Logo
Trang chủ

Chương 127: Lời hẹn ngày xưa

Tôi không thích Noel lắm. Không phải vì tôi không theo đạo nào, chỉ là tôi không thích ngày lễ cứ phải cắm đầu vào đống bài vở. Đối với cá nhân tôi, những ngày lễ lớn phải có thật nhiều niềm vui chứ không phải ngồi trong phòng tụng đi tụng lại mớ kiến thức đầu óc không ưa tí nào.

Với cá tính của riêng mình, tôi ít khi ngồi im đợi ai đó mang niềm vui đến, vì tôi nghĩ, không mắc mớ gì phải chờ đợi khi mình hoàn toàn có thể tạo ra nó. Đó là lý do tại sao tôi dường như đầu têu tổ chức tất cả các buổi vui chơi, liên hoan, hội hộp hay banh bóng, game cờ cho cả lớp.

Năm đó, tiết trời se lạnh. Cái lạnh của miền trung, cụ thể là ở Đà Nẵng khác rất nhiều với miền bắc. Lạnh ở đây nhiệt độ sẽ rơi vào tầm 17,18, thêm những cơn gió heo may dìu dịu chậm rãi lang thang trên các con phố, ngỏ hẻm. Có ngày mưa, có ngày không, nhưng ở Đà Nẵng đa phần là tạnh ráo. Vì những chòm mây nặng trịch mang theo hơi ẩm từ Huế đến giáp ranh Đà Nẵng bị Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan Hải Vân cản lại, vậy nên thời tiết Đà Nẵng ít khắc nghiệt hơn Huế rất nhiều.

Và thời tiết đó thật tuyệt vời nếu bạn có một đôi tay ấm áp nắm lấy đi lang thang dọc sông Hàn thưởng thức kem trái dừa, hay chân trần lội bãi cát mịn tan dưới ánh đèn cao áp sáng choang bên chập chùng sóng vỗ rồi ngêu ngao “biển một bên… còn em một bên…”

Tôi không thích Noel. Vì tất cả những gì tôi tưởng tượng ra bên trên tôi đều không thể đem nó ra khỏi bộ não rồi biến nó thành sự thật được. Mà dường như năm nào cũng vậy, Noel sẽ diễn ra đúng giai đoạn cao điểm thi học kỳ, thành ra tôi toàn cô đơn lang thang trên mấy con phố lạ lẫm nhìn dòng người tấp nập ngược xuôi ăn mừng ngày lễ lớn. Tiết trời se se, hai ba lớp áo thùng thình chỉ làm tôi đỡ lạnh chứ chả ấm hơn tí nào khi trong lòng trống rỗng. Tôi cũng muốn gọi Thương lắm nhưng lưỡng lự mãi lại thôi. Vì tôi không muốn làm khó em. Khi mà áp lực học tập bài vở vốn đã nặng lắm trên đôi vai gầy kia. Khi mà bao lo toan cho kỳ thi học kỳ, rồi cả kỳ thi cực kỳ quan trọng sắp tới làm em dường như không còn chút thời gian rảnh rỗi nào. Hẳn là đồng ý đi em cũng sẽ đắn đo nhiều thứ, trong khi muốn từ chối cũng chẳng dễ dàng gì…

Tôi không thích Noel. Vì lắm lúc nó làm tôi nhớ đến những kỷ niệm buồn của năm lớp 9. Năm đó, tôi cùng Trâm với thằng Giang và bé Như tan học thêm, rủ nhau đi qua khu xóm đạo bên kia cầu Cẩm Lệ xem người ta làm lễ. Vì đường xa nên tôi chở Trâm trên xe mình băng qua những con ngõ nhỏ không hẹp lắm, ánh sáng đến từ những ngôi sao có in hình đức mẹ treo khắp nơi, rồi những dây đèn nháy vàng nhạt ấm áp chạy dài trên những góc cạnh của các ngôi nhà. Trâm mang đôi găng tay màu lông chuột kẻ caro, khăn quàng cổ dường như cũng một bộ với đôi găng đó. Và đó giống như những dấu hiệu đầu tiên dự báo cho tình cảm của tôi sẽ vụn vỡ khi xuân đến. Vì hai ngày trước tôi cũng tặng Trâm món quà tương tượng nhưng… Trâm không mang nó.

“Tôi không thích Noel.” 5h chiều. Ngồi trong căn gác vắng trước chiếc bàn học cũ kỹ nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời nhá nhem tôi bỗng thốt lên điều đó. Chán thật! Giá như kỳ thi diễn ra sớm hơn hai ngày thì hẳn hôm nay đã là một ngày thật tuyệt vời. Cuối cấp rồi. Thời gian bên nhau đâu còn bao nhiêu nữa mà lại bỏ phí những ngày lễ kiểu thế này cơ chứ. Nghĩ đoạn, tôi quay lại mở cửa định xuống nhà xỏ giày lên sân bóng thì thằng Liêm bước vào :
 

  • Làm chi đó bí thư? – nó ngồi luôn lên bàn lôi trong cặp ra ổ bánh mì mới mua cắn một miếng rồi hỏi tôi.
  • Làm thinh. – tôi dàu dĩ trả lời.
  • Học bài mai thi chưa mà làm thinh?
  • Bài vở gì tầm này. Mà chiều nay mi không học thêm à?
  • Đang thi nên được nghỉ, ở nhà chán quá qua mi chơi đây.

Đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ. Hóa ra đâu chỉ mình tôi chán. Đứa lấc cấc thích cà khịa như thằng Liêm mà cũng nói vậy thì rõ là có đứa khác cũng vậy.
 

  • Chán vậy đi chơi đi.
  • Ta với mi hả?
  • Rủ thêm.
  • Tụi nó học thi hết mi ơi.
  • Ta cũng nghĩ vậy mà giờ mi đang ngồi đây thì chắc mấy đứa cũng chán thôi. Để ta alo ku Thành.

Mọi chuyện đúng như tôi nghĩ, 30ph sau, tôi, thằng Liêm, Thành, Nhân, Sen tập trung tại điểm hẹn ở đầu cầu Cẩm Lệ rồi đến nhà ku Tuyển nằm bên cạnh xóm đạo.

Về đường xá khu này tôi vốn không rành lắm nên khi cả bọn tập trung ở nhà thằng Tuyển, tôi khèo nó ra một bên rồi bắt đầu lên kế hoạch cho buổi đi chơi :
 

  • Noel ở đây có gì vui không mi, nghe nói ở đây xóm đạo mà?
  • Có, ở đây người ta tổ chức lớn lắm, lát ta dẫn đi.
  • Mà đi đâu?
  • Đi ăn đã, ra quán ăn mì rồi ghé nhà Phước Hà gần đây chơi, xong qua nhà bé Tự, nhà hai đứa đó làm lễ lớn với trang trí nhiều lắm.
  • Rồi đi đâu nữa? Có nhà thờ nào người ta làm lễ không ghé xem cho vui.
  • Có, lên nhà thờ Cồn Dầu.
  • Chương trình nghe hợp lý đó, triển đi.

Nhà Phước Hà là một căn nhà cấp bốn lợp ngói cũ kỹ nằm bên cạnh con mương nhỏ ngoài rìa xóm đạo. Ở phía trước có trồng một hàng cau dài thẳng tắp tầm 5, 6 cây gì đó với một điều đặc biệt - dưới mỗi gốc cây nhà nó đều xích một con chó. Vậy nên khi mấy thằng tôi rầm rĩ đi vào mấy con chó sủa lên loạn xạ.

Tiếp bọn tôi một chút, nhìn lại đồng hồ, nó rủ hết bọn tôi qua nhà bé Tự chơi xíu rồi cùng nhau đi nhà thờ lễ vọng.

Nhà bé Tự chỉ cách nhà thờ Cồn Dầu tầm 500m, chắc khoảng 5ph đi bộ. Vẫn là một căn nhà mái ngói cũ nhưng phía trước có lợp ra một cái chái để bán hàng tạp hóa nhỏ cùng một bộ bàn gỗ khá tinh xảo bắt mắt. Đúng như thằng Tuyển nói, nhà hai đứa này đều trang trí khá nhiều vật dụng giáng sinh như cây thông Noel, các dây đèn nháy, các ngôi sao giấy lớn giăng xung quanh… Có cả mô phỏng hang đá và máng cỏ nhằm dựng lại sự tích chúa ra đời.

Cả nhóm ngồi trò chuyện rôm rả đến gần 8h thì cùng nhau đi bộ đến nhà thờ Cồn Dầu xem người ta làm lễ. Tôi cũng lang thang phía sau theo cả bọn vì vốn mù đường, tâm trạng lại cứ cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó.

Chờ đón bọn tôi phía trước là một nhà thờ sáng rực ánh đèn với rất đông người, hình như đang làm lễ bên trong. Còn bên ngoài, tôi thấy nhiều gia đình, có lẽ không theo đạo, chỉ chở con đến hưởng không khí Noel tại đây. Phía đối diện nhà thờ có một quán nhỏ, nhưng được cái đất xung quanh rộng rãi nên bày bàn ghế rất nhiều. Thằng Tuyển dẫn cả hội vào trong quán, đưa mắt quan sát một lượt xung quanh thấy cũng có vài đứa lớp khác cũng đang ngồi chơi. Kéo ghế ngồi xuống cầm lấy tờ thực đơn định gọi ly sinh tố xoài, thằng Thành thúc thúc khuỷu tay tôi :

Ê, bé Thương phải không mi? – Nó vừa nói vừa chỉ tay về phía bên hông nhà thờ.

Không vội trả lời, tôi đẩy đẩy gọng kính chăm chú quan sát. Thật ra vóc dáng đó, với mái tóc dài chấm lưng được buộc gọn gàng sau gáy, chiếc váy trắng quen thuộc thắt nơ hình tai thỏ ngang lưng, thoáng nhìn qua tôi đã biết thằng Thành không nhìn lầm, nhưng trong thâm tâm tôi dường như không muốn gật đầu công nhận điều đó.

Yên lặng quan sát thêm, hình như người chở em là thằng Vũ bên A6. Nói chuyện gì đó với nhau một lúc, em lên yên sau rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, nó đề máy nhả khói lướt xe qua trước nhà thờ đi về hướng trung tâm thành phố.

Tôi bỗng nghe lòng mình chùng xuống một cách cực kỳ nặng nề. Mấy đứa bạn cũng đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía tôi xem phản ứng. Gượng gạo cười nhọc rồi cầm ly sinh tố lên, hướng ánh mắt về phía xa xa như bắt gặp tâm hồn mình đang phiêu diêu ngoài màn đêm đen đặc.

9h30 tối, về đến nhà, tôi lại lên phòng đóng chặt cửa rồi nằm luôn ra giường, mắt mông lung nhìn lên trần nhà như đang xem lại đoạn phim tua chậm những thước quay lúc nãy. Hơi thở gấp gáp hơn, rồi nước mắt cứ thế trào ra. Đó là lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi làm được điều mà trước nay tôi vốn không thể - rơi nước mắt chứ tuyệt không một tiếng nấc, không một tiếng thút thít – điều mà trước đây bên dòng suối Diệp đã từng…

Tôi chẳng biết điều gì đã xảy ra lúc đó. Tôi cũng chẳng biết điều gì đang xảy ra với mình. Tôi cũng chẳng biết điều gì sẽ chờ đợi tôi ngày mai. Chỉ cảm thấy tức tưởi đang lèn chặt lồng ngực khiến tôi cứ nghèn nghẹn. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, mênh mông và vô định. Rồi cứ thế, tôi thiếp mãi vào giấc ngủ đến tận 6 giờ sáng hôm sau.

Uể oải thay đồ, ăn sáng, vác vội chiếc cặp với dăm cây bút và vài tờ giấy nháp, tôi chán chường đạp xe trên con đường quen thuộc. Tôi đến sớm. Bật chân chống ngồi lên yên sau nhìn ngắm những chiếc là bàng lì lợm đã đỏ vàng vẫn không chịu rơi xuống đất trước muôn vàn gió thổi. Gió lạnh mơn man, tôi nghe lòng mình chua xót những nỗi niềm xưa cũ. Rốt cuộc điều gì đang đợi tôi phía trước?

Cánh cổng phía sau lưng kêu lên từng tiếng lách cách, chả buồn quay lại, cúi xuống nhặt một chiếc lá đưa lên mũi như ngửi cả hương vị mùa đông :
 

  • Hôm nay nhìn V thú vị ghê. – Em vừa nói vừa kéo cánh cổng lại.
  • Tôi quay lại nhìn em rồi cười nhẹ, lên xe chờ đợi.
  • Em thấy vậy khẽ nhíu mày rồi nhích xe lên trước hỏi lại – V đang có chuyện gì vậy, hình như không liên quan đến bài vở?

Tôi không biết nên trả lời ra sao, cứ nhích bàn đạp chầm chậm về phía trước rồi thở dài :
 

  • V buồn…
  • Sao V buồn? – Em tỏ vẻ ngạc nhiên. Chắc hẳn em chưa biết hôm qua tôi đã thấy những gì.
  • Vì V thấy niềm vui của mình đi nơi khác…
  • Thì gọi nó về, có gì đâu. Hihi
  • Tôi lắc đầu chậm rãi – Vấn đề không phải ở đó. V không muốn thấy niềm vui đó đi đâu khỏi V hết…
  • Dường như nhận ra gì đó, em lên tiếng thăm dò : Hôm qua V có đi chơi Noel không?
  • V có.
  • Với sự tinh tế của mình, có lẽ em bắt đầu hiểu được những nỗi buồn trong tôi từ đâu đến, và niềm vui đi lạc kia là gì – Thương cũng có đi…
  • Ừ. Ai cũng đi, chỉ là không đi cùng nhau.
  • Thương nợ người ta một lời hẹn… - Em vừa ngập ngừng vừa lắc lắc lọn tóc phía sau đưa ánh mắt thăm thẳm về phía xa.
Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ấy
BÌNH LUẬN