Logo
Trang chủ

Chương 42: Một nửa của lời hứa , sự trở lại của ký ức ! (p3)

Khẽ thở dài , cuộc sống thật không ngờ ... Nó là một chuỗi những cú lừa và trùng hợp xoay quanh nhau , cứ mãi mãi và mãi mãi như vậy ! Và tôi , chính tôi đã lạc vào cái vào xoáy ấy . Người chị mà tôi quý mến bấy lâu nay , không ai khác chính là cô bạn thời thơ ấu ... Và cả thằng ml N nữa .
.
Năm chúng tôi gặp nhau , 2001 !

Vào cái năm ấy internet chưa phổ biến được như bây giờ , không có game , cũng không có youtube , những đứa trẻ chạy tung tăng trên con đường nhuần mùi đất , từ bắn bi , tạt lon , cho đến những chiếc lá cũng có thể đem ra chơi được , mọi người gần gũi nhau ... chứ không như bây giờ !
.
Đó là những mặt tích cực , còn tiêu cực thì sao ? Chuyện là làng tôi hồi đó được phân thành 4 vùng lớn , và mỗi vùng đó đều có 1 đại ca ! Những vị đại ca không phải giang hồ hay đầu gấu , mà là lũ trẻ con chúng tôi . Mỗi vùng sẽ được quản lí chặt chẽ , và đương nhiên , nếu bước qua đường biên giới thì đồng nghĩa với án tử ...
.
Chắc như mấy thím 9x đã biết , cái lúc ấy cơm còn chẳng đủ mà ăn , mà thế chó nào . Thằng đại ca của tôi , nó cực kì béo , không chỉ béo mà nó còn thêm cái tính bẩn bựa nữa ! Nhưng có lẽ , tôi phải cảm ơn nó rất nhiều . Vào một buổi chiều đẹp , mây phủ trời , trời vang sấm , đang gom nốt mấy viên bi vào túi để chuồn về , bỗng có bàn tay nhẹ nhàng đặt nào vai tôi ( tạm gọi thằng đại ca là Mập nhé ! Hồi đấy có biết tên nó đâu ) :

Mập: ê, ê!
T: Hả
Mập : Qua bên bà Tuyền hái xoài đi , tí tao xin mẹ qua nhà mày !
T : Qua đấy cho bọn nó đập chết hả ! Mưa rồi đây này .
Mập: Đi đi.
T : Đéooooooooooo ( hồi xưa cái trò kéo dài chữ nhảm nhưng vui lắm :>) , lắm hôm ngồi thi đứa nào dài nhất nữa là )
Mập : Có đi không hay bố đấm .
T : Ờ , biết rồi ! Đi thì đi , sợ chó gì !
Len men theo con đường nhỏ , tôi bước đến gốc cây đa giữa làng , nghe nói nó ở đây lâu lắm rồi ! Đây là mặt trận chiến trường , những cuộc chiến tranh của các phe đến từ 4 vùng diễn ra ở đây ! Rẽ vào con đường của đất nước hàng xóm , trời mưa lất phất bỗng trở nặng . Từ bỏ nghiệp hái xoài , ghé vào chỗ bà bán kẹo kéo đang đứng . Cho tay vào quần rút ra ... 2 ngàn đồng , cơn gió nhẹ nhàng thổi đến , bay mất cmn 1 tờ . 1000 hồi đấy phải mua được đôi que kẹo , nhà tôi cũng không khá giả => đuổi theo , ngu gì để nó lạc mất !
Nhặt lấy tờ tiền ướt đẫm , đã nghèo lại còn đen , đã loser lại còn 5cm . Bỗng nghe thấy tiếng sụt sịt , umh umh , gật gù như một ông tướng con đắc í , ai đang khóc nhỉ ? Ngó qua ngó lại , ngó từ bờ tường , tán cây ! Lướt qua một mái tóc bồng bềnh phất phơ trước gió , thế mà tôi lại nghĩ nó là ma , mô phật !
Với cái tinh thần dũng cảm , ngạo nghễ của con dân Việt Nam . Gạt tán cây qua một bên , khuôn mặt thanh tú , đôi mắt đỏ nhòe vì khóc , dáng người co ro do cái buốt của mưa . Một cơn gió mạnh tạt qua , đôi mắt ngây thơ của hai đứa trẻ chạm nhau , và rồi ... ngày tôi gặp cô ấy !

Quay lại truyện [Hồi Ký] 11 năm
BÌNH LUẬN

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:40:15

Hi