Logo
Trang chủ

Chương 18: Lối cũ xa dần

Tối hôm đó, hai đứa chúng tôi đi song song với nhau trên con đường về. Tôi vẫn muốn thể hiện dù trong trường hợp nào đi nữa, tôi vẫn là một thằng con trai đầy lịch sự và ga-lăng nên cùng đạp xe đưa Ly về tới cổng. Con đường về nhà Ly là con đường mà tôi đã đi cả ngàn lần có lẻ... Con đường đó, hàng cây đó… vô cùng quen thuộc. Tôi cứ ngỡ Ly dẫn tôi đến nhà Trâm để làm điều gì đó mong muốn tìm lại sự công bằng cho tôi nhưng hóa ra lo xa quá. Nhà Ly cách nhà Trâm tầm 5ph đi bộ. Mà cũng có lẽ vì điều này nên Ly biết hết mọi chuyện của Trâm, tôi và ai kia.

Tiễn Ly rồi, quay đầu nhìn lại, ánh đèn, hàng cây, con phố… Lạ tự nhiên quen, quen rồi xa lạ… Tất cả mỏng manh như đom đóm trong đêm dài dằng dặc, làm sao lấy ngọn đèn nhỏ nhoi mong muốn thắp sáng cả thế giới, dù chỉ là thế giới của một người… Tôi nhẹ nhàng nhấn bàn đạp. Tất cả cứ lui dần về phía sau…

Em có vui khi về qua lối ấy

Góc phố buồn lặng lẽ những hàng cây

Không có anh đôi vai gầy đỡ mỏi

Em nhẹ nhàng sánh bước cùng ai

Anh hiểu rồi, như vậy, ngày mai

Trái tim em không còn tên anh nữa

Mộng ước xưa chỉ còn một nửa

Cơ hội nào cho khát vọng màu xanh

Cảm ơn người đã đến sau anh

Đưa em đến bến bờ vui hạnh phúc

Tận lòng mình người ơi anh chúc

Suối ngọt ngào chảy mãi suốt trăm năm…

***

Không biết khi chúng ta buồn, ăn thật nhiều có làm vơi đi nỗi buồn như lời Ly nói không, chỉ biết tối hôm đó tôi đã có một giấc ngủ ngon đầu tiên kể từ ngày nói chuyện với thằng Giang.

Tính tôi vốn thoải mái. Vào thời điểm đó, trong đầu tôi chưa bao giờ xuất hiện suy nghĩ kiểu như ghét một ai. Chỉ đơn giản chơi được thì chơi, không chơi được thì thôi, chả ghét gì. Và đặc biệt đối với một người con gái thì tôi lại càng không để chữ “ghét” đó nó len lỏi vào tâm trí làm tôi bận tâm. Vậy nên tình cảm của tôi dành cho Trâm chỉ đơn giản tụt lại mức bạn bè chứ cũng không đến mức tồi tệ gì cho lắm.

Hôm sau đến lớp, nụ cười dần xuất hiện lại trên môi, tôi bắt đầu tập phớt lờ đi ai đó ở tất cả những buổi học thêm. Cũng từ hôm đó, tôi và Ly bắt đầu thân hơn.

Đúng như lời Ly nói, em cùng tôi đi ăn cho đến khi nào tôi xác nhận là hết buồn mới thôi. Nhưng cũng không đúng như lời em nói, khi tôi đã xác nhận là nỗi buồn không còn, chúng tôi vẫn có những buổi đi ăn chung đầy vui vẻ. Tôi nhận ra ở Ly một sự tinh tế trong tâm hồn, sự nhạy bén trong cách giải quyết những vấn đề xung quanh, một bầu nhiệt huyết, yêu đời luôn căng tràn trong lồng ngực. Và bên cạnh đó là sự phớt lờ đến mức dửng dưng với miệng lưỡi của thế gian.

Dường như khi tiếp xúc với Ly một cách sâu sắc hơn, con người tôi cũng dần thay đổi. Tôi bắt đầu yêu những hoạt động đoàn đội hơn, bắt đầu năng nổ và nhiệt tình hơn trong các hoạt động của lớp, của trường. Đôi khi tôi cũng thoáng hỏi mình rằng tôi thay đổi như vậy vì con người tôi vốn hướng ngoại, yêu thích những hoạt động cộng đồng hay chỉ đơn giản vì nơi đó có một người đã đến và … “ăn” giúp tôi một nửa nỗi buồn to lớn kia?!

Tôi còn nhớ, năm đó, vì nhận lời thách đấu của em mà lần đầu tiên trong đời tôi bước lên sân khấu ở một cuộc thi thanh lịch. Với hơn 18 cặp đôi dự thi đến từ khối 8 và khối 9, tôi chỉ tiến đến vòng loại cuối cùng khi còn 5 cặp đôi rồi nhận được giải khuyến khích an ủi. Còn em thì xuất sắc giành lấy giải nhì của trường. (Tấm ảnh năm đó đến bây giờ tôi vẫn giữ. Nhiều khi mở ra xem lại, lắm lúc bật cười với chính mình khi một thằng không biết gì về võ vẻ như tôi lại đăng ký thi tiết mục tài năng múa võ trên nền bài Dòng Máu Lạc Hồng do bạn nữ thể hiện…Value).

Kết quả - tôi là người thua trong cuộc đấu "bé khỏe, bé đẹp, bé duyên dáng" đó. Kẻ thua cuộc thì phải chịu người thắng cuộc một điều kiện. Và điều kiện mà em đưa ra thật khiến tôi giật nảy :

V về xin ba mẹ đi, học thêm môn Lý với Ly.

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ây
BÌNH LUẬN