Logo
Trang chủ

Chương 37: Bàn có 4 chỗ ngồi

Trong lúc dự án ứng cử chức Bí Thư của tôi còn đang dở dang thì lớp tôi lại có vài sự xáo trộn. Thằng Thao vì dính tới vài vụ bê bối bên ngoài trường nên năm đó bị tạm đình chỉ học khi mới vô được một tuần. Thằng Vỹ không hiểu sao xin chuyển qua lớp 11/8. Hai đứa có lẽ ghét tôi nhất cái lớp này đột ngột ra đi, và thay vào đó có 3 cô nàng chuyển vô lớp.

Cô bé đầu tiên tên Bảo Trâm. Cô bé này có vóc người nhỏ nhắn, nụ cười tươi như hoa, tóc thắt đuôi gà cao sau gáy. Lúc bé Phương mới dẫn cô bé này vào, mấy đứa con trai trong lớp cứ nhoi cả lên “xuống đây nè bạn”, “chỗ này còn trống nè”, “ngồi với mình nè”…

Cô bé thứ 2 là Xuân Vi. Cô bé này cao chắc tầm 1m65, nụ cười rất duyên với đôi lúm đồng tiền trên má. Mái tóc cá đuối nhìn khá thời thượng. Chỉ có một cái, theo tôi là một khuyết điểm nhỏ, đó là cô bé có bờ vai khá rộng, nhìn từ phía sau thấy giống con trai hơn là con gái nếu không khoác lên mình tà áo dài trắng.

Cô bé thứ 3 là Minh Diệp. Cô bé này vừa tròn 1m55. Tại sao tôi biết thì hồi sau sẽ hay. Minh Diệp giống như điểm giao thoa những nét đẹp của 2 cô bé trên. Vóc người nhỏ nhắn, duyên dáng. Nụ cười tươi tắn với má lúm hạt gạo như được bàn tay nào đó đính lên một cách đầy tinh tế. Mái tóc đuôi gà sau lưng lúc nào cũng lúc lắc vô cùng cá tính. Đặc biệt, làn da trắng ngần dịu vợi, đôi mắt bồ câu kèm theo ánh nhìn lung linh những tia nắng như hút hồn kẻ đối diện vào trong đó.

Ra đi 2 thằng quậy, vào tận 3 mỹ nhân, tôi bắt đầu nhận thấy cục diện đang có dấu hiệu tiến triển tốt. 2 thằng kia chắc chắn sẽ không bầu cho tôi, điều đó khỏi phải bàn. Còn 3 em này, chuyện nhỏ như con thỏ. Vậy là có thêm 3 sự ủng hộ. À, nếu tính cả sự ra đi của 2 đứa kia thì là 5 sự ủng hộ.

Sơ đồ chỗ ngồi của năm lớp 11 tôi không tài nào nhớ hết một cách cụ thể. Chỉ nhớ Bảo Trâm ngồi bên cạnh bé Phương. Xuân Vi thì ngồi bên thằng Danh và ngồi ngay trước mặt tôi. Minh Diệp ngồi bên bé Thùy Trang và cũng ngay trước mặt tôi nốt. Sở dĩ cả Danh, Vi, Trang và Diệp đều ngồi trước mặt tôi là bởi vì năm đó, lớp tôi học phòng mà mỗi bàn có 4 chỗ ngồi. Và tôi lại được trở về với giang sơn quen thuộc của mình – bàn chót.

Bàn tôi có 4 đứa. Ngoài cùng là thằng Thành, tới tôi, tới thằng Sen, cuối cùng là thằng Nhân. Phía trên thì thằng Danh, bé Vi, bé Diệp, rồi tới bé Trang. Thật là địa lợi nhân hòa cho sự xuất hiện của đấng cứu thế.

Việc nói vài lời để 3 bạn nữ mới vô lớp bầu tôi làm bí thư thật dễ hơn tôi tưởng tượng.

Trâm có vẻ thích cái phong cách lãng tử của tôi nên khi tôi ngỏ ý, chẳng cần suy nghĩ, Trâm gật đầu ngay lập tức.

Vi thì tôi chả cần quan tâm nhiều, thằng Danh thừa sức làm việc đó.

Về Diệp, tôi bắt đầu lân la trò chuyện. Ban đầu tôi chỉ đơn giản muốn em nó bầu cho tôi làm bí thư mà thôi, vậy nên mới chủ động nói chuyện với em ấy. Nhưng điều mà tôi không ngờ tới là em trò chuyện quá dễ thương, gần gũi làm tôi gần như bị thu hút hoàn toàn và ngày nào cũng bỏ buổi đá cầu với tụi bạn chỉ để ngồi trong lớp trò chuyện với em nó.

Tôi còn nhớ lúc đó, em đeo một chiếc nhẫn khổ rộng ở ngón tay cái. Thấy vậy, tôi lân la :
 

  • Con gái mà đeo nhẫn giống con trai vậy Diệp.
  • Diệp thấy dễ thương mà V, với cá tính nữa nè.
  • Đơ mất mấy giây về độ cuốn hút của câu trả lời, tôi lên tiếng thử tính cách : Cho V mượn đeo xem có cá tính không nào.
  • Không chút suy nghĩ, em tháo ngay ra khỏi tay mình và trao cho tôi : V đeo đi, coi thử hợp không, Diệp đeo cũng hơi rộng.
  • Tôi nhận lấy và tròng vào ngón cái tay phải của mình : Ô, vừa như in nè, hay nó dành cho V ta?
  • Hihi. Nếu vậy thì V cứ đeo nó đi!
  • Nó nhớ chủ, nó buồn sao?
  • Vậy mỗi đứa đeo một ít. Ở nhà Diệp đeo, lên trường V đeo.

Tôi ngã ngựa với cô bé này ngay từ thời điểm đó. Giọng nói tươi vui, cách nói hồn nhiên, gần gũi, tính tình cởi mở và thân thiện, kèm theo ánh mắt lúc nào cũng như tỏa ra những tia nắng ấm áp, những khoảnh khắc khiến tôi thật sự phải nghĩ về hằng đêm.

Bàn có 4 chỗ ngồi của bọn tôi thật như một cái cây vốn đã mạnh khỏe đang chồi đâm lộc nảy lại được cắm vào khoảnh đất màu mỡ vô ngần, làm nó cứ thế mà ngày càng rắn rỏi, ngày càng vươn cao.

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ấy
BÌNH LUẬN

HONDA PHÚ DUY

Trả lời

2023-12-28 13:15:52

xin lỗi, nhưng đọc quá ngán ạ, chỉ theo được vài tập... tác giả quá lan man và dường như không biết đặt trọng tâm vào đâu.

Chuong80

Trả lời

2023-10-06 13:28:32

Bạn viết truyện tả cảnh thì đẹp nhưng dường như bạn mê Nguyễn Nhật Ánh nên dựa theo văn phong.Nhưng văn của bạn rườm rà,miêu tả nhân vật phức tạp về tính cách quá,chèn thơ quá nhiều khiến người đọc bực bội vì tính cách nhân vật và mệt vì phải đọc thơ