Logo
Trang chủ

Chương 63: Mông lung

Mỉm cười gật đầu rồi quay xe. Tà áo dài đằng sau như thức dậy cả khoảng trời mênh mông nắng trước mặt. Miền trung vào cuối tháng mười một thời tiết mưa nhiều hơn nắng. Học sinh bọn tôi nhiều khi được nghỉ học dài đến cả tuần lễ do trường ngập lụt.

Có khi đang học, nước dâng lên nhanh, sợ các bạn ở xa không về nhà được và đi đường nguy hiểm, trường đôi lúc còn đột ngột cho nghỉ. Vậy mà hôm nay ánh nắng vàng lại rắn rỏi lăn dài trên mặt đường nhựa tít tắp không hề mệt mỏi. Đôi chân tôi cũng vì thế mà thêm động lực bước đi tiếp những đoạn đường dài phía trước.

Thương có vẻ đã bỏ qua chuyện tôi với Trâm. Nhưng bỏ qua không có nghĩa là không nhắc tới nữa. Một ngày “mưa gió bão bùng” nào đó thật gần, chắc chắn, Thương sẽ bắt tôi kể đầu đuôi chuyện này. Vì không có lửa thì chẳng thể nào có khói được. Tất cả những gì tôi có bây giờ đó là thời gian. Ít nhất là từ bây giờ đến ngày mai, trước khi gặp lại Thương.

Tôi đã đọc ở đâu đó “ghen tuông xuất phát cùng lúc với ái tình, nhưng khi ái tình đã hết, ghen tuông vẫn còn.” Đoạn sau của câu nói thì tôi chưa biết, nhưng đoạn trước chắc chắn trong tôi một niềm tin rằng, Thương … mến tôi. Vâng, ít nhất là mến tôi. Cứ cho như vậy đi. Vì khi tôi không thể giải thích được tình cảm giữa tôi với Trâm như thế nào, Thương liền lạnh lùng ra mặt. Nếu không dành cho tôi một thứ tình cảm gì đó hơn tình bạn, rõ ràng Thương không việc gì phải quan tâm chuyện tôi và Trâm như thế nào.

Xem xét đánh giá vấn đề tới đâu, tôi phấn khởi tới đó. Vậy là những gì tôi làm lâu nay đã bước đầu thành công mỹ mãn. Nhưng quá khứ cho tôi những kinh nghiệm để cẩn thận hơn về tương lai, con đường phía trước còn rất dài nếu tôi muốn khẳng định một điều gì cao xa hơn. Và bên cạnh tất cả những nỗ lực, phải có chút ít may mắn song hành, nếu không, tôi chỉ như con thiêu thân lao vào lửa mà thôi.

Về đến nhà, cởi bỏ đôi giày, mở nhẹ nút áo, tôi chợt nhận ra chiếc nhẫn của Diệp vẫn còn nguyên trên tay. Trong đầu tôi lại thoáng lên những lo lắng khác. Tình hình lúc nãy, khi Thương nhìn thật sâu vào mắt tôi, rõ ràng Thương đang muốn khẳng định tôi chân thành đến đâu. Mắt tôi lúc đó chắc chắn trong veo như mặt hồ của “thu điếu”. Vì tôi với Trâm thật sự chẳng có gì cả. Nhưng nếu đổi lại, người Thương hỏi đến là Diệp, chắc chắn tôi sẽ ngập ngừng né đi thật nhanh ánh mắt “quan tòa” kia. Và chuyện xảy ra sau đó, thật tôi chẳng thể hình dung được nó sẽ đi theo chiều hướng nào.

Mệt mỏi với bộn bề suy nghĩ, và nhanh bát cơm, tôi lên giường ngủ thẳng một giấc đến tận hơn 4 giờ chiều. Lại càng mệt mỏi hơn với giấc ngủ “quá độ” đó, uể oải xuống giường rửa mặt, chợt nhớ lát nữa Diệp sẽ đến cùng tôi đi học thêm Lý, tranh thủ làm thêm gói mì trong lúc chờ đợi. Chẳng cần phải suy nghĩ thêm điều gì vì có nghĩ nữa lại càng rối bù lên mà thôi. Thay đồ xong, soi mình trước gương, thằng V biếng nhác phía trong gương cười nói với tôi rằng, “ tất cả cứ để mai tính.”

Vẫn còn ở trong phòng tôi đã nghe tiếng Diệp chào ba mẹ tôi bên dưới. Hôm nay Diệp xinh hơn mọi khi đến … “bất thường”. Chiếc quần jean quen thuộc, áo thun trắng bó sát người khoát bên ngoài là chiếc áo dạ màu kem dài đến tận đầu gối. Đôi môi luôn nở một nụ cười như hoa Hướng Dương reo vui trước gió. Tôi đứng giữa cầu thang mà người ngẩn ra đến vài giây. Đến khi Diệp nhìn thấy rồi giục tôi xuống cho kịp giờ học tôi mới giật mình bước tiếp.

Trời đầu đông tối nhanh như ánh dương vừa bị bàn tay nào đó đưa tay tắt đi công tắc, vụt một cái, bóng tối chập choạng đã bao trùm lên vạn vật bên dưới. Ánh đèn từ xe điện của Diệp vẫn soi rõ con đường chúng tôi đi phía trước. Cô bạn sau lưng tôi chưa một lần vì tôi mà giận dỗi. Chưa một lần vì tôi mà lạnh lùng. Cũng chưa lần nào khiến tôi phải trăn trở nghĩ suy lo lắng… Cây bút em tặng tôi vẫn chưa dùng đến. Chiếc nhẫn em gửi tôi vẫn đeo trên tay. Và cứ hai ngày một lần, sợ “đường xa ướt mưa”, em đến cùng tôi đi học. Những lúc thế này tôi lại mông lung giữa hai bề thực tại. Cái cảm giác đó không hề dễ chịu một chút nào trong suy nghĩ của một kẻ luôn lấy thuyết Khổng Tử ra làm thước đo khuôn phép. Khi chưa có gì cả, tôi sẵn sàng để số phận chỉ cho mình một lối đi. Còn khi “đã có gì đó”, tôi hoàn toàn không cho phép mình mang lại buồn tủi cho bất kỳ ai. Đây là lúc tôi phải đưa ra lựa chọn!

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ấy
BÌNH LUẬN

HONDA PHÚ DUY

Trả lời

2023-12-28 13:15:52

xin lỗi, nhưng đọc quá ngán ạ, chỉ theo được vài tập... tác giả quá lan man và dường như không biết đặt trọng tâm vào đâu.

Chuong80

Trả lời

2023-10-06 13:28:32

Bạn viết truyện tả cảnh thì đẹp nhưng dường như bạn mê Nguyễn Nhật Ánh nên dựa theo văn phong.Nhưng văn của bạn rườm rà,miêu tả nhân vật phức tạp về tính cách quá,chèn thơ quá nhiều khiến người đọc bực bội vì tính cách nhân vật và mệt vì phải đọc thơ

Đăng Truyện