Logo
Trang chủ

Chương 123: Trận chiến tập san (part 2)

Hôm đó là thứ 5, ngày 13. Hên không phải thứ 6. Tôi đi bên 3 tà áo dài đến phòng họp. Vài đứa lớp khác cứ liếc liếc. Có đứa còn gườm gườm. Tôi được thể lại càng thêm tự đắc “thế giới này là của chúng mình, vệ tinh xanh bay lượn vòng quanh”.

Thương và Linh bên phải, Đông Qui bên trái, vừa đi vừa thỏ thẻ vào tai tôi :
 

  • V ơi, Qui mới làm bí thư, không biết tập san làm thế nào, có gì giúp đỡ Qui với nha.
  • Ủa, chứ Giang Nam không hỗ trợ gì Qui sao? Lớp Qui là Giang Nam phụ trách.
  • Qui… không thích Giang Nam.
  • Á. Hihi. Vậy thích V phải không? – Vừa nói xong tôi cảm giác cây thước trên tay Thương khẽ thúc thúc mạnh vào lưng.
  • Trời ơi. Nghĩ gì đâu không. Chỉ là thấy V dễ gần hơn thôi.
  • Ôi. Cô bạn này. Nghe tôi cà khịa, đã không giận dỗi quay lưng, lại còn chân thành bày tỏ. Tôi chợt nhớ đến Diệp hôm nào… Haiz. - Ừ. Yên tâm, giúp được gì V sẽ giúp.

Từ chủ nhật tuần trước họp bí thư toàn trường, kế hoạch làm tập san kỷ niệm ngày 20/11 đã được cô Ngọc phổ biến. Nắm hết những vấn đề xung quanh đang xảy ra. Vận dụng thêm những kinh nghiệm cũ của năm lớp 11. Thêm vào đó những ý tưởng mới, những ý tưởng khi tôi bước chân vào ngày khai giảng năm học này, tôi vốn đã muốn lớp tôi phải để lại thật nhiều những kỷ niệm đẹp trong năm nay. Và vẫn nhớ ánh nhìn kèm lời nói “lớp tao giải nhất” của thằng Phúc khi nhắc đến cuốn tập san năm xưa, tôi lại chất chứa bao kế hoạch ấp ủ.

Cuộc họp đột xuất giữa các nhà lãnh đạo cấp cao lại diễn ra sau tiếng trống tan học :
 

  • Năm nay chúng ta lại làm tập san. – tôi gửi thông điệp cuộc họp đến bé Phương, Ngân, Minh, Trinh. Ku Sen, Huy, Đức ở bên dưới. – Và như hội trại, năm nay chúng ta phải hướng đến giải nhất.
  • Ta nghĩ tham gia được rồi. Năm nay bài vở nhiều, không nên làm rình rang, để tập trung ôn tập. – Nhà chính trị cực hữu Hồng Phương lên tiếng.
  • Thấy bé Ngân dợm nói gì đó, tôi đưa tay ngăn ngay vì biết chắc, nó cũng sẽ ủng hộ bạn thân của nó, ủng hộ tư tưởng “cần cù bù thông minh” lao vào học miệt mài này. Tôi lên tiếng – Chả ảnh hưởng gì. Kế hoạch ta đã lên hết. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Tôi đem câu nói của bác Hồ ra đe – Việc nhiều nhưng không lớn lao gì, mỗi đứa dành ít thời gian rảnh là xong. Ta có nhiệm vụ cho tất cả đây : “Ngay ngày mai, ta sẽ thông báo trước toàn thể lớp nộp bài về làm tập san. Minh lo công tác trang trí nhé, gồm chọn bạn viết bài như Hoài Thương, Xuân Vi, Thị Bích, rồi kẻ chữ, làm mục lục. Nhà Trinh có mạng, lo phần học trò cười với tranh ảnh tuyên truyền.”

Nghỉ ngợi thêm một lúc, tôi tiếp : “Sen lo phần hối thúc các bạn nộp bài, rồi sàn lọc, chọn bài, chia các đầu bài theo các mục đã lên. Huy nhà gần cơ sở in, lo phần thiết kế bìa, in bìa, đóng tập… theo chủ đề. Đức mượn máy ảnh ku Quang rồi cùng ku Quang chụp các tấm ảnh ở các góc độ, các ngày mưa nắng, các hoạt động trong trường từ đây cho đến ngày đóng tập, xong cùng ta lựa ảnh, cho thành một chuyên mục riêng.”
 

  • Còn ta? – Phương với Ngân đợi mãi không nghe nhắc đến tên đồng thanh lên tiếng.
  • Cứ từ từ. Ta có công việc đặc biệt cho tụi bay đây. Đó là thay phiên nhau lên thăm bé Trang và viết về sự hồi phục của bạn cùng những gì lớp mình đã làm, sự đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa các thành viên trong lớp hướng đến Minh Trang. Mục này cũng là tên của tập san – Dấu Yêu Ơi!
  • Có thể nói cụ thể hơn không? – Bé Phương tỏ vẻ vẫn lăn tăn.
  • Đã cụ thể nhất rồi. Cứ thoải mái tưởng tượng, thích viết gì thì viết. Nói về cảm xúc, ta thấy mi với Ngân xót xa cho Minh Trang nhất, chắc chắn mục này sẽ rất hay.
  • Còn mi làm gì? – Bé Ngân hỏi.
  • Haha. Ta hả, đơn giản lắm. Viết lời ngỏ, viết lời cảm ơn, tổng hợp bài viết, hỗ trợ trang trí, hỗ trợ kẻ chữ, hỗ trợ làm bìa, đóng tập, mua giấy, mua bút, mua màu, kiểm tra tiến độ…

Một tuần thấm thoát trôi qua. Minh Trang đã dần hồi phục và công việc tập san cũng đâu ra đó. Ông bà ta vẫn thường nói “tái ông mất ngựa” nhằm chỉ một sự việc gì đó xảy ra, may mắn chưa chắc đã trọn vẹn là may mắn, còn xui xẻo lắm lúc lại không hoàn toàn là xui xẻo. Như chuyện của Minh Trang. Đằng nào cũng xảy ra rồi nên nói tới chỉ là vế sau. Ở vế sau đó, trong suốt những ngày mong ngóng từng thông tin bọn tôi đưa về cho cả lớp. Nào là sự hồi phục của cô bạn, nào là những câu chuyện trong phòng 306, nào là những con hạc chắp cánh ước mơ… Tất cả những sự việc đó giúp mối đoàn kết trong lớp tôi ngày càng bền chặt hơn thật nhiều.

Mỗi buổi sáng sớm, khi những hạt mưa vẫn rả rích không thôi bên dưới mấy tán bàng dần trơ lá. Hoặc một ngày hiếm hoi ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua ô cửa gọi tôi thức dậy. Khoác lên mình chiếc sơ mi trắng, đeo thêm ba lô bạc màu sau lưng, tót lên con ngựa sắt đầy tình cảm, tâm hồn tôi âm thầm gảy một khúc hoan ca réo rắt trong lồng ngực căng ắp những vui tươi.

Lúc đó, đối với không chỉ cá nhân tôi mà còn cả lũ bạn, những ngày rong ruổi trên con đường xa xăm đến lớp, những bước chân thoải mái bước đến cổng trường, những trận bóng giao lưu quyết liệt với tụi lớp khác, những trận game kinh điển chưa bao giờ thất bại… Tất cả khiến những ngày tháng ấy như bức tranh ký ức tuyệt đẹp mà bọn tôi may mắn được thành một nét mực chấm phá bên trong.

Một ánh trăng tròn vành vạnh trên góc phải, một dòng sông cuộn sóng bên dưới, một chiếc đò và mái chèo hiên ngang. Dấu Yêu Ơi! Tôi cầm cuốn tập san đã được hoàn thiện tỉ mỉ và kiểm tra đi kiểm tra lại suốt đêm qua tiến đến phòng hội đồng.
 

  • Sao lần này làm tập san không thấy Thương hỏi V gì hết vậy?
  • “Công thức” làm V đưa Thương năm ngoái Thương còn giữ, nên Thương làm theo y như vậy luôn.
  • Không có trục trặc gì sao?
  • Lớp Thương năm nay dễ thương hơn năm ngoái.
  • Nếu V học lớp Thương, chắc V sẽ “dễ thương” ngay năm lớp 10.
  • Thì V “dễ thương” thật mà.
  • Thật chứ?
  • Thật.
  • Tôi ra vẻ đăm chiêu – Nhớ ai đó nói “con gái nói ghét là yêu, con gái nói yêu là ghét…”
  • Đâu phải lúc nào cũng vậy.
  • Nhưng chắc gì lúc này không phải vậy?
  • Ông bữa nay mồm năm miệng mười ghê ha, tui không nói chuyện với ông nữa.
  • Kìa…

Tôi đuổi theo khi thấy Thương đi nhanh hơn, vô tình va phải Đông Qui từ trong lớp bước ra làm rơi cuốn tập san lớp C12 xuống đất.
 

  • V xin lỗi, xin lỗi. – Tôi nhanh tay nhặt lên tiện thể giở xem vài trang vì tò mò.
  • Không sao đâu V, V cũng đi nộp tập san hả.
  • Ừ. Ngọn hải đăng - tên hay nhỉ. Năm nay có vẻ đầu tư hơn cả năm ngoái.
  • Phúc lo đó V. Qui mới làm có biết gì đâu, may Phúc lớp trưởng lo hết. Hihi.

Tôi nhíu mày nghĩ ngợi “gay go đây, gay go đây. Nhưng cũng chả sao, đối thủ càng mạnh, ta càng thích.” Xong cười lớn như thằng tâm thần. Ghê thật.

Đó là một ngày đầu tuần đầy hứng khởi. Còn thứ năm mới đến ngày nhà giáo. Lại đến thứ hai tuần sau mới công bố giải trước cờ. Trên đường nộp tập san về, tôi lại gặp thằng Trọng cà kê :
 

  • Đá bóng tiếp chứ bạn.
  • Đam mê mà, thứ hai, học thể dục xong nhé.
  • Ok. Như cũ nhé.

Tôi gật đầu rồi về lớp. Tụi A6 này đúng là “lì” thật. Giao lưu với lớp tôi thua trắng 3 trận, tiền chung độ cũng ngót ngét hơn trăm rồi mà vẫn không chịu kiếm đối thủ ngang tầm hơn.

Chiều hôm đó, sau giờ thể dục, đội bóng tập họp lại xung quanh tôi như mọi khi :
 

  • Lần này anh em đá chắc bóng, tập trung chuyền cho ku Nhân. Ku Danh hạn chế va chạm. – Tôi nói mà cảm giác như hôm nay sẽ có điều gì đó, có điều không nắm bắt được cụ thể đó là điều gì.

Phía bên kia, tụi A6 cũng đã vào sân. Thằng Trọng tiến lại tôi lên kèo :
 

  • Hôm nay đá trận đi, không đá trái nữa.
  • Đá trận? Trận bao nhiêu?
  • 200k.
  • Tôi hơi bối rối. Trong bóng đá thắng thua vốn còn phụ thuộc vào may mắn. Đôi khi gặp ngày vận đen theo đuổi, xà ngang cột dọc cũng là đối thủ khó nhằn. Nhưng điều đó chưa đáng lo bằng tính chất trận đấu. Nếu kèo độ tăng, sự quyết liệt cũng sẽ tăng theo. Sự quyết liệt tăng, máu nóng dồn lên, tương lai kết cuộc thật khó đoán. Nhưng từ chối cũng không đặng, tôi đưa ngón tay ra hiệu “OK” rồi quay về phần sân nhà.

Trận đấu hôm đó diễn ra đúng những gì tôi linh tính. Độ quyết liệt và máu lửa thì khỏi phải nói. Mấy đứa lớp tôi vốn không biết kèo độ bao nhiêu nên vẫn đá như bình thường, nhưng đội bạn vô chân ghê quá thành ra chơi theo kiểu ăn miếng trả miếng. Và đỉnh điểm đến vào lúc cuối trận với pha dốc bóng leo biên của thằng Tâm A6. Kỹ thuật và thể hình nó vốn mỏng manh nên xử lý bóng hơi dài, tôi đang theo thằng Lĩnh, thấy pha dài bóng này liền quay lại phá lên, ai dè nó không những không né mà còn cố lao lên chắn bóng. Xui rủi thay, cú phá bóng cực mạnh của tôi trúng vào chân trái của nó, làm bật chân trái ra ngay ở trên không, và khi tiếp đất chỉ có một mình chân phải với tư thế không hề sẵn sàng. Một tiếng “rắc” khô khốc vang lên. Nó nằm sóng soãi trên mặt cát mặt tái nhợt. Không một tiếng hét. Cầu thủ hai bên chạy lại nhưng chỉ một mình tôi hiểu điều gì đang xảy ra. Chân phải nó vừa gãy.

Vội vã kêu gọi mấy đứa gọi xe cấp cứu và giữ không để đứa khác chạm vào kéo nó đứng lên, tụi A6, đặc biệt là thằng Lĩnh vẫn cố ý lao đến tôi muốn ăn thua đủ mặc cho thằng Trọng đưa tay kéo lại. Đánh giá tình hình một chút, tôi quay lại hét vào mặt thằng Lĩnh : “Mày muốn đọ gan hay đọ sức thì để sau, bây giờ chở thằng Tâm đi cấp cứu đã. Tao vẫn ở đây chứ chả ngán mày đâu!”

Và ngày hôm đó kết thúc với giấc ngủ đầy ám ảnh của tiếng “rắc” kinh hoàng đó trong tôi. Dù thật sự tôi không hề va chạm với thằng Tâm, nhưng sự việc diễn ra hôm nay làm chân nó bắt vít là do tôi gián tiếp gây ra. Lớp 12 rồi. Liệu tôi đang đúng hay sai? Liệu tôi đã từ bỏ được tính háo thắng hơn thua chưa, hay vẫn là thằng V của ngày xưa cũ? Và liệu rằng, tôi có cảm tính và bộc phát như Thương nói?

Càng suy nghĩ nhiều càng bế tắc. Tôi miên man vào giấc ngủ không mộng mị lúc nào chả biết. Chỉ biết pha bóng hôm đó, mãi về sau này, vẫn là một cái gì đó khiến lối chơi đầy sức mạnh và lăn xả của tôi thay đổi hoàn toàn. Không còn nhưng pha xoạc bóng đầy ăn thua, không còn những lần so vai để đối thủ rớt lại phía sau, cũng không còn thằng V với lối cho lăn xả máu lửa nữa. Tỉnh táo hơn, lạnh lùng hơn, và cũng dễ dàng chấp nhận khi bị đối thủ qua mặt hơn.

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ấy
BÌNH LUẬN

HONDA PHÚ DUY

Trả lời

2023-12-28 13:15:52

xin lỗi, nhưng đọc quá ngán ạ, chỉ theo được vài tập... tác giả quá lan man và dường như không biết đặt trọng tâm vào đâu.

Chuong80

Trả lời

2023-10-06 13:28:32

Bạn viết truyện tả cảnh thì đẹp nhưng dường như bạn mê Nguyễn Nhật Ánh nên dựa theo văn phong.Nhưng văn của bạn rườm rà,miêu tả nhân vật phức tạp về tính cách quá,chèn thơ quá nhiều khiến người đọc bực bội vì tính cách nhân vật và mệt vì phải đọc thơ