Logo
Trang chủ

Chương 19: Vầng trăng khóc

Ôi! Cái này mà em cũng gọi nó là điều kiện được sao? Học thêm một môn nữa, và chung với em. Mà lý thì tôi thiếu điều đi dạy người khác chứ có tệ gì đâu mà phải đi học thêm?! Nhưng đã giao kèo thì phải thực hiện. Hơn nữa điều kiện này với tôi thật ra cũng không khó là mấy, bởi ba tôi vốn vô cùng thoải mái nếu tôi xin gì đó liên quan đến việc học. Năm nay lại cuối cấp nên sau khi tôi bóng gió nói “có khi năm nay thi tốt nghiệp có môn lý, không biết có nên đi học thêm không ba ơi?” Vậy là tôi được hưởng thêm một suất học bổng 100k/1 tháng cho môn lý “theo điều kiện” này.

Từ đó, tôi và em bắt đầu gần gũi nhau nhiều hơn, thân một cách trên bạn bình thường. Không hiểu lúc đó có phải do cú sốc về cuộc tình của tôi và Trâm còn dư âm hay không mà khi nghĩ lại, tôi cảm thấy mình dường như bị đơ về cảm xúc. Vì thật sự mà nói, dù thân như vậy nhưng trong tận sâu tâm khảm của tôi vẫn chỉ xem em là một người bạn thân, em đã đến để giúp tôi chia sẻ đi những buồn chán của mối tình dang dở kia, và khi mối tình kia không còn gây ra trong lòng tôi những vướng bận nữa thì tôi và em lại nhờ nó mà trở nên thân thiết đến lạ thường.

Tôi muốn nhấn mạnh hai chữ “thân thiết” này, vì cái sự “thân” nó đến mức, có lúc, trong giờ học anh, ngồi rảnh rỗi, tôi thấy mái tóc của em trước mắt vô cùng óng ả và mềm mượt, bất chợt tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đó mà quên mất điều này vô cùng đặc biệt đối với các bạn gái. Ấy vậy mà em cũng chẳng trách móc gì tôi, chỉ quay lại cười và nói nhỏ “Ly mới dập tóc đó, V thấy đẹp không?”

Còn tôi thì lại vô tư “Uh, tóc Ly mượt thật. Thấy là cứ muốn vuốt à.”
 

  • Thì có ai không cho đâu. V cứ vuốt đi.

Được nước làm tới, cứ một lát, rảnh tay là tôi vuốt nhẹ vài cái. Em thì cứ lắc lắc như trêu tôi, rồi dựa hẳn vào bàn như để tôi dễ vuốt hơn. Và điều này lọt vào mắt cô Thoa. Chẳng thà cô la hay phạt gì đó cũng được, đằng này cô lại cà khịa thêm vô “tóc bé Ly mượt không mà em vuốt hoài vậy V?” Tôi nghe xong quê muốn độn thổ và cạch luôn, không dám vuốt mái tóc ấy thêm một lần nào nữa. Còn em thì chẳng tỏ vè gì ngại ngùng. Lẽ nào khí chất của một chi đội trưởng nó đến như vậy sao ta?!

Cho đến bây giờ, khi có thời gian ngồi tơ tưởng lại những câu chuyện của ngày xưa, tôi thật cũng chẳng thể định nghĩa được tình cảm giữa tôi và em vào thời điểm ấy, ở cả vị trí của em lẫn tôi, đã xem nó là gì? Chỉ nhớ trong buổi liên hoan chia tay lớp học lý năm đó, tôi với em đã cùng nhau hát song ca bài “Vầng Trăng Khóc” của Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc. Với riêng tôi, chỉ đơn giản là góp một giọng ca khi em rủ hát chung chứ thật ra về khoản ca hát tôi dở tệ. Nhưng dường như lời bài hát cũng chính là lời mà em muốn nhắn nhủ đến tôi, điều mà lúc đó tôi đã không hề nhận ra. Mãi sau này, khi đã học đại học, tôi tình cờ ngồi cafe với một người bạn gần nhà Ly mới biết được rằng, năm ấy, ba Ly vì cờ bạc, gia đình đã phải bán nhà đến một nơi khác. Và sau khi kết thúc năm lớp 9, cho đến tận gần 10 năm sau, nghĩa là khi tôi đã tốt nghiệp đại học, bắt đầu đi làm, tôi vẫn không một lần nào gặp lại em dù đã nhiều lần cố gắng đi ngang qua căn nhà đó để trông chờ một điều gì… Tất cả chỉ còn lại là những tấm ảnh của buổi liên hoan lớp học lý năm đó, trong đó, có 1 tấm, đầu em khẽ tựa vào đầu tôi, tay em khẽ chạm lấy tay tôi, như nhắn nhủ, như thì thầm “thì thôi anh, đừng mong nhớ, đừng thương tiếc chi thêm đau buồn…” “tiếc cho tôi, tiếc cho người… và cho bao yêu thương đã trao…”

Hình ảnh của em trong tôi như một đoạn ký ức lung linh và màu nhiệm. Em đến, mang lại cho tôi thật nhiều những niềm vui, những kỷ niệm đẹp, những trong sáng hồn nhiên đầy tinh nghịch của tuổi học trò. Cho tôi yêu hơn công việc đoàn đội, cho tôi biết phớt lờ đi dư luận mà tin vào chính mình. Và từ hôm ấy, một kẻ đội trời đạp đất ra đời. Bản lĩnh, mạnh mẽ, đầy toan tính, đầy sáng suốt và cực kỳ quyết đoán chính thức xuất hiện!

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ấy
BÌNH LUẬN

HONDA PHÚ DUY

Trả lời

2023-12-28 13:15:52

xin lỗi, nhưng đọc quá ngán ạ, chỉ theo được vài tập... tác giả quá lan man và dường như không biết đặt trọng tâm vào đâu.

Chuong80

Trả lời

2023-10-06 13:28:32

Bạn viết truyện tả cảnh thì đẹp nhưng dường như bạn mê Nguyễn Nhật Ánh nên dựa theo văn phong.Nhưng văn của bạn rườm rà,miêu tả nhân vật phức tạp về tính cách quá,chèn thơ quá nhiều khiến người đọc bực bội vì tính cách nhân vật và mệt vì phải đọc thơ