Logo
Trang chủ

Chương 40: Theo Dõi

Tiết học cuối cùng của hôm đó tôi khẽ nói với thằng Thành :
 

  • Lát ra về đi thám thính với ta.
  • Thám thính gì mi? Lại có biến gì à?
  • Không. Khi nãy ta qua lớp 11/10 để tìm bí thư lớp đó, và ta phát hiện ra một điều kinh khủng.
  • Bí thư lớp đó đẹp lắm à? – nó – thằng Thành, luôn là như vậy. Nếu tôi hiểu nó từng đường tơ kẻ tóc thì nó cũng hiểu tôi như đi guốc trong bụng, điều này làm những lúc tôi và nó nói chuyện, mấy đứa ngồi nghe lắm khi không tài nào hiểu được bọn tôi đang nói gì.
  • Đẹp lắm thôi chưa đủ, ta nghĩ phải trên cả đẹp mà không tìm ra từ gì để miêu tả.
  • Cái ni ta thích nè. Hehe

Vậy là ra về, 2 thằng lấy xe thật nhanh chờ sẵn.

Đang mãi tìm kiếm mục tiêu, thằng Thành đập đập lưng tôi.
 

  • Em kia xinh dã man con ngan mi ơi.
  • Đâu, em nào? – Tôi hỏi và nhìn theo hướng tay nó chỉ.
  • Đó, em đội mũ lưỡi trai đen kia kìa.
  • Ôi. Hay quá Thành ơi. Bé Thương đó.
  • Vậy hả. Hèn gì. Đúng món quá của tạo hóa. – thằng này tỏ vẻ cảm thán trước cái đẹp.

Hai đứa tôi đứng nép sau gốc cây dâu trước trường im lặng quan sát.

Em dắt chiếc xe đờ-mi màu bạc ra, vén tà áo dài, nhẹ nhàng ngồi lên hướng về phía bọn tôi đang đứng. Đợi em qua khỏi một đoạn, tôi nhấn bàn đạp theo sau. Rẽ phải ra Lê Đại Hành, tới 1 cái bùng binh, đi thẳng, rồi rẽ trái. Em đột ngột dừng lại khiến tôi với ku Thành phanh cắm đầu.
 

  • Chắc tới rồi. – thằng Thành hân hoan.
  • Để xem nào. Chắc chưa đâu. Mi xem kìa.

Em bật chân chống xe xuống, tiến lại một bé gái tầm 4, 5 tuổi gì đó cười thật tươi, chơi với cô bé đó một lúc, nói gì đó với mẹ của bé gái, rồi quay lại xe, tiếp tục đi.

Tôi với ku Thành lại nhích bàn đạp. Rẽ phải, rồi rẽ trái vào khu chung cư. Em dừng lại phía đối diện khu chung cư đó. Cánh cổng màu tím, em dắt xe vào rồi quay ra đóng cổng.
 

  • Vậy là ok rồi. – tôi lên tiếng đánh giá thành tích.
  • Mà nãy giờ tìm nhà bé Thương làm chi mi?
  • Tôi đơ mất mấy giây vì câu hỏi này nó khá triết lý. Mở máy cho đầu óc vận hành một lúc rồi nặn ra câu trả lời : “trước tiên phải biết được nhà của đối tượng đã, vì từ đó sẽ đánh giá được nhiều điều, sau đó, kế hoạch tán tỉnh sẽ cụ thể và phù hợp hơn.
  • Chứ mi nói không yêu cho gái nó thèm mà, sao giờ lại tán tỉnh nữa.
  • Tôi lại đơ ra mất 5s : “Ta nhận ra rồi. Việc gái nó thèm mình và mình thèm gái cơ bản nó không liên quan với nhau.”
  • Thằng Thành gật gù ra chiều cảm khái : “Uhm. Và nếu đứa mình “thèm” nó cũng “thèm” mình thì tốt quá.”

Thằng Thành nói cho tôi nghe mà cũng như cho chính bản thân nó nghe. Năm lớp 9, khi sắp chia tay mái trường 4 năm gắn bó, nó thích 1 người con gái… Tôi không muốn viết thêm về chuyện này dù biết khá rõ. Sắp tới, trong 1 chap nào đó, chính tay nó sẽ viết ra cho cả nhà cùng đọc. Tôi chỉ đăng lên một bài thơ mà năm đó viết ra để gửi tặng câu chuyện tình của nó :

Sân trường xưa anh gửi em lời hứa

Để đêm về thao thức những mộng mơ

Sân trường xưa ai nghiêng tà áo lụa

Để anh về cảm xúc viết nên thơ



Sân trường nay anh tìm lại lời hứa

Bỗng thấy em trong kỉ niệm chôn vùi

Sân trường nay lá bàng không xanh nữa

Đón thu về trong bát ngát đơn côi

***

Chiếc là bàng anh trao em vẫn giữ

Để nhớ về lời hứa của anh em

Chiếc là bàng chuyển sang màu nâu đỏ

Nhưng xuân về lá vẫn cứ xanh thêm

***

Khi hai người cùng hướng về một phía

Lá dù vàng vẫn thấy nó màu xanh

Khi hai người cũng nghĩ về một cội

Tình vẫn mãi cho dù tình mong manh…

Yêu và được yêu, đó là hạnh phúc! Nhưng niềm hạnh phúc đó chỉ trọn vẹn khi ta cho đi và nhận lại điều đó ở cùng một người. Thằng Thành đã tặng cho người đó một chiếc lá bàng đỏ thắm màu phượng Vỹ. Nhưng có lẽ những năm cấp 2 còn quá nhỏ để nó hiểu rằng, khi phượng Vỹ nở rộ thì lời chia tay cũng đến…

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ấy
BÌNH LUẬN

HONDA PHÚ DUY

Trả lời

2023-12-28 13:15:52

xin lỗi, nhưng đọc quá ngán ạ, chỉ theo được vài tập... tác giả quá lan man và dường như không biết đặt trọng tâm vào đâu.

Chuong80

Trả lời

2023-10-06 13:28:32

Bạn viết truyện tả cảnh thì đẹp nhưng dường như bạn mê Nguyễn Nhật Ánh nên dựa theo văn phong.Nhưng văn của bạn rườm rà,miêu tả nhân vật phức tạp về tính cách quá,chèn thơ quá nhiều khiến người đọc bực bội vì tính cách nhân vật và mệt vì phải đọc thơ