Logo
Trang chủ

Chương 59: Nó là bí thư lớp ta!

Tôi có dự cảm về việc này ngay lúc bé Hiền cãi nhau với con bé A3 kia. Tụi A3 chuyên Lý học hành vốn chăm chỉ hiền lành, nhưng lớp nó có vài đứa thuộc dạng đầu gấu của trường nên không phải việc gì cần thiết, thật tôi chả muốn dây vào. Ông bà nói rồi “tránh voi chẳng hổ mặt nào.”

Nhưng đó là dự cảm của tôi. Nói cách khác là sự lo lắng của tôi khi thấy bé Hiền “chợ búa” với tụi A3. Còn hiện tại thì mọi việc đã diễn ra rồi. Và sau lưng tôi, ngay sạp hoa của lớp, chiếc bàn nhựa bị một cây mã tấu chém xuống với lực vừa đủ làm nó dính chặt trên bàn. Nhìn cây mã tấu, bọn con gái lớp tôi dạt hết về một phía. Vài đứa con trai thì đứng nhìn bất động chưa biết xử lý thế nào. Có 3 thằng qua cố tình gây sự. Nhìn rõ mặt từng đứa, 2 thằng đi sau hơi lạ, có biết mặt nhưng tôi không biết tên. Còn thằng đi đầu là Dũng “đen”.

Nó tên Dũng. Ở nhà ba mẹ nó gọi nó là cu Đen nên trong giới “giang hồ” học sinh, tụi bạn gọi nó với biệt danh là “Dũng đen”. Thằng này trước học cấp 2 với tôi. Sau vì quậy quá, năm lớp 8, ba mẹ nó chuyển qua lớp cô Thoa chủ nhiệm để tiện bề uốn nắn. Tuổi trẻ nông nổi, mặc dù thông minh và học tốt nhưng lên cấp 3, nó vẫn thích lông bông chỗ này chỗ nọ. Thêm gia đình có điều kiện, nó ăn chơi rồi bỏ bê hẳn chuyện học hành. Từ đó, thành ra làm đầu gấu trong trường, dưới ngông trên ngược, chẳng sợ ai trên đời.

Thoáng nghĩ trong đầu và tìm cách giải quyết, tôi sực nhớ lại hồi còn nhỏ, có một thời gian nó gần nhà tôi. Sau này bị giải tỏa mới chuyển đi. Hai đứa dù sao cũng từng có chút qua lại. Tôi cố gắng tìm cách tận dụng mối quan hệ đó. Với ánh mắt bình thản, đầu óc tập trung cao độ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng quyết đoán, tôi tiến lại trước mặt nó mở lời :
 

  • Có chuyện gì vậy Dũng? Tôi cố tình gọi tên để nó nhận ra tôi.
  • Quay lại nhìn tôi, nó suy nghĩ gì đó một chút rồi trả lời “mi hả V? Bé Hiền gì đó lớp mi đâu?
  • Có chuyện gì cứ nói với ta!
  • Mi nói hắn ra đây. Chỗ ai nấy ở. Muốn ngang ngược thì gặp ta nè.
  • Chuyện của bọn con gái thôi. Cũng nhỏ đừng làm to ra làm gì. Bàn ta cũng nói nó dọn về rồi. Ta cũng thay mặt nó xin lỗi rồi. Mi bỏ qua được không?

Nghe tôi nói xong, nó nhìn quanh quất một lúc rồi bước vài bước về phía tôi. Giữ ánh mắt kiên định, thầm nắm tay thủ thế, thấy cây mã tấu còn găm nguyên trên bàn nên tôi khá yên tâm. Về khoảng tay đôi, hơn kém cũng chả là bao, tôi không lo lắng chuyện này. Nhưng tôi không nghĩ nó làm gì tôi. Đằng nào hai đứa cũng là bạn hoặc đã từng như vậy. Lúc còn cách tôi tầm nửa mét, nó cười nhẹ rồi nói “xử lý tốt đó bạn. “Chuyện bọn con gái” dính vào làm gì nhỉ. Tưởng bọn nào chứ lớp mi thì thôi.” Quay lưng lại, giật cây mã tấu lên, nó hất mặt hai đứa phía sau rồi đi qua bên kia đường.

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhìn mặt bé Hiền vẫn còn ánh lên nét sợ hãi, tôi cười nói “cứ bán đi, không sao đâu. V đi học thêm đã. Nhớ vui là chính nhé!”

Sau chuyện này, bọn cá biệt trong lớp cũng bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt khác. Kẻ “chém đinh chặt sắt” ngày xưa đòi choảng nhau với thằng Thao, thằng Vỹ đã không còn nữa. Kẻ ngông nghênh kênh kiệu coi trời bằng vung năm lớp 10 đã không còn nữa. Kẻ “ăn sóng nói gió”, hay chỉ thẳng tim đen để chọc quê người khác đã không còn nữa. Nó, thằng V, đứa tự đứng ra ứng cử làm bí thư không phải chỉ để khoe khoang, không phải chỉ để mong muốn lấy cái hào nhoáng, cái bóng bẩy rồi chăm chăm thể hiện với đời. Nó đủ khả năng, đủ trình độ, và hơn hết, nó đủ tư cách để đảm nhận vị trí đó.

"Nó là bí thư lớp ta!" – quay xe đi, tôi thoáng nghe bé Hiền nói với mấy đứa lớp bên cạnh khi bọn nó hỏi tôi là ai”

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ây
BÌNH LUẬN