi mà:))) _Anh thấy sao rồi -cười đã rồi nhỏ Vy mới hỏi thăm sức khỏe của tôi, lạy cô luôn, nhờ cô mà tôi mới được vào đây tịnh dưỡng đấy. _Không sao, vẫn khỏe như trâu -tôi cười _Em xin lỗi anh nhé, vì em mà anh lại... -nhỏ xụ mặt xuống _Thôi không gì đâu, chẳng qua tại thằng đó hiểu nhầm thôi. _Nhưng mà em... -nhỏ định nói tiếp nhưng tôi ngăn lại _Thôi được rồi, coi như anh xuôi xẻo đi, à mà em có gì cho anh ăn không, đói quá -tôi trưng bộ mặt đáng thương ra nhìn nhỏ _Á em quên mất, anh chờ chút nha -nhỏ Vy luống cuống. Rồi nhỏ lấy cà mên ra, rồi dọn ra bàn nào là cháo, rồi tiêu, hành, muỗng đũa nữa, may mà không đem nước mắm luôn là đủ bộ mất. Hí hoáy 1 hồi nhỏ cũng xong cái tô cháo của mình, trong khi tôi bụng đói ngồi chờ từng giây từng phút luôn vậy hic. _Hihi để anh chờ lâu rồi, đây là cháo em nấu, anh phải ăn cho hết đấy -nhỏ ra lệnh, rồi lấy muỗng múc cháo đút cho tôi ăn, may mà nhỏ còn biết thổi cho cháo nguội bớt rồi mới đút cho tôi, chứ không chắc phỏng lưỡi mất. _Để anh tự ăn được rồi, tay chân anh còn nguyên vẹn mà -tôi khó hiểu trước hành động của nhỏ. _Ngồi yên! Cấm cãi -nhỏ hét _Ớ... Vậy là tôi phải ngồi 1 chổ chịu trận, mặc cho nhỏ đút cháo cho tôi ăn. Muỗng đầu tiên vào miệng, một cảm giác mặn lè như muối ở ngay đầu lưỡi. Chắc nhỏ bỏ nguyên hủ muối vào đây thì phải, mặn chết đi được == tôi khẽ nhăn mặt, thấy thế nhỏ hỏi ngay _Anh sao thế? _À không, hơi nóng thui -tôi nói dối cho nhỏ vui _Thế hả, vậy để em thổi cho nó nguội lại. Cứ thế từng chút 1 cháo trộn muối được đưa vào cái dạ dày trống rỗng của tôi, dù khó chịu nhưng vẩn gáng nở nụ cười vừa để động viên nhỏ vừa để an ủi cho bản thân mình. Đang ăn thì cửa phòng bật mở, hai người con gái bước vào, à không, tới 3 người lận. Đi trước là MNgọc với nhỏ Thy em tôi, và sau lưng là MThư. Cả 3 tay xách nách mang 1 đống túi xách, nhìn thì thấy nào là trái cây, nào là sữa, nào là nước yến, nhìn hoa cả mắt. Đang cười nói vui vẻ, thấy nhỏ Vy đang chăm cho tôi cả 3 nhỏ kia bất chợt trở nên im lặng, nhìn bọn tôi chăm chăm _Tính mở liveshow hay sao mà đem nhiều đồ thế kia -tôi cất tiếng hỏi, phá tan sự im lặng. _Tính vào thăm nuôi ai kia, mà có vẻ ai kia chẳng cần nữa rồi -nhỏ MNgọc nói, có vẻ chăm chọc Tôi cảm thấy khó hiểu trước câu nói của nhỏ MNgọc, nhìn qua thì thấy nhỏ Thy em tôi có vẻ không thích nhỏ Vy cho lắm, còn nhỏ Vy thì cuối gầm mặt xuống không nói gì, chỉ có MThư là vẫn như vậy, vẫn nét lạnh lùng cố hữu luôn hiện diện trên khuôn mặt. _N thấy sao rồi -nhỏ Thư lại hỏi tôi _Mình đỡ nhiều rồi, cảm ơn Thư nha -tôi cười _Ừ mình với MNgọc có mua ít đồ cho N bồi bổ đây, gáng nghĩ ngơi cho khỏe nhé -Thư nói _Ừm mình biết rồi, chắc mai xuất viện được rồi -tôi nói _Vậy thì tốt rồi, thôi mình với MNgọc về trước đây, N mau chóng khỏe lại nhé -nhỏ nói _Ừ hì mà sau mọi người về sớm thế -tôi hỏi _Thế ở đây xem 2 người diễn tình cảm à, thôi về đây, bye nhé -nhỏ MNgọc nói, xong kéo nhỏ Thy với MThư đi luôn, ra khỏi phòng còn đóng cửa cái rầm nữa chứ. Thái độ của mấy đứa nữ này lạ thật, đến nhỏ Vy cũng trở nên khác thường, giờ lại lặng căm như hến chẳng mở miệng nói câu nào. Rồi nhỏ cũng về theo mấy nữ kia luôn, bỏ lại tôi 1 mình trong căn phòng trống trải. Thái độ đó là sao t? Khó hiểu thật? Đúng là con gái luôn có những giác quan nhậy bén hơn con trai, có lẽ mấy nữ này cảm nhận được điều gì đó khác thường hay sao??? Là thật đấy, nhưng mà sao này tôi mới biết nguyên nhân...