Logo
Trang chủ

Chương 27: Vận đen theo đuổi

Giờ giải lao hôm đó tôi chuẩn bị sẵn tinh thần. Lên đây ku, bơi lên đây rồi coi thằng nào ngon! Tôi có một thói quen là hay suy nghĩ kỹ, dự đoán bước kế tiếp để lên kế hoạch cho mọi chuyện. Làm hoài, làm riết, rồi nó giống như tạo trong tôi một phản xạ, luôn luôn có kế hoạch cho mọi thứ. Chuyện dông chuyện dài thì lên kế hoạch dăm bữa nửa ngày. Chuyện cấp thiết thì đôi khi tôi lên kế hoạch trong vài giây. Như lúc này, tôi lên sẵn kế hoạch trong đầu. “Mấy thằng mất dạy kiểu gì cũng hung hăng lao lên thẳng tay đấm vào mặt đối thủ. Mình sẽ cúi xuống né, tiện tay đánh mạnh vào chấn thủy (đoạn giữa bụng), nó sẽ khuỵu xuống và lùi lại, nhảy tới đáp một cú vòng cầu vào bàng tang. Lúc đó xem mọi chuyện tới đâu rồi tính tiếp. Vì nếu lãnh trọn hai cú đó kiểu gì nó chả choáng váng mặt mày.

Tôi ngồi đợi, 5ph, 10ph, 15ph, trống báo vào tiết. Vẫn chả có thằng nào lên. Nhũn rồi chăng?! Tôi quay lại thì thấy 2 thằng đã ra khỏi lớp từ lúc nào mà tận 2 tiết cuối vẫn chẳng thấy tụi nó quay lại. Linh tính mách bảo, tôi khều nhẹ thằng Tuyển : “Lát về mi lấy xe ta rồi chạy tới đầu cầu CL nghe. Đợi lâu thì về luôn cũng được. Lấy giúp ta chiếc xe là được rồi.”

Xong tiết cuối, tôi cột chặt cặp vào người cho dễ hành động rồi đi ra cửa lớp quan sát. Chưa vội ra về, tôi cứ đứng đó quan sát cho đến lúc gần như trong sân trường chả còn một ai. Đúng như tôi dự tính, phía trước có lúc nhúc khoảng 3 thằng đang ngồi ngay bãi xe. Bỗng giọng nói vang lên từ phía sau làm tôi giật mình “Ba thằng thì có gì mà sợ?!”

Giọng thằng Danh chắc nịch. “Ba thằng chứ mấy, có gì mà sợ? Cứ ra thử tụi nó tính làm gì?” Nghĩ lợi nghĩ hại một lúc tôi nói nó :
 

  • Bây giờ thế này. Ta đi ra một mình, mi cứ ở trong trường quan sát. Có biến thì giúp ta một tay. Không có gì thì lại quán Anh Thư đầu cầu ăn chè tí rồi về.

Nó ok xong tôi nhẹ nhàng bước ra cổng. Phong thái điềm nhiên, đĩnh đạc và nhìn có vẻ vô cùng … nguy hiểm. Ba tôi vốn con nhà võ, đã từng thượng đài, lại làm công an nên có dạy tôi vài món tự vệ, nhưng trước khi nhập cuộc thì nên tránh va chạm là tốt nhất. Vậy nên, gặp nhiều trường hợp, khi đối diện với những tình huống đưa chúng ta vào thế phải chuẩn bị cho một cuộc chiến thì hãy im lặng, ra vẻ cực kỳ tập trung và phải tỏ ra thật … nguy hiểm. Điều này sẽ làm đối thủ chùn tay và không dám manh động. Tôi thực hiện đúng như sách giáo khoa luôn. Vâng, vừa đi vừa quan sát, cực kỳ tập trung, và quan trọng là … rất nguy hiểm. Tôi cứ đi như thế, hơn 5ph, 10ph, tới tận gần quán Anh Thư vẫn … chẳng có gì…

Thấy thằng Tuyển đang đợi tôi ở đó, tôi gọi nó vô ăn chè, lát sau thằng Danh cũng tới. Nó nói “hình như ba thằng ngồi đó là ai chứ không phải tụi nó tới me mi đâu.”

Tôi cũng ra giọng đồng tình “Uh. Ta thấy tụi nó không động tĩnh gì, mà có vẻ cũng chẳng quan tâm để ý gì tới ta.” Hóa ra 2 thằng lo bò trắng răng.

Trưa hôm sau đến lớp, vừa bước vô đã thấy thằng Vỹ với thằng Thao đang trò chuyện linh tinh gì đó, mặt nó có vẻ hớn hở hơn hôm nó gây với tôi. Quay qua thì thấy Minh đang cầm trên tay một cái kẹp tóc đính đá khá xinh và quý phái. Tôi thây kệ, để cặp vô chỗ rồi ra sân đá cầu với thằng Danh.

Hồi đó tôi với thằng Danh là hai kỳ phùng địch thủ trong môn này. Đá chỉ có 2 đứa, đứng ở 2 đầu sân trường rộng tầm 150 m2, cách nhau tầm 10m, kẻ tung người tạt, trái cầu cứ bay qua bay lại như trái bóng được 2 đôi chân ma thuật chuyền qua chuyền về hiếm khi rơi xuống đất.

Nhiều lúc bọn con gái phía trên ban công cứ nhìn xuống bọn tôi đá mà xuýt xoa trầm trồ. Được thể, bọn tôi càng hăng tiết đá tung tăng cả lên làm trái cầu vỡ văng tung tóe hết ra, trụi lông, thế là mua trái cầu mới. 1 tuần hai đứa đá hư 2 trái cầu, tuần nào cũng có cầu mới. Vị chi ra mỗi thằng tôi 1 tháng phải tốn chi phí mỗi đứa 10k cho niềm đam mê đá cầu của mình.

Ban đầu thì chỉ có 2 thằng. Sau, giờ giải lao nhiều lúc mấy đứa chả biết làm gì nên cũng dần dần xuống góp vui, rồi 4 đứa, 5 đứa, có khi tới 8 đứa đá 1 trái. Chỉ đơn giản vậy thôi mà việc này giúp bọn tôi dần thân với nhau hơn, và đó cũng là tiền đề cho sự ra đời của đội bóng lớp tôi sau này.

Trở lại vô lớp, mồ hôi nhễ nhại, tôi cởi luôn 2 cúc áo phía trên ra rồi mở đôi cuốn vở quạt liên tục cho đỡ nóng. Điều này đối với cá nhân tôi thì chẳng có gì là quá đáng cả. Nhưng đối với cô Yến thì khác. Mình tôi quạt thì không sao, chứ tới 4 5 đứa quạt phần phật như vậy sẽ tạo ra những tiếng ồn lớn và gây mất trật tự. Hơn nữa đi học mà phanh áo ra như vậy thì thật không được tôn trọng giáo viên cho lắm. Vậy nên tôi bị gọi đứng lên, đem theo quyển vở, cho ra ngoài quạt tới hết tiết. Đệch…

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ây
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện