Logo
Trang chủ

Chương 84: Món quà tình ái

Khi công việc đã ổn, tôi lại quay về với tình cảm của mình.

Hơn một học kỳ quen biết Diệp, nhận từ em những món quà vui tươi, tôi chưa tặng lại em gì cả.

Còn 2 ngày nữa đến Quốc Tế Phụ Nữ. Mặc kệ người ta phân biệt thế nào là con gái, thế nào là phụ nữ, thế nào là đàn bà, chỉ cần tôi thích và có chút lý do để vin vào là tôi làm ngay.

Xong vài trận cờ nhẹ nhàng, đầu óc tôi có dịp khởi động. Mua quà cho ai đó thật sự khá khó khăn. Biết người ta thích gì đã không dễ, nhưng khi biết người ta thích gì đó rồi, tìm món người ta thích cũng không đơn giản chút nào. Đằng này tôi … không biết Diệp thích gì cả. Đó là sự thật. Có lẽ tôi hơi vô tư hoặc do con gái vốn khó hiểu. Vậy nên việc tìm mua quà tặng cho một người “con gái” nhân kỷ niệm ngày “phụ nữ” quả thực khó khăn lắm lắm.

Nhưng 4 trận cờ kịp làm đầu óc tôi vận hành trơn tru. Ra thẳng hiệu sách, tới kệ đặt thú bông, tôi lựa bông hoa Hướng Dương được may thêu kỹ càng, phía dưới có hai chiếc lá nhỏ xinh xinh, tất nhiên chỉ nên có hai chiếc lá mà thôi. Nhờ chị chủ gói lại, tôi vớ lấy tấm thiệp có in hình bông hoa Hướng Dương được vẽ cách điệu vô cùng tươi tắn.

Đêm đó về nhà, như cảm thấy chưa đủ, tôi cố nặn óc làm thêm một bài thơ rồi bỏ vô bên trong tấm thiệp. Bài thơ năm đó, mỗi lần mở ra đọc tôi lại thấy như cả khung trời kỷ niệm ùa về :



Hướng Dương



NGÀY hôm nay mưa nhiều hay rất nắng

TÁM năm ròng tôi mãi miết rong chơi

THÁNG ngày qua bao cám dỗ gọi mời

BA năm trung học tiếc một thời áo trắng

THẬT buồn bã cho sắc màu phượng thắm

VUI làm sao khi màu đỏ huy hoàng

NGƯỜI xa cách để người kia chờ đợi

BẠN không còn – nước mắt đẫm hoàng hôn

MẾN “thương” cũ đã trôi theo thầm lặng

YÊU làm chi cho nước mắt lưng tròng?

CỦA phù phiếm tôi đau lòng gác lại

TÔI xin chờ “cái nửa” của ai kia…?!



Vâng. Chẳng chút ngại ngùng. Có lẽ sau tất cả, đã đến lúc tôi đề cập đến “một điều gì đó”. Rút kinh nghiệm sâu sắc từ những vụn vỡ trước đây, tôi không muốn để “một điều gì đó” kết thúc khi người ta có thể xem nó “chưa là gì cả”. Tôi cũng quyết không để ai đó sẽ nói với tôi rằng tất cả là “ngộ nhận”. Tôi phải đi tìm một “chứng nhận”. Và chẳng có “chứng nhận” nào tuyệt vời hơn, chính xác hơn khi nó được thốt ra từ chính đôi môi người con gái tôi muốn gửi gắm tình cảm.

Hôm sau đến lớp. Thời tiết mùa xuân dịu nhẹ như bông Bồ Công Anh đang tung tăng đùa giỡn với làn gió mơn man ngoài kia. Tiến về bàn Diệp, thấy em đã cầm sẵn chiếc nhẫn trên tay, tôi bỗng cảm thấy lòng mình dạt dào những nôn nao của tình thương mến. Đó là thứ cảm xúc đầy thi vị và thuần khiết mà với cá nhân tôi nghĩ, nếu rời xa thời học sinh, chúng ta sẽ không bao giờ được trải qua thêm một lần nào nữa. Tình yêu đôi lứa thì quá mãnh liệt còn tình cảm đơn phương thì chỉ từ một hướng. Chỉ có mến thương của tuổi học trò mới mang lại cho chúng ta những dạt dào, du dương như nghe một bản tình ca êm đềm không luyến láy đó.

Vẫn ngại ngùng những điều hơi thái quá. Tôi gửi lại em một nụ cười tình kèm lời hẹn ra về gặp nhau ở quán cũ.
 

  • Nhưng chiều nay Diệp phải học thêm…
  • 5ph thôi, không lâu đâu. Nhé!

Chiều hôm đó là một buổi chiều tuyệt đẹp. Dưới nhánh Hoàng Yến màu vàng nhạt, tôi lấy gói quà từ trong cặp ra trao đến tay em. Thoáng chút ngại ngần, em đưa tay đón lấy. Con đường đất lặng im phía dưới như chứng nhân cho một mối tình sau bao ngày chăm bẵm bắt đầu đơm bông. Nhìn sâu vào đôi mắt lung linh tỏa nắng đó tôi thấy được chính mình đầy bản lĩnh như chàng Hercules của thần thoại La Mã xưa kia. Chỉ một cái dang tay, tôi xin được che chở, chỉ một chút đắm say, tôi xin được tôn thờ.

Và tôi đợi chờ câu trả lời từ em. Chính xác hơn là sự xác nhận. Em không cần phải đến ôm chầm lấy tôi rồi ghé tai thủ thỉ. Em cũng không cần phải đặt vào môi tôi một nụ hôn bỏng rát. Em chỉ cần gửi lại tôi câu trả lời vào một mẩu giấy nhỏ, vậy là quá đủ cho những thi vị tuyệt vời trong tương lai.

Nhưng tư duy của chúng ta vào một thời hoa đỏ chỉ có vậy. Đâu phải ai cũng có khả năng viết những dòng tâm sự của mình lên giấy. Đâu phải ai cũng thích nhận thư và gửi thư. Và nếu “ai đó” không gửi thư cho tôi, vậy làm cách nào để tôi nghe được tiếng lòng họ nói? Đó là điều thằng V của cấp 3 không thể nào nghĩ ra được. Và cho dù chúng tôi đã đầy tình thương mến, tôi vẫn cố gắng đợi chờ câu trả lời…

Khác hẳn với Thương. Đó là lần đầu tiên và mãi về sau này, cũng là lần duy nhất tôi gửi một lá thư đến Diệp. Vì ngay buổi sáng ngày hôm sau, Diệp nói với tôi rằng em không thích thư, không thích lưu bút, cũng không thích nhật ký… Còn em có thích tôi không thì em không nói…

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ấy
BÌNH LUẬN