Logo
Trang chủ

Chương 73: Vòng xoay tình ái

Ánh mắt sâu thẳm của em là hình ảnh mang tính chất ám ảnh cực kỳ cao. Trên suốt đường về nhà, rồi cả buổi trưa hôm đó nằm trong phòng tôi vẫn không tài nào đem được ánh mắt đó ra khỏi đầu mình. Mãi tới khi Diệp đến chở đi tập tôi mới tạm nghĩ đến chuyện khác.

Nếu ánh mắt buồn của Thương là năng lượng “tiêu cực” còn nụ cười tỏa nắng của Diệp là năng lực “tích cực” thì tôi dám chắc rằng, con người tôi thích tiếp xúc với những cảm xúc tích cực hơn. Và cũng dám chắc rằng tôi mới “chắc chắn” về chuyện này trong 3 ngày gần đây.

Sau những buổi miệt mài luyện tập đầy cố gắng, bọn tôi đã dần quen với tất cả. Trong những buổi tập hai đứa đã có thể mang giày chứ không vì sợ dẫm chân nhau mà đi chân trần như trước nữa. Khi tiếng nhạc vang lên, hai đứa tiến về phía nhau rồi hình thành tư thế khiêu vũ cũng trôi chảy hơn, nhẹ nhàng hơn. Nhưng không vì tất cả những lẽ đó mà khi nhìn vào mắt Diệp tôi bớt đi ngượng ngùng, khi nắm chặt tay em tôi bớt đi hồi hộp, khi quàng tay qua lưng em tôi bớt đi những tò mò, và tất cả những điều đó giống như một thanh nam châm, cứ hút dần, hút dần tôi về phía em.

Tôi cũng không rõ Diệp có như vậy không nhưng tôi nhận ra được hai đứa chúng tôi dường như “thân” hơn trước rất nhiều. Những buổi học thêm chung hay tại lớp chúng tôi trở nên vui vẻ hơn, gần gũi hơn, trao đổi với nhau cũng nhiều hơn. Những buổi đi tập chung tràn đầy tiếng cười kèm tiếng la oai oái của tôi khi bị gót giày em vô tình giẫm phải.

Qua năm ngày đầu tiên, chú Thành không còn thời gian để quan sát và sửa lỗi cho chúng tôi nữa. Nhưng chú cũng nói hai đứa nhảy ổn rồi, chỉ cần mở nhạc nhảy đi nhảy lại cho thuần thục, cho thành phản xạ là được. Đừng bỏ bê, đừng lười nhác, vì đọc nghìn lần một quyển sách cũng không nhớ trọn vẹn được hết đâu. Vậy nên hai đứa tôi tính kế hoạch tập luyện cho khoảng thời gian sau đó. 3 5 7, vẫn 2h, Diệp sẽ lên nhà tôi tập xong rồi 2 đứa đi học thêm luôn. Còn 2 4 6 chủ nhật, từ 7h đến 9h tối, sau thời gian bọn tôi học thêm xong, tôi sẽ đạp xe qua nhà em tập luyện.

Vừa qua kỳ thi học kỳ nên việc học có phần nhẹ nhàng. Với thời gian trên, bọn tôi cố gắng tập gần như mọi lúc rảnh rỗi. Điều thú vị là cả tôi và Diệp lúc đó chưa bao giờ than một câu mệt mỏi hay chán chường, và bọn tôi cũng chưa bao giờ phải tự nhủ phải ráng lên, phải cố thêm một chút nữa. Chỉ cảm thấy những giây phút bên nhau đó sao tuyệt vời đến vậy, những thời gian tập luyện đó sao êm đềm và thoải mái quá thể… Những bài nhạc đó, cho tới tận bây giờ, khi bất chợt vang lên ở bất kỳ nơi nào tôi vô tình nghe được, những ký ức đó lại “tự ý” nhảy ra và “ngoan cố” bật lên trước mắt tôi khoảng không gian, thời gian như nhiệm màu này.

Con đường Phạm Hùng mỗi tối tôi đi đến nhà Diệp khi đó chưa nhiều nhà cửa như bây giờ mặc dù đã là đường nhựa rộng thênh thang. Những cơn gió cuối mùa lạnh buốt không thổi bay hết được mồ hôi trong ba lớp áo tôi mặc trên đường về nhà sau hai tiếng luyện tập đầy say mê đó. Những hàng cây lòa xòa bên trên như cố gắng che đi ánh điện đường yếu ớt chiếu sáng vùng không gian lặng lẽ làm chân tôi cố gắng đạp nhanh hơn trên con đường dài dằng dặc này. Chỉ có ngày đầu tiên, sợ đường đêm tối vắng vẻ lại khá xa nên Diệp đi bên cạnh tiễn tôi một đoạn, những buổi sau đó tôi dứt khoát không cho, vì thế, sự cô đơn làm đường thêm dài… thêm tối…

Lúc đó tôi gần như quên luôn tôi đã cố gắng “kết bạn” với ai kia. Thật sự tôi cũng không biết mình quên thật hay cố gắng dùng lí trí chôn chặt những hình ảnh của “ai kia” xuống đáy lòng, vì bên cạnh những cảm xúc dạt dào mà tôi đang chìm đắm, bên cạnh niềm vui thú trong những buổi tập luyện, tôi vẫn nghiêm túc mong muốn hai đứa sẽ mang về giải thưởng cho lớp. Việc khẳng định bản thân, tôi chưa bao giờ có ý định dừng lại.

Trong hai tuần đó, Thương cũng không hề nói chuyện với tôi. Đôi lúc vô tình gặp nhau tôi vẫn mỉm cười chào nhưng em hoặc là lơ luôn hoặc là nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm đầy trách móc. Thậm chí trong buổi họp vào thứ năm chuẩn bị lần cuối cho cuộc thi, khi Linh cố tình để tôi và Thương ngồi gần, Thương đã níu tay Linh lại và kéo vào bàn mình.

Tôi thấy đó nhưng chỉ biết mỉm cười đáp lại ánh mắt ngạc nhiên của Linh rồi đi thẳng về phía bàn cuối. Còn đúng một ngày để tập luyện nữa thôi trước khi chạy chương trình và bước vào vòng loại, tôi không muốn để cho việc cá nhân mình ảnh hưởng đến tập thể lớp. Tôi cũng không muốn bất cứ điều gì xảy ra ở hiện tại làm tôi và Diệp phân tâm trong cuộc thi mà hai đứa đã dày công tập luyện, miệt mài , hăng say.

Vì là vòng sơ loại nên kế hoạch dự thi khá đơn giản, chỉ bao gồm hai phần. Phần thứ nhất kiểu như catwalk, trong buổi họp hôm nay mỗi lớp sẽ bốc thăm số báo danh cho lớp mình, khi MC đọc đến số báo danh, các thí sinh và cặp đôi sẽ lần lượt ra chào khán giả, dáng đi như thế nào, chào hỏi ra sao, mỗi thí sinh có tối đa một phút từ lúc gọi tên cho đến lúc về vị trí ban tổ chức đưa ra. Có tổng cộng hơn 45 phần thi gồm cả đơn và đôi nam nữ, sân khấu lại không quá lớn nên phần một này chia ra làm hai lượt, vừa để đủ diện tích sân khấu, cũng vừa để các số báo danh thi trước có thời gian chuẩn bị, thay trang phục cho phần thi của mình.

Phần thứ hai là phần tài năng. Các thí sinh có tối đa 5 phút để thực hiện phần thi tài năng của mình. Nếu dài hơn sẽ bị trừ điểm. Phần này lên đến hệ số 3. Cách tính điểm cụ thể gồm điểm phần thi thứ hai nhân 3 cộng phần thi thứ nhất ra điểm tổng kết, rồi từ đó, xét theo điểm từ cao xuống thấp để lấy 10 số báo danh có số điểm cao nhất vào vòng trong. Nếu bằng nhau, sẽ lấy luôn chứ không bị loại. Giả như vị trí 10, 11, 12 có số điểm bằng nhau cũng sẽ được lấy hết chứ không loại, cũng không có phần thi phụ.

Điểm số tính đến đơn vị phần trăm, nghĩa là các BGK sẽ chấm 9,50 thay vì 9,5, có thể là 9,35 hay 8,95 chẳng hạn, để dễ dàng phân loại hơn và hạn chế tối đa trường hợp bằng điểm nhau.
Có 3 giám khảo gồm cô Ngọc bí thư đoàn trường, thầy Sơn phó hiệu trưởng và anh Hưng, thường trực Quận Đoàn.

Sau buổi họp, tôi định chạy lên chào, nhân tiện hỏi Thương hôm đó có tới xem vòng sơ loại không nhưng thấy em với Linh đã ra khỏi phòng nên thôi. Đằng nào tôi cũng không nên quan tâm làm gì đến việc có hay không sự xuất hiện của em vào hôm đó. Phải cố gắng tập trung thể hiện phần thì cho thật tốt, còn mọi thứ, “để mai tính”.

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ấy
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện