Logo
Trang chủ

Chương 135: Mẫn Trinh

V ơi cứu Trinh! V ơi, cứu Trinh với! Thằng King chọc Trinh nè! Thằng Minh…

Đó là những tiếng cầu cứu tôi vẫn thường nghe từ cô bạn.

Nếu xét ra ở ngoại hình, tôi sẵn sàng cấp một vote cho cô bạn thơ ấu của tôi xinh nhất lớp. Nếu xét về học vấn, cô bạn hẳn cũng nằm trong top 3. Còn nếu xét về tính cách, đúng là có hơi ngổ ngáo nhưng thu hút đến lạ thường. Và đó là lý do tại sao tôi hay nghe những lời kêu cứu kiểu như vậy.

Từ mấy thằng hơi có chút cá biệt trong lớp như King, Ân, Minh chui, Mạnh nặng, đến mấy đứa học vấn đầy mình, nhân cách sáng ngời như Tuyển, Thành, Sen, Danh… ít nhiều cũng dành cho Trinh một tình cảm đặc biệt. Và khi đã dành một tình cảm đặc biệt, bên cạnh việc tỏ tình kiểu như ku Thành, mấy đứa khác lại có những kiểu tỏ tình khác. Điển hình trong muôn vàn cách “trao lời yêu thương” đó là châm chọc mục tiêu.

Đặc biệt thằng Ân hay Minh chui, hễ có dịp là cà khịa hay cột áo dài ngay. Còn thằng King lại có “cách thể hiện” khác, nó chặn đường lại, rồi ép cô bạn vào tường, cố ép thật sát… Và trong chừng đó lần bị châm chọc, Trinh không phản kháng kiểu “chống đối” bằng cách chích mũi giày như Ngân, chỉ thu mình lại như chú nai nhỏ rồi bật ra tiếng gọi : V ơi, cứu Trinh!

Và tôi chưa bao giờ để cô bạn nhỏ của tôi bị ức hiếp thêm nữa nếu tôi có mặt ở đó. Lúc thì đẩy bật thằng King ra, lúc thì cho thằng Ân cú “đấm yêu” vào mặt, lúc lại khóa cổ thằng Minh lôi về cuối lớp. Nhưng đó là mấy thằng thể hiện bằng hành động. Còn thể hiện kiểu như cu Thành thì tôi chịu. Chịu ở đây không phải là chịu thua, không có cách “cứu” cô bạn, mà chịu ở đây là “chịu”, là đồng ý.

Sau hôm mùng 4, với những cuộc vui không hồi kết, sáng ra, mấy đứa ai tập trung về nhà nấy. Tôi vì thiếu ngủ nên ngủ tiếp đến quá trưa, nghe tiếng lật trang sách bên cạnh tôi mới nhướn đôi mày lên :
 

  • Ê, mi chưa về hả? – Thấy ku Thành đang ngồi lật lật giở giở đống sách trong phòng tôi giật mình.
  • Ta về rồi, tắm rửa ăn uống xong qua lại đây.
  • Haha. Hôm qua tỏ tình bị “tạch” à?
  • Ta không biết, mà có lẽ vậy.
  • Là sao? Không trả lời, cũng không đưa lại vốn luôn phải không?
  • … - Nó không thèm trả lời lại.
  • Con gái là vậy đó. Chắc nó ngại, mà nó không từ chối là tốt rồi, tính bé Trinh ta hiểu lắm, mi tiến thêm bước nữa thử xem.
  • Bước gì?
  • À… để xem nào… gửi thư đi.
  • Được không mi?
  • Không gửi thì chắc chắn không được, còn gửi thì có chút hi vọng.
  • Vậy mi gửi giúp ta nghe!
  • Chuyện, còn phải hỏi. Cứ viết đi, viết xong đưa ta kiểm tra, được thì ngon lành, không được thì…
  • Thì sao?
  • Thì lên đại học tìm đứa khác. Haha

Và ku Thành về nhà viết thật. Viết chỉn chu, nắn nót, bỏ nguyên đêm là thêm bài thơ nồng nàn nữa. Tôi đọc thấy lâm ly quá nên duyệt ngay.

Năm đó, mùng 8 chúng tôi đi học lại. Vừa vô lớp, thằng Thành khều tôi nói nhỏ :
 

  • Thư sao mi?
  • Lâm ly, bi đát, ướt át, nhạt nhòa… Duyệt! – Tôi cười cười cà khịa.
  • Rồi khi nào mi gửi?
  • Vội à, vậy để ta qua gửi luôn.
  • Không, không vội, tìm thời điểm hợp lý chút.
  • Thời điểm nào là hợp lý?
  • Lúc hắn vui vui á.
  • Ok, để đó anh, chú về chỗ đi.

Chiều hôm đó, tiếng trống báo buổi học đầu tiên kết thúc, chưa kịp thực hiện vai trò con chim xanh, ku Nhân ca sĩ qua kéo áo :
 

  • Ê V, ta nhờ này cái.
  • Nói đi, đừng sợ.
  • Mi nói với bé Phương là ta thích hắn được không? – Nó thỏ thẻ.
  • Cái gì? – Tôi hơi bất ngờ.
  • Thì vậy đó, nói ta thích hắn.
  • Ta nói có ý nghĩa gì, sao mi không nói trực tiếp? Thà nhờ ta gửi giúp lá thư còn được.
  • Ta không biết viết thư. Mi nói để dò ý tứ hắn xem thế nào, mấy nay ta với hắn cũng hay nói chuyện lắm.
  • Ku Thành ngồi sau lưng bé Phương, sao không nhờ ku Thành?
  • Ta nhờ mà nó không chịu.
  • Why? Thằng này bữa nay không trượng nghĩa giúp bạn à?
  • Không, nó nói ta với bé Phương không hợp?
  • Mà mi thấy mi với bé Phương hợp không?
  • Có, thấy hợp mới nhờ mi chứ.
  • Tốt. Để ta làm mai hết cho tụi bay!

Ra đến bãi xe, dắt đi thong dong trên con đường cát vàng trước trường. Nắng chiều hanh hao được vài cơn gió heo may lạc mùa quấn quýt, nhánh bàng non khẳng khiu hôm nào giờ đây đã vươn mình rắn rỏi. Đạp con xe đến lớp học thêm mà tôi nghe trong lòng mình chùng chình những suy tư. Tôi có buồn vì Thương không? Có chứ? Tôi có buồn vì Diệp không? Hẳn cũng rất nhiều. Nhưng trong trái tim của cậu bé mới lớn này, trong khối óc non nớt may mắn hiểu thấu và cảm thông trước mấy đứa bạn chút ít đó, cả hai đang phải ôm ấp quá nhiều suy tư.

Tôi muốn giải quyết mọi thứ lắm chứ. Nhưng suy nghĩ rối ren không biết phải bắt đầu từ đâu. Tình yêu trong tôi đã cho đi rất nhiều, còn khao khát được yêu lại chưa bao được giờ thỏa. Sau tất cả, tôi vẫn cô đơn lẻ loi trên con đường tình ái ấy dù đã gót mòn chân mỏi. Tôi cay đắng nhận ra, yêu và được yêu là hạnh phúc, và hạnh phúc hơn rất nhiều nếu điều đó đến từ hai người, nghĩa là người bạn yêu cũng yêu bạn. Nhưng vẫn chưa đủ, vì sau tất cả, điều đó phải xuất phát cùng một thời điểm nữa. Nếu không cùng thời điểm, tất cả chỉ mang lại đau đớn cho nhau…

Chiều hôm sau, vừa vô lớp, thấy Trinh đang ngồi hí hoáy giải đề, tôi tiến lại mở lời :
 

  • Mới ra tết mà tranh thủ vậy à?
  • Tính ra phải tranh thủ luôn trong tết nữa chứ bài vở nhiều mà có làm được bao nhiêu đâu V.
  • Có chuyện này còn phải tranh thủ hơn nữa nè.
  • Hở, chuyện gì nữa?
  • Mở cặp lấy lá thư của ku Thành, tôi khe khẽ - Có người gửi thư cho bạn!
  • Đôi mắt tròn lay láy mở to hơn, hai má ửng hồng, cô bạn bẽn lẽn – Có vậy luôn hả?
  • Ừ, có chứ. Tính ra phải có nhiều mà nhiều đứa không giỏi văn nên chỉ có bấy nhiêu.
  • Ai gửi Trinh đây V?
  • Đọc đi. Phải “tranh thủ” chứ sắp “hết giờ” rồi, còn 3 tháng nữa thôi.

Nói xong tôi đi về chỗ. Ngẫm về lá thư của ku Thành và lời nhờ vả của ku Nhân tôi lại thầm nghĩ, không biết rồi câu chuyện hai đứa sẽ đi đến đâu. Vì theo cá nhân tôi, hai đứa cũng … không hợp. Một bên thì ý tứ sâu sắc, tham vọng lớn lao, một bên thì thoải mái vô tư, hiền lành cở mở. Mà những cái không hợp đó tính ra lại mang tính chất bổ sung lẫn nhau. Thây kệ, tới đâu thì tới.

Câu chuyện của năm đó mãi về sau này vẫn là câu chuyện được bọn tôi nhắc đến khi trà dư tửu hậu. Cô bạn nhỏ của tôi năm nào giờ đã thành đạt và vững chãi, nhưng tính hay mè nheo, nhõng nhẽo của ngày đó vẫn không bớt đi chút nào. Chỉ là đủ lớn để tôi không phải nghe những lời “kêu cứu” của ngày xưa nữa. Đủ lớn để quyết định những bước đường tương lai của mình, tránh nó đi vào những vũng lầy khó dứt. Đủ lớn để quên đi và nhớ về. Đủ lớn để cười thật tươi và khóc thật khẽ.

Lớp tôi, từ ku Thành, ku Tuyển, tới Sen, Danh, Minh, Mạnh, tới Phước Hà, Văn Huy… Ai cũng từng một thời thầm thương trộm nhớ cô bạn này. Chỉ có điều, đến tận bây giờ, cô bạn vẫn chưa thuộc về một ai cả.

Có một bận tôi hỏi cô bạn :
 

  • Năm đó Trinh có thích thằng Thành không? Trả lời thật lòng nghen!
  • Thoáng bối rối, cô bạn thỏ thẻ - Có chứ…
  • Vậy sao không trả lời?
  • Trinh… không biết trả lời sao hết. Trinh đâu biết viết thư…

Tôi về kể lại cho ku Thành. Hai thằng im lặng thầm nghĩ ngợi. Đúng là “ngu” mà! Thấy người ta không trả lời, tưởng rằng thất bại, âm thầm rút lui để “bảo toàn lực lượng”, “về thành dưỡng sức”. Đâu biết khi người ta đồng ý, người ta sẽ làm gì? Chẳng lẽ chạy đến nói “Trinh đồng ý”…

Mà các bạn đang đọc những dòng này nữa. Nhớ nhé! Im lặng không có nghĩa là từ chối. Cơ mà đồng ý hay không, cố mà tìm hiểu!

Cô bạn nhỏ của tôi – tặng Mẫn Trinh – 04/02/2009

Khi tôi còn bé tí

Tôi đã biết cô rồi

Chỉ là cái tên thôi

Nhưng lòng đầy trìu mến

Rồi xuân qua hạ đến

Hoa phượng đỏ góc trường

Cuốn một chút yêu thương

Trôi theo thời tiểu học

Có ai mà biết khóc

Khi còn quá thơ ngây

Chùm phượng ấy rời tay

Có bao người hoài niệm?!



Và mộng mơ màu tím

Nối những quãng đường dài

Một kẻ thành chàng trai

Người kia thành thiếu nữ

Ngỡ đã là quá khứ

Ngỡ đã hóa lãng quên

Mà nỗi nhớ không tên

Nối hai miền thực tại

Để cho tôi gặp lại

Cô bạn thuở ấu thơ

Thoáng đôi chút ngẩn ngơ

Như chạm vào ký ức

Một thời lấm lem mực

Thời tóc ngắn ngây ngô

***

Ba năm dài phẳng lặng

Trôi như nước qua cầu

Cuốn theo dòng kỷ niệm

Rồi tan mãi về đâu?

Và ở những mai sau

Cô ơi có còn nhớ

Kẻ khờ nào lãng mạn

Trao gửi những dòng thơ

Gửi những lời vu vơ

Bên đôi dòng tâm sự

Những chuyện về quá khứ

Những chuyện ở tương lai



Thương nhớ sẽ tàn phai

Dẫu muôn trùng hoài niệm

Đừng mãi hoài tìm kiếm

Rồi lặng buồn vu vơ

(!)

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ấy
BÌNH LUẬN

HONDA PHÚ DUY

Trả lời

2023-12-28 13:15:52

xin lỗi, nhưng đọc quá ngán ạ, chỉ theo được vài tập... tác giả quá lan man và dường như không biết đặt trọng tâm vào đâu.

Chuong80

Trả lời

2023-10-06 13:28:32

Bạn viết truyện tả cảnh thì đẹp nhưng dường như bạn mê Nguyễn Nhật Ánh nên dựa theo văn phong.Nhưng văn của bạn rườm rà,miêu tả nhân vật phức tạp về tính cách quá,chèn thơ quá nhiều khiến người đọc bực bội vì tính cách nhân vật và mệt vì phải đọc thơ