Logo
Trang chủ

Chương 61: Nghi ngờ

Không biết những sự kiện đế chế, bán hoa có đến tai Thương và làm tăng giá trị của tôi lên trong mắt Thương không. Hay những lá thư học trò vu vơ trong những quyển truyện kia đã mưa dầm thấm lâu làm hạt giống tôi gieo mọc mầm bám rễ. Cũng có thể tôi lại một lần ảo tưởng sức mạnh tin rằng ai kia đã xiêu rồi. Chỉ biết sau hôm nhà giáo Việt Nam, Thương điện thoại tôi nhờ ngày mai qua chở Thương đi học một buổi. Lý do là xe Thương vừa bị hư phanh, đi sửa chưa lấy về. Tất nhiên tôi đồng ý! Như biết được điều gì đó, Thương cũng chẳng hỏi tôi rằng đã biết nhà Thương chưa.

Sáng hôm sau tôi quần áo tươm tất (thật ra thì ngày nào cũng vậy), đi sớm hơn mọi hôm trên con xe trắng đen quen thuộc, thong dong trên đường đến nhà “người tình trong mộng”. Vừa thấy cánh cổng màu tím phía trước, tôi dừng xe, chưa kịp gọi đã thấy Thương bước ra. Tà áo dài trắng tinh khôi như áng mây vắt ngang qua trời hạ. Chiếc cột tóc màu đen buộc nhẹ phía sau với hình đôi bướm đang quấn quýt, đôi giày cao gót tầm 3 phân làm voc dáng thêm phần quyến rũ. Tay cầm cặp táp, tay vén áo dài, em nhẹ nhàng cười chào tôi rồi nói cảm ơn trước khi yên vị sau xe.

Tôi nhấn bàn đạp. Nghe như tất cả đất trời bỗng thu nhỏ lại chỉ còn riêng hai đứa. Trời thoang thoảng heo may, đất mát hương mùi cỏ, gió ríu rít tình ca. Nếu được ước điều gì đó trong lúc này có lẽ tôi sẽ ước chiếc xe mà Thương đang đi tốt nhất đừng “bình phục” để tôi có thể ngày ngày chở em sau lưng, ngày ngày tận hưởng cái “hương vị tình ái” ngất ngây đó.
 

  • Xe Thương sao mà hư vậy?
  • Hôm qua đi thăm thầy cô, giữa đường phanh gấp thì bị đứt, may không có gì. Lúc đó Thương sợ không dám đi nữa. May có thằng bạn tới chở rồi dắt xe Thương đi sửa giùm luôn.
  • Tôi kịp ngăn lại câu hỏi bộc phát trong đầu “đứa nào chở Thương”. Đổi chủ đề, tôi chuyển qua đánh giá tình hình – Nó biết Thương bị hư xe sao không tới chở Thương đi?
  • V không muốn chở Thương hả?
  • Giật mình với câu trả lời này, tôi ú ớ “đâu có… V chỉ… V chỉ hỏi vậy thôi.”
  • Khi nào xe Thương chưa sửa xong thì V qua chở Thương đi học với nha.
  • Ừ. V biết rồi.
  • Trâm là ai vậy V?
  • Câu hỏi hồi nãy tôi giật mình một, câu này thì hồn tôi treo lên dây điện luôn. Tôi không tài nào trả lời được. Ậm ừ không ra tiếng, mặt dần tái xanh…
  • Hôm qua Thương đi thăm thầy cô, nghe mấy đứa nói Trâm với V quen nhau từ cấp hai hả?

Tôi như một võ sĩ đang thượng đài bị rơi vào thế hạ phong, dính liên tiếp những cú đánh trời giáng. Và cú đánh vừa rồi đã nốc ao tôi luôn xuống sàn. Nghe Thương nói tới đâu tai tôi ù đặc tới đó. Đúng là tình ngay lý gian. Vì thực sự, tôi và Trâm đúng là quen nhau từ những năm cấp 2, nhưng mối tình đó, nói theo tiếng Anh đã là quá khứ hoàn thành, xảy ra và chấm dứt ở quá khứ, nhưng để giải thích nó thật sự quá khó. Với thằng Vũ tôi có thể trả lời kiểu bất cần như “mi muốn tin ai thì tin”, còn với Thương, hoặc là bây giờ, hoặc là sẽ không bao giờ nữa. Hơn nữa, kẻ nào đó mà Thương nói “mấy đứa nói Thương nghe” liệu có biết và nói huỵch toẹt ra rằng tôi chở Trâm đi chơi game, đi ăn chè, ăn bánh kẹp, còn hay đi cùng nhau mỗi sáng thứ năm… Bộ não sáng suốt của thằng V bá đạo mọi ngày đã bị khí thế của Thương làm cho tan biến như bọt biển. Chỉ còn lại đây thằng V ngu ngơ, khờ khạo của những năm tháng xưa cũ…

Sắp tới cổng trường, như vớt vác lại điều gì đó, tôi cố gắng nói thật chậm, thật bình tĩnh “chuyện dài lắm Thương…” chỉ nói được như vậy. Xuống xe, Thương đợi tôi đưa xe vào bãi gửi rồi quay ra đi vào trường. Không nói với nhau lời nào. Khi sắp tới cầu thang (lớp tôi bên dưới còn lớp Thương trên lầu) Thương lạnh lùng “lát về Thương đợi ở cổng”.

Tôi tiu nghỉu đi về lớp học với bộn bề lo lắng… Mấy hôm nay bận bịu nhiều thứ, lại đang phê pha với cuộc sống hiện tại, bè bạn xung quanh, công việc trôi chảy, học hành tấn tới… tôi quên bẵng những nỗi lo trước đây. Và tôi quên đi thôi. Nghĩa là vô tình bỏ qua thôi. Còn nó, nó vẫn tồn tại sờ sờ ra đó. Ngày hôm nay nó véo tôi một cái đau điếng để tôi nhớ ra rằng, nó đã trưởng thành, sẵn sàng đè bẹp tôi lúc nào nó muốn.

Đó là còn chưa kể chuyện đi cùng xe với Diệp. Rồi tối tối hai đứa thường rủ nhau đi ăn. Còn chưa kể chuyện chở Trinh đi thăm thầy cô nhân ngày nhà giáo… Nếu “có người” muốn đem tôi ra tử hình, lúc tuyên án, tôi có gần chục tội để nhận án tử…

Nghĩ lại, lúc đó khờ khạo, tôi chẳng hiều gì nhiều về tình cảm. Khi một người con gái chấp nhận những lá thư của bạn, chấp nhận nghe và nói chuyện thật lâu với những cuộc điện thoại của bạn, chấp nhận ngồi bên cạnh chỉ riêng bạn trong các buổi họp, và đặc biệt, nhờ bạn chở “người ta” đi học, nghĩa là người ta mười mươi đã thích bạn rồi đó. Từ thích tới yêu có lẽ cũng không xa lắm. Nhưng có nhiều người, đi hoài, đi mãi vẫn không tới đích. Cho đến một ngày nào đó, có một người con gái khác xen vào, “người ta” mới giật mình giữ lấy và khẳng định chủ quyền. Chỉ tiếc rằng, tôi của thời Hoa Vàng không hề đánh giá được điều này…

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ấy
BÌNH LUẬN

HONDA PHÚ DUY

Trả lời

2023-12-28 13:15:52

xin lỗi, nhưng đọc quá ngán ạ, chỉ theo được vài tập... tác giả quá lan man và dường như không biết đặt trọng tâm vào đâu.

Chuong80

Trả lời

2023-10-06 13:28:32

Bạn viết truyện tả cảnh thì đẹp nhưng dường như bạn mê Nguyễn Nhật Ánh nên dựa theo văn phong.Nhưng văn của bạn rườm rà,miêu tả nhân vật phức tạp về tính cách quá,chèn thơ quá nhiều khiến người đọc bực bội vì tính cách nhân vật và mệt vì phải đọc thơ

Đăng Truyện