Logo
Trang chủ

Chương 58: Sự cố bán hoa

Vậy là tôi thành “trai bán hoa”.

Kể ra chuyện này cũng thật là ngẫu hứng và cũng chẳng nằm trong kế hoạch nào của tôi, nhưng ngẫm lại, thấy đôi khi, những sự việc đến bất chợt như vậy lại mang nhiều niềm vui hơn cả. Tất nhiên, chỉ là đôi khi mà thôi.

Trong công cuộc bán hoa này, tôi đã tham gia thì hiển nhiên, Diệp cũng tham gia. Sáng hôm đó Diệp ra nhà tôi thật sớm. Nghe bé Dịu Hiền nói “không ra sớm dành chỗ là không có mặt tiền “ngon lành” để bán đâu V”, vậy nên 5h sáng Diệp đã đợi tôi trước cửa nhà. Diệp có xe điện, đi xa vừa nhanh lại vừa đỡ tốn sức. Diệp chở tôi xuống sắp xếp bàn ghế. Tới nơi, bé Dịu Hiền đã đợi bọn tôi từ lúc nào. Bỏ tôi lại một mình bơ vơ với chỉ trơ trọi 3 cái ghế và 2 cái bàn nhựa nhỏ nhỏ cùng vài lẵng hoa, Diệp chở Hiền xuống chợ đầu mối để lấy hoa đã đặt từ vài ngày trước về. Và lại “nghe bé Dịu Hiền nói”, “Hiền có người quen mua giùm hoa trên Đà Lạt, giá rẻ vô cùng, xe tải vận chuyển về lúc 5h30 nên phải chạy xuống sớm để lựa hoa đẹp lấy trước.” Tôi ậm ừ thầm nghĩ : “Lớn lên chắc nó phải là tay buôn số một. Mới 17t đầu đã sành sỏi lanh lẹ thế cơ mà.” Có điều, cuộc sống đưa đẩy thế nào đó, bây giờ nó lại là chuyên gia trang điểm… Đúng là đời.

Sau giờ học, tôi tranh thủ ra chỗ sạp hoa của mấy đứa. Cũng chả có gì để làm. Cứ thuận miệng thấy khách thì mời gọi vài câu cho vui, chủ yếu tạo động lực cho chị em trong lớp nhiệt tình “bán hoa” hơn. Trưa hôm đó về nhà, tôi bỏ cả giờ ngủ trưa tranh thủ làm bài tập rồi lại chạy xuống sạp hoa. Buôn bán vốn không phải sở thích của tôi. Còn sở thích của tôi là gì thì các bác biết rồi đó – ngắm gái. Mấy đứa bên lớp khác cũng bán hoa đầy cả một quảng đường vào trường. Xe tới xe lui tấp nập, chạy qua chạy lại, lời chào mời, lời trả giá, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cãi vã…

Ồ, tôi nghe không nhầm! Đúng là tiếng cãi vã. Vừa dựng xe ra sau sạp hoa của lớp tôi đã nghe tiếng cãi vả inh ỏi bên kia đường vọng lại. Thì ra bé Dịu Hiền nhận ra mặt bằng lúc sáng mình chọn có hơi sai lầm, vì nó muốn tận dụng cây trụ điện có sẵn để kê bàn, xếp ghế, nhân tiện trưng bày lẵng hoa. Nhưng đúng là “nghĩ kỹ nghĩ lâu rồi cày sâu chết lúa”, cây trụ điện hóa ra vô cùng có lợi kia lại chìa ra cái bất lợi không tưởng. Nó che mất một phần mặt tiền làm sạp hoa khó thấy hẳn đi, hơn nữa, dừng lại mua hoa ở bên dưới một trụ điện lớn toàn sắt là sắt với hình đầu lâu kèm hai cái xương chéo thì đúng là không lấy gì làm hấp dẫn. Vậy là nó tranh thủ buổi trưa mấy đứa nghỉ ngơi, không gian bớt đông đúc liền chạy qua bên kia đường kê thêm 1 cái bàn nữa và bày hoa. Lúc sau, dòng người mua hoa đông trở lại, mấy đứa tới chơi với lớp mình cũng đông hơn, vậy là đá thúng đụng nia với nhau thế nào đó rồi sinh ra cãi vã.

Nhưng cãi vã với ai nó không cãi lại đi cãi nhau chí chóe với tụi 11/3 khối chiều. Tụi này thuộc lớp chuyên Lý. Phần lớn trong lớp thì cũng hiền thôi, đặc biệt cũng có vài em xinh như hoa. Nhưng trong lúc này điều đó kém phần quan trọng hẳn. Vì sau những lời qua tiếng lại, giọng nói bắt đầu to dần, to dần và gần như hét vào mặt nhau. Tiếp theo là 2 đứa bay vào…

Thấy mọi chuyện bắt đầu căng, tôi lân la đi qua hòa giải, may mà tôi tới vừa kịp lúc 2 đứa nhảy vào nhau nên xen luôn vào giữa giãn 2 bên ra. Thấy tôi, bé Hiền tranh thủ trình bày loạn xạ sự việc, con bé A3 thì mập hơn nên hùng hổ muốn ăn thua đủ nhưng thấy cái quắc mắt của tôi nó cũng chùn tay lại. Tôi cúi nhẹ đầu xin lỗi rồi quay qua nói bé Hiền :
 

  • Dọn qua kia đi Hiền!

Thấy ánh mắt tôi như có lửa, bé Hiền tắt ngay nhuệ khí muốn ăn thua quay lại bê bàn về. Trở lại sạp, kéo bé Hiền ra một góc nhỏ, tôi ghé tai nói thầm với nó “một điều nhịn là chín điều lành Hiền ơi. Mình bán hoa cho vui chứ không phải vì lời lãi. Nếu lúc nãy Hiền đánh nhau, cô Yến có bỏ qua việc này không? Ban giám hiệu có bỏ qua việc này không? Đúng sai không cần phân biệt nữa. Bán được hay không cũng không cần nữa. Vui là chính!”

Nhưng cây muốn lặng mà gió chưa ngừng. Mấy đứa trong lớp tôi tự nhiên đi dạt hết về một phía. Thậm chí bé Hiền cũng trợn mắt lên tỏ vẻ sửng sốt, mặt cắt không còn giọt máu. Tôi quay lưng lại, một cảnh tượng đập vào mắt…

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ấy
BÌNH LUẬN

HONDA PHÚ DUY

Trả lời

2023-12-28 13:15:52

xin lỗi, nhưng đọc quá ngán ạ, chỉ theo được vài tập... tác giả quá lan man và dường như không biết đặt trọng tâm vào đâu.

Chuong80

Trả lời

2023-10-06 13:28:32

Bạn viết truyện tả cảnh thì đẹp nhưng dường như bạn mê Nguyễn Nhật Ánh nên dựa theo văn phong.Nhưng văn của bạn rườm rà,miêu tả nhân vật phức tạp về tính cách quá,chèn thơ quá nhiều khiến người đọc bực bội vì tính cách nhân vật và mệt vì phải đọc thơ