Logo
Trang chủ

Chương 17: Ăn hết nỗi buồn

  • V tỉnh lại được chưa? Giọng nói vừa xa lạ lại vừa thân thuộc, vừa thánh thót lại vừa nhẹ nhàng, tôi nghe đó, nhưng lại mải suy nghĩ mà quên bén đi việc trả lời.
  • Ly hỏi V tỉnh lại được chưa??? Mấy tuần nay V bị sao vậy. Ghi ghi chép chép, gật gật lắc lắc như người mất hồn. Nhìn người ta vui vẻ cười đùa ở phía trên kìa!
  • Nhìn lên thấy Ly đang xoay xuống hỏi tôi thật khẽ nhưng ánh mắt lại vô cùng cương nghị. “Ai? Ai đang cười đùa ở phía trên?” Tôi bâng quơ.
  • Còn ai nữa??? Vẫn chưa tỉnh ra à?

Và thấy tôi vẫn chẳng có vẻ gì là muốn trả lời câu hỏi ấy, em tiếp :
 

  • Lát học xong đi ăn bánh kẹp với Ly không?
  • Tôi lại đơ ra… Trong đầu lại quay mòng mòng “Ly à? Khánh Ly???” – “Ừ, đi.” Tôi đồng ý vu vơ nhưng vẫn nghe thấy tiếng lòng như dịu lại. Hình như trong tất cả mọi sự đau khổ của một thằng con trai, nó sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều nếu có một người con gái bước vào và cố gắng xoa dịu nó.

Hôm đó, lần đầu tiên tôi đi chơi với riêng một người con gái. Và là một người con gái tôi chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có lúc như thế này. Cuộc đời thật vi diệu. Vi diệu đến mức nếu bạn cần đưa ra dự đoán cho tương lai, bạn sẽ có cả ngàn trường hợp khác nhau để dự đoán. Và sự thật xảy ra thì rất nhiều khi nó nằm ngoài cả ngàn cái dự đoán đó.
 

  • V ăn đi. Đẩy dĩa bánh đã cắt ra từng miếng nhỏ sắp thật gọn gàng, em đẩy nó về phía trước mặt tôi. Trong tất cả mọi tình huống, mình luôn phải ăn. Chỉ cần ăn no, mọi thứ sẽ được giải quyết – em vừa nói vừa khúc khích cười.

Nụ cười của em có lẽ là rất đẹp, có lẽ vậy. Nhưng với tâm trạng đang đong đầy sầu thảm, tôi dường như chả quan tâm mấy đến nụ cười đầy mê hoặc kia. Ừ Ly cũng ăn đi – tôi buồn bã trả lời.
 

  • V có biết tại sao ăn sẽ làm tâm trạng nhẹ nhàng hơn không?
  • Tại sao?
  • Vì khi ăn, mình cũng sẽ ăn luôn nỗi buồn và nuốt thật sâu vào dạ dày, dạ dày sẽ tiêu hóa nó. Buồn nhiều thì ăn nhiều, buồn ít thì ăn ít, hết ngay à.
  • Nhưng nếu nỗi buồn vô tận, ăn quá, no căng bụng, chết mất thì sao?
  • Bởi vậy mình mới không được để nỗi buồn trong lòng, kiểu như đi ăn phải đi ít nhất 2 người, để chia sẻ nỗi buồn ra. 2 người ăn, ăn dần sẽ hết. Hôm nay chưa hết, hôm sau mình ăn nữa, ăn hết thì thôi.
  • Tôi ngớ người ra. Em thật tỏ rõ khí chất của chi đội trưởng một lớp, ăn nói đối đáp đâu ra đó. Tôi chẳng buồn vặn vẹo nữa, chỉ uể oải đáp “uhm. Hi vọng ăn tầm… một tháng sẽ hết.”
  • Không tới một tháng đâu. Em đáp như điều em vừa nói vô cùng chắc chắn vậy.
  • Tại sao? Tôi lại hỏi bâng quơ.
  • V thấy người ta xứng đáng với V hở? Phớt lờ câu hỏi của tôi, em hỏi vặn lại.
  • Bị bất ngờ, tôi ấp úng “ờ… thì…”
  • Chuyện V thích Trâm ai cũng biết, chắc chắn, hơn ai hết, Trâm cũng biết điều đó. Nhưng Trâm đã đáp lại V những gì? Suốt 2 tuần qua, thấy V buồn bã, V lơ lửng như vậy, Trâm có đến chia sẽ gì với V không, có an ủi V một lời nào không? Có…
  • Trâm có lỗi gì đâu mà phải đến xin lỗi… Tôi yếu đuối ngắt lời…
  • Sao lại không? V nghĩ Trâm và V chưa là gì của nhau nên Trâm không có lỗi? V ơi là V, có những điều đâu cần thế giới phải công nhận thì nó mới là chính nó. Đó là chưa nói, chắc V không biết, chứ với tụi bạn thân của Trâm, lúc nào Trâm cũng coi V là một cái gì đó thuộc về bạn ấy và luôn thể hiện nó ra. Vậy mà bây giờ, đùng một cái…

Thấy tôi cắn dở miếng bánh chẳng buồn nhai, em như chợt nhận ra những điều em vừa nói, có thể với mục đích muốn an ủi tôi, nhưng thật ra nó đang phản tác dụng, em ấp úng dừng lại. Không gian chợt trở nên trầm lắng. Chỉ còn tiếng bếp than nướng bánh của bác chủ quán vang lên những tiếng kêu tí tách, nhẹ nhàng, dồn dập…

Cô gái ơi! Tôi thật biết ơn cô lắm! Vì khi tôi cần một nơi để chia sẻ, để khuây khỏa, cô đã đến, ẩn sau ánh mắt cương nghị, ẩn sau giọng nói quả quyết là một tâm hồn thật ấm áp. Vì vậy, cô không cần phải luôn đúng. Bởi vì chỉ riêng sự hiện diện của cô ở đây thôi, với tôi, nó đã là quá đủ rồi.

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ấy
BÌNH LUẬN

HONDA PHÚ DUY

Trả lời

2023-12-28 13:15:52

xin lỗi, nhưng đọc quá ngán ạ, chỉ theo được vài tập... tác giả quá lan man và dường như không biết đặt trọng tâm vào đâu.

Chuong80

Trả lời

2023-10-06 13:28:32

Bạn viết truyện tả cảnh thì đẹp nhưng dường như bạn mê Nguyễn Nhật Ánh nên dựa theo văn phong.Nhưng văn của bạn rườm rà,miêu tả nhân vật phức tạp về tính cách quá,chèn thơ quá nhiều khiến người đọc bực bội vì tính cách nhân vật và mệt vì phải đọc thơ