Logo
Trang chủ

Chương 62: Mắt biếc

Vừa vô lớp, thằng Thành thấy mặt tôi liền hỏi ngay :

  • Chở em đi học được rồi mà vẫn chưa thỏa mãn à?
  • Vỡ mồm tới nơi rồi chứ thỏa mãn… Haiz. Tôi thở dài để cặp vào chỗ.
  • Là sao? Khi nãy thấy mi chở bé Thương tới trường. Tụi bay còn đi với nhau tới lớp.
  • Thương hỏi ta “Trâm là ai?”
  • Đệch. Có dụ này nữa hả. Mệt mỏi rồi đó. Thấy chưa. Ta nói rồi, đuổi hai thỏ…
  • Hai thỏ cái con khỉ. Ta với Trâm có gì đâu.
  • Vậy thì giải thích cho Thương biết.
  • Giải thích thế nào đây?

Thật tôi cũng chẳng biết phải giải thích sao cho phải, cho hợp lý. Nếu chỉ là bạn thì không thể thân quá như vậy được. Nhưng thật sự chỉ là bạn mà thôi… Cả buổi học hôm đó tôi cứ loay hoay với mớ suy nghĩ rối bời trong đầu. Chiếc nhẫn từ tay Diệp và nụ cười của Diệp ở phía trước chỉ làm những suy nghĩ của tôi thêm hỗn loạn, không đầu không cuối. Nếu tìm được lời giải thích ngon lành cho chuyện này, một ngày “giông bão” nào đó, Thương lại hỏi “Diệp là ai vậy V” thì lại chết dở lần nữa…

Giờ ra chơi, tôi uể oải xuống đá cầu với lũ bạn. Mỗi tiết học trôi qua, mỗi lần tiếng trống trường vang lên tôi lại thêm lo âu. Như chiếc đồng hồ cát đang chảy, cát càng ít, tôi càng gần án tử. Cát hết, tôi ra đi… “Lát về Thương đợi ở cổng!”. Tôi sẽ bị tử hình ở cổng… ở cổng…

Tiết cuối ngày hôm nay là tiết Sinh Học của cô Thúy. Thấy tôi lơ mơ, cô gọi giật : “V, đứng dậy kể cô nghe một vài động vật thụ tinh ngoài?”

Nãy giờ không chú ý, bị gọi bất ngờ, tôi liếc nhanh qua trang sách ku Sen bên cạnh đang giở, đọc nhanh được vài dòng “thụ tinh trong là sự kết hợp giữa tế bào trứng với tinh trùng, điều này thường được thực hiện bằng cách giao phối…” Từ đó, tôi tự suy ra rằng, loài nào không giao phối chắc chắn là thụ tinh ngoài. Nghĩ lại, nhà bà tôi nuôi heo nái, chuồng có mỗi nó mà năm nào cũng để đàn đẻ đống, không do dự tôi phán luôn : “thưa cô, Heo ạ. Heo thụ tinh ngoài.”

Thế là cả lớp có tràng cười sặc sụa. Ngay cả nghiêm khắc như cô Thúy cũng không nhịn nổi mà che miệng cười… Thằng Thành với thằng Sen bên cạnh tôi thì khỏi nói, tụi nó ôm bụng cười quặn cả ruột. Biết chắc mình vừa hớ nhưng chưa tìm ra cách giải quyết tình huống bất ngờ này, tôi trơ ra như phỗng.

Sau khi bình tĩnh lại, cô Thúy cho tôi ngồi xuống rồi nói “bữa sau tập trung vô nghe V. Heo vốn là loài thụ tinh trong. Nếu em thấy dù có một mình nhưng nó vẫn đẻ thì do người ta canh ngày rụng trứng rồi đưa heo giống tới giao phối chứ nó không phải loài lưỡng tính.”

Ôi duma. Hôm nay sao quả tạ chiếu phải rồi. Quên luôn lát phải giải thích ra sao với Thương, tôi cúi mặt nhìn chăm chăm vào cuốn tập làm ra vẻ tập trung vô cùng. Ở phía trên Diệp quay xuống :
 

  • Hôm nay bí thư sao vậy bí thư?
  • Đang rối nên tôi đáp chả vô mô tê gì : Nhìn thì tưởng như vậy chứ thật ra ngược lại hoàn toàn.
  • Là sao? – Diệp tỏ vẻ khó hiểu.
  • Thấy mình trả lời chẳng đâu vào đâu, tôi vội kết thúc câu chuyện : Không sao đâu Diệp. Thôi quay lên học đi, cô la V nữa bây giờ.
  • Như mơ hồ hiểu ra điều gì đó, Diệp trả lời một câu làm tôi gần như cởi bỏ ngay nút thắt trong lòng : Nếu nói ra mà người khác không hiểu, mình nói nhiều hơn cho người khác hiểu.

Đúng rồi. Lát nữa, trên đường về, tôi sẽ đi thật chậm, vô cùng chậm. Rồi tôi sẽ kể cho Thương nghe từ đầu đến cuối chuyện của Trâm…
 

  • Mi đọc Nguyễn Nhật Ánh nhiều mà ngu ngơ vậy. Khi quen ai đó, con gái thưởng hỏi “trước em anh đã yêu ai chưa?”

Thằng Thành đúng là đi guốc trong bụng tôi. Nó biết tôi đang nghĩ sẽ kể đầu đuôi chuyện tôi và Trâm cho Thương nghe nên lên tiếng cảnh báo. Tôi giật mình tỉnh ngộ. Đúng rồi.. Nói cho cùng mình và Trâm cũng đã là gì của nhau đâu. Kể bậy kể bạ lại châm dầu vào lửa. “Lửa”? Lửa ở đây là gì? Lại mải miết với bộn bề suy nghĩ một cách bế tắc, tiếng trống trường điểm vang làm tôi bất lực buông xuôi tất cả.

Kẻ luôn tìm ra cách giải quyết cho mọi chuyện nay lại đầu hàng với chỉ một hai câu hỏi cực kỳ “đơn giản”. Dù sao cũng không thể để Thương đợi lâu được, tôi dọn dẹp nhanh sách vở rồi xuống bãi xe. Cố gắng bơi ngược dòng bất thành chi bằng thả mình cho con nước cuốn vậy…

Dừng xe trước mặt Thương, tôi không nặn ra được lời nào tỏ vẻ thành ý. Chỉ biết im lặng, ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc chẳng biết nói gì. Tay chân lóng nga lóng ngóng vì thừa thải quá thể.

Cũng chẳng nói một câu nào. Thương vén tà áo dài rồi khẽ vịn vào lưng áo tôi như bảo “đi đi”. Tôi chán nản nhích xe về phía trước. Đôi chân như được lập trình, mải miết đạp về hướng cánh cổng màu tím. Vẫn không một lời nào được nói ra từ cả hai phía. Một người không nói vì không biết phải nói gì. Người còn lại không nói có lẽ vì không muốn nói bất cứ điều gì. Lúc sắp đến, một suy nghĩ thoáng qua làm tôi bất giác lo lắng bội phần. Vì nếu tôi cứ mãi im lặng thế này, khác gì đang tự nhận mình và Trâm thật sự có gì đó. Không được, mình phải nói. Nhưng nói gì…
 

  • Ngày mai V không cần…
  • Không phải vậy đâu Thương!

Không để Thương nói hết câu, tôi lớn tiếng cắt ngang lời nói. Nhưng rồi lại như cũ, tôi vẫn không biết phải giải thích thế nào, phải bắt đầu từ đâu. Xe dừng lại, Thương nhẹ nhàng rời khỏi yên sau, vòng lên đứng trước mặt tôi. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau. Tim tôi như ngừng đập tại khoảnh khắc đó. Vẫn đôi mắt to tròn, nâu biếc, với ánh nhìn gợn buồn cuối đuôi mắt. Hồn tôi như bị sa vào cõi mênh mông vô tận, nhẹ nhàng, sâu lắng và thăm thẳm. Bất giác, bàn tay Thương chạm nhẹ lên tay phải tôi còn nắm ở ghi-đông. “Thương tin V… Đúng là Thương ích kỷ quá rồi… Vũ nói xe Thương người ta vẫn chưa sửa, mai tới đón Thương nhé!”

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ây
BÌNH LUẬN