Logo
Trang chủ

Chương 128: Delete all

Qua khỏi cổng trường, bắt gặp Diệp và Thùy Trang đang ngồi bên dãy ghế đá ôn bài, tôi bỗng thấy chính mình trong Diệp hôm nào. Ngày đó, trong buổi cắm trại, bên dòng sông lười, Diệp đã thấy tôi bên ai kia, nhưng em chỉ im lặng, rồi quay đi. Và ngay sáng hôm sau, em vẫn tươi cười với tôi như chưa hề xảy ra điều gì cả. Liệu tình cảm em dành cho tôi chưa đủ lớn để em thấy day dứt khó chịu hay ngay từ đầu em vốn đã xem tôi là điều gì đó hơn tình bạn chút ít chứ chả thể nào với tới được tình yêu của em và ai kia, để rồi điều đó mang đến em bản lĩnh dằn lòng mình xuống và nở nụ cười đó???

Hơn bao giờ hết bỗng nhiên tôi thấy vô cùng trân trọng sự xuất hiện của Phượng trong những tháng ngày qua cùng cuốn sổ nhật ký chuyền tay. Ở đó, Phượng cho tôi được thấu hiểu bản thân mình hơn từ cách nhìn của một người khác. Phượng cũng cho tôi dễ kết nối đến ai đó hơn bằng sự đồng cảm, chân thành, sẻ chia và bên cạnh một cách âm thầm.

Và ngay lúc này đây, khi mà tôi đang trống rỗng với thật nhiều những suy tư về nhiều người, Phượng lại đến, thật nhẹ nhàng. Khi môn thi cuối cùng kết thúc, tôi tựa dãy lan can nhìn bâng quơ về phía sân trường đầy gió, em cũng tựa vào cạnh tôi, không nói một lời nào, rồi em rút cây kẹo mút chup-pa-chup đang ngậm dở ra đưa vào tay tôi. Ngẩn ngơ nhìn một thoáng, tôi đưa tay nhận lấy đưa vào miệng. Tiết trời đầu đông như nụ cười của Trâm ngày nào đó thật cũ, lạnh lùng, xa cách, như ánh nhìn của Diệp những ngày đầu năm, dửng dưng, hờ hững. Rồi cũng trong không gian đó, Phượng khẽ khàng lên tiếng :
 

  • V như người mắc bệnh mãn tính vậy…
  • Bệnh gì Phượng? – Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.
  • Phượng đã phát thuốc nhiều rồi nhưng có lẽ không đủ liều, chắc cần mạnh hơn nữa. – Không trả lời, em vẫn tiếp tục.
  • Như chợt hiểu ra, tôi nhìn vu vơ về phía cuối sân trường – V có lỗi gì hay cuộc đời luôn bất công như vậy nhỉ?
  • V không có lỗi, chỉ là cuộc sống vốn vậy. Thương ra rồi kìa – Phượng vừa nói vừa chỉ tay về dãy lớp học bên dưới – hình như làm bài không tốt lắm.

Không hiểu sao tôi cười nhạt một cái, rút cây kẹo ra trả lại rồi quay đi. Phượng cũng theo phía sau. Đến gần em, tôi chả buồn lên tiếng hỏi thăm sự ủ rũ bên trong ánh mắt kia. Dường như những ngờ vực, ích kỷ hoặc có thể gọi là ghen tuông cũng được, đã lấp đầy tâm trí khiến tôi chả buồn quan tâm ai. Chỉ có mình Phượng tỏ ra quan tâm hỏi han và chia sẻ. Rồi cũng trong suốt cả đoạn đường về nhà em, hai đứa cũng chẳng nói với nhau lời nào.

Tôi sợ im lặng. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi ngại đối mặt với nó. Nếu một lúc nào đó cần, tôi vẫn sẵn sàng cho không gian và thời gian được thỏa thê làm những điều nó muốn.

Tôi cần ở em một lời giải thích. Nhưng tôi không muốn hỏi. Nếu em thấy cần thiết, em sẽ làm điều đó. Hoặc nếu em chưa thấy cần thiết, tôi sẽ dần cho em nhận ra rằng nó cần thiết.

Trong những ngày thằng V lì lợm tự cao tự đại xuất hiện ở cái tôi rất thật, nó đã dõng dạc cho phép mình bất cần. Khi một buổi chiều học thêm xong, tôi vô tình bắt gặp em và Vũ đi song song nhau trò chuyện trên con đường ven sông thơ mộng. Ánh mắt đó, tôi chẳng muốn nhìn vào nhưng nó lại có sức hút mãnh liệt, rồi tôi lại cảm nhận được nó đang rất chân thành, rất buồn bã… Chỉ có điều nó đang không dành cho tôi…

Haha. Có kẻ điên đang tự cười vào chính bản thân mình khi nhận ra mình quá ngốc. Cho đến tận bây giờ, những gì nó cho đi, những lời thổ lộ, bóng gió có, chân thành có, thiết tha có… nhưng nó đã nhận lại được gì đâu, dù đơn giản nhất chỉ là cái gật đầu.

Khi tâm trạng của bạn bị sự bế tắc dẫn dắt, nó sẽ đưa bạn đi đến những ngõ cụt, vì đơn giản, cái tên của nó đã vốn vậy. Có lẽ điều này nhiều người hay gọi là mù quáng, là mê muội… Vậy nên tôi của lúc đó không hề nhận ra được bao nhiêu những đợi chờ, bao nhiêu những tin tưởng, và có cả những giọt nước mắt nữa, nó đã dành cho ai??? Và nó là dành cho điều gì???

Tôi bơ vơ lạc lối khi thấy bản thân mình lạc nhịp. Để rồi, vào một ngày trời lạnh như cắt vào da với những cơn gió bấc. Một ngày cuối cùng của năm cũ đầy những điều mới mẻ. Sau buổi học, tôi hẹn em ra khu đảo nổi hôm nào…
 

  • Nhưng lát Thương đi học thêm mất rồi. – Em buồn bã.
  • Ừ… Thương đâu muốn … mà thôi…
  • Nè. V đừng nghĩ vậy, Thương đi học thêm thật. Mình thiếu gì thời gian gặp nhau.
  • Đi bên cạnh đó hả, vậy thì được gì?
  • Em trợn mắt sửng sốt – “Được gì” là sao?
  • Tôi lắc đầu cười nhạt rồi lướt xe qua trước mặt em - Thương đi học đi!

Kỳ thì học kỳ một kết thúc cũng là lúc bọn tôi bắt đầu học kỳ hai và đổi từ buổi sáng qua buổi chiều. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi ít đi về cùng em hơn vì thường khi kết thúc buổi chính khóa, em và tôi đi học thêm ở hai nơi khác nhau.

Lớp 12, bước qua học kỳ hai, kỳ thi trọng đại cũng đã sắp tới gần. Vì điều này nên bọn tôi không còn những khoảng nghỉ ngơi thư giãn sau thi nữa mà vẫn miệt mài tận dụng tối đa thời gian ôn luyện. Cộng thêm những gì tôi nhìn thấy trong vài ngày qua, tôi cảm giác em đang dần xa tôi… xa thật xa…

Tôi thật chả biết mình nên làm gì vào thời điểm này ngoài việc để sự đợi chờ mơ hồ ngày càng nhân lên và lấp đầy trong lồng ngực. Thậm chí đến đợi chờ cái gì tôi cũng chả biết nốt. Vậy nên tôi trở nên cực kỳ mông lung. Tôi tin rằng em vẫn là của tôi. Chỉ cần tôi đưa tay ra thôi, nhất định em sẽ nắm lấy. Nhưng tôi cũng tin rằng em đang dần xa tôi. Chỉ cần tôi chậm chân, nhất định sẽ đánh mất.

Dù trong những lần sóng đôi trên con đường đi học, em vẫn trò chuyện với tôi về bạn bè, về trường lớp, về những mơ ước tương lai… Nhưng tuyệt nhiên không kể đến điều mà tôi muốn nghe. Dù đầu óc tôi tràn đầy những câu hỏi và sự mập mờ nhưng tôi vẫn không biết mình nên hỏi và phải hỏi điều gì, phải bắt đầu từ đâu, để tất cả được giải tỏa. Cứ thế, trong đầu tôi luôn tồn tại hố đen sâu hoắm của hoài nghi. Để rồi, lúc mọi thứ dường như vượt ra sự kiểm soát, tôi đưa ra một hành động thật ngu ngốc không thể tả…

Đó là ngày chủ nhật đầu tiên của năm 2009. Bầu trời như màu mắt em thiết tha dịu vợi – nâu xám, nhưng trong veo. Nó bắt đầu bằng tiếng gọi ơi ới của mẹ tôi bên dưới nói tôi xuống dọn đôi giày và tất đá bóng vứt bừa bãi ngoài thềm. Bằng trận banh lúc 9h30 sáng với tỉ số thua suýt sao giữa đội tôi và tụi A2 khi bị tụi nó ngược dòng vào những phút cuối. Bằng cuộc điện thoại giữa trưa của thầy Châu cho ba tôi về điểm 1 thi học kỳ môn lý và một buổi giáo huấn hơn 1 giờ đồng hồ của gia đình.

Tôi ức chế vô cùng. Vì tất cả những công thức, những cách giải tôi đưa ra đều đúng, chỉ có một thứ duy nhất sai là… chép sai đề. Không hiểu bằng cách nào với một câu 8d cho bài thi tự luận môn Lý, tôi ghi nhầm 210 thành 120 và dẫn đến tất cả đáp số của bài đó sai hết.

Về phòng, mở máy tính lên định chơi trận game giải tỏa, yahoo hiện ra theo chế độ tự động khi khởi động máy. Rồi nick angel_love_ht sáng lên nhảy qua với icon cười tươi như hoa :
 

  • Trưa rồi còn chưa ngủ nữa?
  • Không ngủ được.
  • Vì sao? Người ta muốn ngủ còn chẳng được ngủ đây.
  • Sao lại không được ngủ?
  • 1h30 đi học thêm nè.
  • Vậy lo đi học đi chứ online chi nữa?
  • Hi. Cũng sắp đi đây.

Phân vân một lúc, không hiểu sao những cảm giác của ngày xưa khi Diệp quay lưng với tôi lại hiện ra. Trong một thoáng vu vơ, tôi bỗng muốn hỏi một điều dù tôi đã từng nghĩ nó không cần thiết :
 

  • Thương nè… - Tôi run tay gõ từng chữ.
  • Sao V? Nghe gọi có vẻ nghiêm trọng ha. Hihi
  • Thương thích V chứ? Phải không? – Tôi hồi hộp đến đứt quãng trong hơi thở.
  • Trời. Sao tự nhiên bữa nay V hỏi vậy?
  • Vì V muốn biết! – Tôi dứt khoát hơn.
  • Muốn biết điều gì?
  • Điều V vừa hỏi! – Tôi bắt đầu mất kiểm soát.
  • Thương… không trả lời đâu…
  • Vì sao?
  • Thôi, tới giờ rồi, Thương đi học đây.
  • Không, Thương phải trả lời.
  • Nếu không trả lời thì đừng gặp V nữa!
  • V…
  • V sao?
  • V nói thật hả?
  • Thật. Thương trả lời một lần đi. Một là trên tình bạn, hai là xóa hết, delete all. - Tôi bắt đầu cố chấp.

Thời gian trôi qua thật chậm. Máu nóng trong mình làm tôi vừa viết ra những dòng chữ mà khi đọc lại, tôi vẫn không nghĩ rằng mình lại bốc đồng đến thế. Nhưng trót phóng đi mũi lao rồi, chẳng thể nào rút lại được nữa.

Chiều nay, 3h, Thương đợi V ở đảo nổi!

Nói xong, nick em chuyển hẳn sang màu xám. Còn tôi ngồi bần thần phía trước chiếc máy tính nặng nề. Điều gì sẽ đợi tôi vào chiều nay…

Tôi thích ngắm biển hơn ngắm sông. Không phải vì biển đẹp mà vì sông gắn vào trong ký ức tôi những câu chuyện buồn.

Chiều đó tôi đến sớm hơn giờ hẹn 30ph nhưng đã thấy em ngồi trên bậc thềm tự khi nào. Làn tóc em bị những cơn gió vô tình va nhẹ làm nó phủ lơ thơ trên khuôn mặt hờ hững. Bật chân chống xe, đến bên và ngồi xuống thật nhẹ nhàng, tôi nghe trái tim mình thắt lại khi thấy ánh mắt em vô hồn nhìn về phía xa xăm và những sợi mi bết lại vì những giọt nước vừa tràn qua nó…

Hơn bao giờ hết tôi nhận ra những điều mình nói khi trưa đã mang đến cho em những nỗi buồn sâu sắc đến nhường nào. Tôi biết rành rành tôi đã sai, nhưng thật tệ khi không tìm ra cách để sửa chữa sai lầm đó, ít nhất là vào lúc này.

Khoảng cách vừa đủ gần và cũng đủ xa như trong buổi cắm trại hôm nào. Không gian tuy khác, thời gian tuy khác nhưng tính chất lại giống hệt. Em bên cạnh tôi đó nhưng sao tôi chẳng thể nào với tay đến. Ánh mắt biếc trong veo như mặt hồ mùa thu đó sâu sắc và huyền ảo như một tác phẩm nghệ thuật xuất chúng được vẽ ra theo cảm hứng tiên tuyệt tìm đến – không thể tìm ở nơi khác, không thể xuất hiện vào một lần nào khác.
 

  • Sao … Thương đến sớm vậy?
  • Thương nghỉ học hả? Hay… cô cho về sớm? – Tôi ngập ngừng bắt chuyện.
  • V muốn nghe Thương trả lời không? – Em đột ngột lên tiếng.

Thoáng giật mình, tôi chỉ biết tiu nghỉu im lặng. Em cũng cố nén những tiếng nấc một hồi lâu rồi bắt đầu :

Thương muốn nói thật nhiều, nhưng sợ khi gặp V Thương sẽ chẳng thể nào nói ra được. Thương cảm ơn V thật nhiều, và cũng xin lỗi V thật nhiều. Tất cả những suy nghĩ, những tâm tư, Thương đã ghi hết ra đây. Những điều V muốn biết, những điều Thương đợi thời điểm thích hợp sẽ nói, nhưng có lẽ không cần đợi nữa. Có những thứ thật tuyệt vời, khi nó không thuộc về mình…

Tờ giấy trắng gấp làm tư được em lấy trong cặp ra đặt xuống nhẹ nhàng, rồi cẩn thận rút chiếc kẹp tóc của em ra đặt lên trên cho gió không thổi nó bay đi. Đưa hai cườm tay lên lau nhanh những giọt lệ, vuốt lại mái tóc, đôi tay vẫn không sao đưa xuống được vì lau xong giọt này vừa hay giọt khác lại trào ra. Đôi vai gầy run lên từng hồi dưới làn gió bấc. Tôi khẽ đưa tay tới nắm lấy bàn tay giá lạnh đó nhưng bị em đẩy ra, rồi đứng dậy. Em lại quay đi như ngày nào đó cũng tại nơi đây. Chỉ khác rằng, hôm nay tôi chưa kịp nói lời xin lỗi…

V trẻ con đến bất ngờ!

Có lẽ V hiểu được giá trị của bản thân mình nhưng đôi khi lại quá tự cao về điều đó. V là người thứ hai Thương khóc khi nghĩ về. (đừng nghĩ đến Vũ vì Vũ chỉ là một người bạn cũ). Từ lúc còn rất nhỏ, ba Thương đã rời đi để lại mẹ với một nỗi buồn lớn của riêng mình. Thương không biết mặt ba. Thương chỉ biết mẹ đặt tên Thương là Hoài Thương. Thương cũng không hiểu sao mẹ có thể dễ dàng tha thứ và cứ mãi yêu thương một người như vậy.

Thương đã từng nói không thích con trai. Cảm xúc luôn làm họ lạc bước đến quên cả đường về. Nhưng đôi lúc Thương cũng chẳng hiểu nỗi mình. Tình bạn có lẽ thật sự là không đủ. Và V luôn đợi câu trả lời, nhỉ.

Thương không thích V!

Bởi vì tình cảm trong Thương còn hơn cả điều đó!

Thương suy nghĩ về điều này khi nghe mấy đứa bạn nói V với Trâm là … gì đó. Lúc đó, Thương có thoáng buồn thật. Nhưng sao thấy mình ích kỷ quá, rồi lại thôi.

Cho đến khi thấy V và Diệp trên sân khấu với điệu nhảy hôm nào. Có lẽ V thích Diệp lắm nhỉ? Vì ánh mắt V chứa đầy cảm xúc trong đó. Thương chỉ biết tự trách mình với sự hờ hững bên những dòng thư ngày đó V gửi. Bên sự nhẹ nhàng và chân thành trong từng câu chữ kẹp trong những cuốn truyện thật hay. Để rồi…

Thương đã gạt qua hết những ngại ngùng trong mình mong có thể thoải mái với V như hai người bạn. Nhưng… ngày đó, cũng tại nơi chúng ta sắp gặp nhau, V đã nhìn thẳng vào mắt Thương và nói “V xin lỗi…”. V không biết đâu, cảm giác mất đi những điều mình cực kỳ quý giá nó tồi tệ lắm. Và đó là lần đầu tiên Thương khóc vì một người con trai Thương quý mến.

Thương thật chẳng hiểu nỗi mình nữa. Hai đêm trằn trọc với những giọt nước mắt để hôm sau phải đeo cặp kính dày cộm che bớt trong hội trại. Những lúc thoáng thấy V và Diệp cười đùa vui vẻ với nhau, Thương lại mất một ngày trời bồi hồi mong thoát khỏi những nỗi buồn…

Nhưng những buổi họp cuối năm. Những buồn bã trong V cho Thương hiểu rằng chúng ta vẫn hoàn toàn có thể là bạn. Và thật vui biết bao nhiêu khi được ngồi trước V trong những giờ học toán. Những khi tay V “tình cờ” chạm phải mái tóc…

Rồi những ngày chúng ta không gặp. Thương đôi lúc cứ lẩn thẩn chờ đợi tiếng chuông điện thoại reo lên và nghe chất giọng trầm ấm quen thuộc… Nhưng lâu thật lâu… chẳng có tiếng chuông nào từ ai kia…

Thương hiểu rằng V đang khó xử. Phượng cũng hiểu V thật sự khó xử. Và may mắn Thương lại thích điều đó. Lòng tự trọng trong V lớn lắm. Lớn đến nỗi Thương thấy ánh mắt ngập ngừng của V bao nhiêu lần nhưng V vẫn không nói ra gì cả. V đâu biết Thương đang chờ đợi, phải không?

Ngày sinh nhật hôm đó là một ngày thật sự đáng nhớ. Vì Thương thấy Diệp xuất hiện. Vì Thương thấy Diệp và mẹ V có vẻ rất thân mật. Và vì Thương thấy ánh mắt đầy cảm xúc của V một lần nữa khi song ca với người ta.

Thương chợt nhận ra rằng Thương không thể hững hờ một lần nữa… Nhưng Thương cũng không biết mình phải làm gì cả… Chỉ biết buồn thật buồn…

Nhưng… V còn nhớ từng lời V nói hôm đó chứ? Thương không quên một chữ nào cả.

Những ngày được làm bạn với V thật sự là những ngày tràn đầy những niềm vui trong Thương. Nói sao cũng chẳng hết thành lời được. Chiếc kẹp tóc, khăn quàng cổ, cuốn truyện, những chiếc bánh… Thương giữ và trân trọng từng chút. Cho đến chiều nay…

Tất cả như sụp đổ hoàn toàn trong Thương. Một cảm giác gì đó rất khó tả. Nó trống rỗng, nó hụt hẫng và ... “nhầm, nhầm, mình đã nhầm to về con người này”. Ngồi giữa quán net mà những giọt nước mắt cứ lăn không thôi. Cảm giác đó khiến Thương nghĩ đến và càng trân trọng hơn một người bạn khác rất thân thừ thuở nhỏ - đó là Vũ. Thương không muốn so sánh giữa hai người nhưng thật tình, hơn bao giờ hết thấy thương Vũ đến thế. Một người bạn hết sức chân thành, luôn quan tâm, lo lắng và giúp Thương trong những khó khăn nhưng không hề đắn đo, mặc dù Vũ cũng mong đợi ở Thương một thứ tình cảm khác tình bạn và đã bị chối từ.

Thương đã chối từ vì ai?

Vì người sẵn sàng “delete all” khi Thương ngại không biết phải trả lời thế nào sao? Vì người sẵn sàng “đừng gặp V nữa” khi Thương còn đắn đo những vội vàng hay chậm rãi sao?

Chẳng lẽ… có những thứ chỉ thật tuyệt vời khi nó không thuộc về mình…

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ấy
BÌNH LUẬN