Logo
Trang chủ

Chương 115: Khóa chân

Tôi ngập ngừng đôi chút, rồi tiến lại phía cửa lớp. Phượng quay lại mỉm cười gửi tôi cuốn Nhật Ký, thêm cả phong bánh OreO màu xanh xanh. Bỗng nhiên tôi cảm thấy khó xử vô cùng. Dù tôi với Thương hiện tại, trong suy nghĩ của mình, chỉ đơn giản là hai người bạn. Nhưng khi đưa mắt nhìn về phía hành lang, thấy bóng dáng em vừa quay đi, tôi chợt thấy mình có lỗi.

  • V đắn đo gì vậy? – Phượng hỏi khi thấy tôi cứ lần khần.
  • À … không có gì. Sao Phượng gửi V phong bánh vậy?
  • Khi nãy có người tặng Phượng, Phượng không thích ngọt, Phượng nghĩ V thích.
  • Ừ, V thích ngọt, nhưng ngọt ít thôi.
  • Thôi Phượng về lớp đã. Tuần sau rảnh V về chung với Phượng nghen.

Em quay đi để lại tôi với vệt nắng mỏng manh cuối thềm. Bước vô lớp, cảm giác nóng nóng bên thái dương, tôi đảo mắt nhìn qua trái, thấy Thùy Trang đang nhìn tôi lườm lườm, chạm phải ánh mắt tôi mới vội quay đi. Tôi thấy cả Diệp đang thỏ thẻ ôn bài, hai tay cầm hờ vào quyển sách bên dưới, đôi mắt ra vẻ tập trung lắm nhưng hơi thở có phần gấp gáp. Rõ ràng tim em đang đập nhanh.

Về chỗ ngồi, tôi lật vội quyển nhật ký ra xem. Trong này hẳn phải có gì đó nên Phượng mới nói tuần sau tôi “rảnh”. Và đúng như tôi đoán, Phượng nói xe Thương vừa sửa xong, chiều nay Phượng chở em đi lấy xe. Vậy là tuần sau tôi hết nhiệm vụ chở người đẹp. Nhưng hết chở người đẹp này tôi lại đi cùng với … người đẹp khác. Nên không nhỉ? Về chung thôi mà? Phượng ngỏ ý rủ tôi hẳn có gì đó muốn nói.

  • Xe Thương sửa xong rồi hả? – Tôi hỏi khi đi cùng em ra nhà xe.
  • Ừ V.
  • Tự nhiên lòng tôi chợt chùng xuống, mỉm cười thật nhẹ, dù sao ngày này cũng phải tới mà. – Vậy, thứ hai…
  • Thứ hai V qua đi cùng Thương nha. – Em chen lời khi tôi còn chưa kịp hỏi.
  • Nghe câu này tâm trạng tôi lại phơi phới ra ngay. Và tôi bỗng muốn điều gì hơn thế nữa – Nếu vậy… Thương để V chở chứ đạp làm gì cho mệt?
  • Hi. Đầu tiên Thương cũng định vậy đó, nhưng nghĩ lại thấy không được.
  • Sao không được?
  • Nói không được là không được. V vô lấy xe đi, Thương đợi đây.

Tiu nghỉu vào bên trong đạp xe ra, chở em qua con đường Lê Đại Hành rộng tít tắp, như không cam chịu, lòng tôi lại bật ra câu hỏi :

  • Vậy sao Thương nói V qua đi cùng?
  • Thì đằng nào V chả đi cùng ai đó?!
  • Ngẩn ngơ trước câu nói này, tôi bâng quơ – Đi cùng ai là cùng ai? – Nói xong tôi chợt nhớ đến Phượng, rồi muôn vàn suy nghĩ chợt cùng lúc hiện ra trong đầu…
  • V có thấy Thương không? – Em lại hỏi tiếp.
  • Là sao ta?
  • Hihi. Nếu Thương ngồi phía sau V sẽ không thấy đâu, nhưng đi bên cạnh sẽ khác, đúng không?!

Đưa em về nhà, quay đầu xe, tôi vẫn rối mù trong đầu bao suy nghĩ. Chuyện này là sao nhỉ? Cách nói chuyện của em xưa giờ vẫn vậy. Có khác đi chút xíu là bớt vùi dập tôi thôi. Còn úp mở bóng gió, tôi mãi chẳng thể nào biết được những gì mình hiểu, nếu có thể, là đúng hay sai, hay rốt cuộc tôi lại lạc vào một mê cung nào khác.

Một buổi chiều trung tuần tháng 9. Tôi ở trong nhà ôm một đống đề toán bấm giờ ngồi giải. Từ dạo tôi qua bên lớp toán nâng cao của cô Bảo Châu, bài tập có phần nhiều hơn, khó hơn, vậy nên tôi cũng bù đầu ghi chép. Đến tầm 4h30, gấp tập lại nghỉ ngơi, xuống bếp kiếm gì đó ăn rồi chuẩn bị học Lý.

Lát sau, đạp xe thong dong trên con đường thơ mộng, tôi lại không ngăn nổi bản thân nhớ về quá khứ huy hoàng năm lớp 11. Nếu có một lời so sánh cho những tình cảm tôi đã trải qua, chắc chắn, tình cảm tôi dành cho Diệp sẽ chễm chệ ở vị thứ cao nhất. Nó khác hẳn với cảm xúc tôi dành cho Trâm hay cho Minh của ngày xưa. Những mến thương khi bên nhau nồng đượm hơn, kỷ niệm cho nhau sâu sắc hơn, nên cuối cùng, nỗi buồn trong tôi cũng day dứt nhất. Và nỗi buồn đó, dù nhiều khi tôi đã cố quên đi, nhưng những lúc đi qua bao khoảng trời ký ức, lăn lên những vết xe kỷ niệm, nỗi buồn vẫn mơn man quanh đâu đây.

Lúc sáng thấy ngực áo em phập phồng dưới hơi thở gấp gáp, tôi nghĩ chắc chẳng phải do tôi đâu. Từ ngày quay lưng bên bờ suối hôm nọ, hai đứa vẫn chưa nói với nhau một lời nào. Và có lẽ sẽ cứ như thế đến hết niên học thôi… Tiếc thật…

Bước vào lớp học Lý, thầy Dũng lại phát một loạt bài tập theo chủ đề. Tôi ôm về rồi ngấu nghiến giải. Đối với tôi khi đó, học lý không hề có chút áp lực nào. Tất cả là mong muốn tìm hiểu, khát khao chinh phục những mảng kiến thức rất thực tế và hay ho, vậy nên Lý tôi am hiểu từ những cái cơ bản nhất, từ những cái gốc gác nhất đi lên. Vững vàng và chắc nịch.

Một ngày chủ nhật xả hơi. Chiều nay lớp tôi lại có trận bóng giao lưu với tụi A6. Chắc nuốt không nổi trận thua 2-5 vừa rồi, ngay hôm sau thằng Trọng đã qua rủ tôi 3h chủ nhật tái đấu. Tôi đồng ý luôn chẳng ngại ngần. Có bản lĩnh qua rủ tiếp rõ ràng tụi nó cũng tính kế mai phục gì đó. Nhưng thực lực vẫn là thứ tiên quyết trước khi đi đến quyết định điều gì.

Đúng 2h30, tụi bạn đã tập trung đầy đủ trong quán nước mía bên cạnh trường Hướng Dương. Ku Liêm với Danh máy ủi gọi tôi bảo có chuyện gì đó nên tới sau chút xíu. Nói là đi sớm để tính toán chiến thuật nhưng thật ra bàn về “chiến thuật” chỉ mất đúng 2ph, còn lại ngồi chém gió toàn bé này bé kia. Vui có, buồn có, miên man hồi hộp cũng có… Những thằng chiến hữu bên cạnh tôi đây có lẽ cũng bắt đầu đi vào con đường “toàn băng giá” tôi đang đặt chân.

Đến 3h kém chút xíu ku Liêm với Danh máy ủi mới hội quân. Triển khai đội hình, nhìn qua đội bạn, tôi chợt thấy có thêm 2 đứa nào đó không phải lớp nó, tiến đến chỗ thằng Trọng lên tiếng :

  • Đá lớp mà bạn, sao gọi thêm ai đây?
  • Mấy đứa bạn của ta thôi, tụi nó ghiền đá bóng nên xin ké chút xíu.
  • Ừ, thôi lên rồi thì vô đá cũng được, nhưng chỉ được một đứa thôi, mệt thì thay đứa kia. Chứ hai đứa vô cùng lúc ta thấy không vui.

Suy nghĩ gì đó giây lát, nó đi về phía hai thằng kia thì thầm rồi chỉ tay qua tôi kiểu “thằng này không chịu”, sau đó một thằng hậm hực gườm gườm tôi đi ra.

Ồ, gì thế nhỉ. Người ta đá lớp nên có nguyên tắc hết. Gọi bên ngoài vào cho đá là may rồi. Kênh kênh khiêu khích nhau làm gì?

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng tôi cũng chả muốn gây nhau làm gì với một ánh nhìn. Lảng mắt đi chỗ khác, team tôi vẫn 3 hậu vệ, ku Danh giữa và Nhân ca sĩ cắm, đúng phong cách không thua trước khi thắng theo tư duy cờ tướng của ông bầu.

Bên nó đội hình vẫn như cũ, chỉ thay vị trí thằng Tâm ở giữa bằng thằng ất ơ nào đó tụi nó gọi thêm. Cũng chả quan tâm lắm, ku Danh chắc đủ sức quản lý khu này dù team bạn có là ai.

Triển khai thế trận với cú nhả bóng về tuyến sau của ku Danh, Liêm lõm mớm bóng cho Nhân ca sĩ. Nhận được bóng, ku Nhân làm một loạt động tác giả hòng thoát khỏi sự đeo bám của thằng Lĩnh, nghe tụi nó hét í ới tôi mới biết tên nhân vật mới này. Nhưng giống như có sự chuẩn bị trước, nó không để thằng Nhân tiến thêm một bước nào mà còn lựa thế cướp được bóng ngay trong chân. Dốc lên cánh phải, nó đi vào vị trí ku Liêm trấn giữ. Thằng Trọng với An đen di chuyển nhanh vào cột hai chờ đợi khiến tôi với thằng Đông lui về kèm.

Một loạt pha đảo chân, ku Liêm vẫn bình tĩnh quan sát. Thấy đối thủ có vẻ cứng cựa, thằng Lĩnh lấy trụ chân trái rồi dốc mạnh về biên phải, dùng lực tay và vai đẩy rạt Liêm lõm qua bên, co chân thật cao, nó phát cú sút sấm sét lên góc xa khung thành trong sự sững sờ của thằng Sen thủ môn.

Vào! 1-0 cho đội bạn. Điều đó với tôi không quá quan trọng. Sơ hở trong một trận đấu hoàn toàn có thể có, và bị đối phương dẫn bàn trước cũng chẳng quá đáng lo, đặc biệt khi đối diện với một thằng có thể hình, tốc độ, kỹ thuật cũng như lực sút quá tốt như vậy. Điều đáng lo nhất là ánh mắt của ku Liêm. Thằng này có điểm yếu chết người ở sự tự tin. Khi nó bị đối phương áp đảo hoàn toàn, nó thể hiện không quá 50% khả năng của mình. Giống như người chiến sĩ chưa ra trận đã vội nhận thua, hay vận động viên chưa bắt đầu đường đua đã chùn chân mỏi gối.

Chưa vội động tĩnh sợ làm nó lung lay thêm. Tôi ôm bóng vỗ vai nó động viên “tốt rồi bạn, thằng kia sút kinh quá”, sau đó đưa lên vạch giữa sân nhắc ku Danh “đá hết mình đi friend”, rồi đánh mắt qua ku Nhân “cẩn thận nhé”.

Bóng lại lăn về phía sân nhà. Tôi đập nhẹ qua thằng Đông, thằng Đông đưa lên cho Danh máy ủi. Danh máy ủi hùng hục lao lên đụng ngay phải thằng Lĩnh ở tuyến giữa. Quả là trâu bò húc nhau, hai thằng va chạm chan chát mà không hề nao núng, mặt cũng không hề biến sắc, chỉ càng hăng máu hơn. Thấy không thể lên banh được, An đen cũng lùi về hỗ trợ thằng Lĩnh, tôi hét lên “chuyền đi”, ku Danh đánh gót về phía tôi, tôi đập thẳng theo hướng Nhân ca sĩ đang chạy. Thằng Vũ chạy đến án ngữ ngay trước mặt nó. Nhưng thằng này chưa đủ tầm cản ku Nhân, nó đảo chân 2 nhịp rồi dùng chân trái làm động tác giả đẩy banh ra biên, nhưng cuối cùng lại xỏ banh qua háng. Tiếc cái đường banh hơi dài, thằng Tường kịp ra cướp bóng rồi giao lên cho thằng Lĩnh.

Nhận bóng, nó cũng va chạm lại với Danh máy ủi như khi nãy. Vừa thấy thằng này sút, lại vừa nghe tôi gửi gắm vài lời, ku Danh nghiến răng không cho thằng này tiến thêm dù nửa bước. Thấy gặp phải đối thủ, nó đập bóng cho An đen rồi lao nhanh về biên phải. Nhận lại trái bóng từ pha đập nhả, bỏ ku Danh ở Tuyến giữa, nó lại dốc theo biên phải làm ku Liêm lao theo, sau đó lấy chân phải làm trụ, kéo ngược trái bóng qua chân trái vào trung lộ khiến Liêm lõm lố đà bị qua mặt. Và không thể tin được, tôi chưa kịp bỏ thằng Trọng để lên bọc lót, nó đã tiếp cú sút bằng mu chân trái vào sát cột dọc trong sự bất lực của ku Sen.

Đường bóng đủ lực, lại quá hiểm, và không thể ngờ nó thuận cả hai chân. Nhìn lại sắc mặt ku Liêm, tôi hiểu thằng bạn này bị khớp. Và tôi cũng hiểu luôn ngòi nổ của đội bạn đã được châm ngòi. Đưa mắt nhìn toàn đội. Đông đại gia và Danh máy ủi vẫn giữ được khí chất. Nhân ca sĩ hơi bực mình vì hai lần lừa bóng đều bị mất. Còn thằng Liêm thì đang tự trách bản thân khi hai quả vừa rồi đều lọt lưới từ vị trí của nó – vị trí lâu nay là bất khả xâm phạm.

Tôi gọi cả bọn lại thì thầm : Anh em cứ đá thoải mái. Bây giờ ta đá tự do, cứ coi như không có ta trên sân đi. Ta sẽ bắt chết vị trí thằng Lĩnh, anh em đá đúng phong độ thì ăn lại nhanh thôi.

Mấy đứa gật gật rồi tản ra. Tôi lên giao bóng với ku Danh rồi chạy thẳng đến vị trí thằng Lĩnh, ép nó phải kèm tôi thay vì va chạm với Danh máy ủi. Được thể, ku Danh lại tung hoành một cõi khu vực thằng Tường hậu vệ. Mặc cho An đen về hỗ trợ, nó vẫn dốc bóng vô trung lộ, rồi kéo ra biên, rồi lại đẩy lên sát biên ngang, kéo theo 2 thằng đội bạn áp sát. Thấy có cơ hội, tôi định hét ku Đông lao lên nhưng nhìn qua đã thấy nó chọn được vị trí tuyệt vời, rồi nhận cú trả ngược về, nó bắn thẳng vô khung thành đội bạn rút ngắn tỉ số.

Đứng sát thằng Lĩnh, tôi buông câu khích bác “cố gắng ghi thêm bàn nữa nới rộng ra chứ bạn. Hề hề”. Nghe tôi nói xong, nó nhướn mắt lên theo kiểu “thằng này ngon nhỉ, thách bố à?”. Ừ, chính xác đang khích đó, ngon thì bơi với tao!

Quan sát thấy ku Đông và Liêm lõm đang bám sát Trọng với An đen như sam, ku Danh trấn khu trung lộ, tôi tiến đến áp sát thằng Lĩnh khi nó chưa có bóng. Nhắc riêng về kỹ thuật trong bóng đá, tôi không có đôi chân lắc léo như Nhân ca sĩ hay Thành beo, cũng không có cú sút đầy uy lực của Đông đại gia và Danh máy ủi, tôi chỉ có khả năng theo người khóa chân vô cùng bá đạo cùng với những đường chuyền bổng như đặt, thêm cả khí chất bừng bừng mang tính áp đảo thần hồn đối phương.

Thấy tôi theo sát và luôn trong tư thế ngáng đường chuyền, tụi A6 không dám chuyền bóng cho thằng Lĩnh mà triển khai theo cánh An đen. Ku Danh chỉ đợi cơ hội này, một pha xử lý bước một hơi cồng kềnh, bóng bật ra cả thước, thằng An bị Danh máy ủi cướp lấy trái bóng trong gang tất, rồi để lại chút khói bụi tít mù, nó đẩy thẳng đến mặt thằng Tường. Bạn Tường nhỏ bé này lại không mang tính chất vững vàng như cái tên vốn có, để ku Danh ủi thẳng đến gần khung thành rồi tung cú sút như búa bổ. Bóng trúng tay thủ môn bật ra ngay trước mặt Nhân ca sĩ. Tỉ số lại trở về lúc ban đầu.

Tôi tiếp tục cà khịa “Thấy tui kèm nó không dám chuyền banh cho bạn luôn. Thiếu tin tưởng đồng đội quá. Há há”. Thấy lửa giận bừng lên trong ánh mắt. Vừa giao bóng giữa sân nó đã lui về tận sân nhà hét lớn “chuyền tao, chuyền cho tao.”

Rồi nhận banh, như muốn đập tan nát kẻ vừa thách thức là tôi đây, nó hùng hục lao vào so vai chan chát. Tôi nghiến răng cười hềnh hệch “nặng đấy ông bạn, nhưng tới đây thôi”, chân trụ như cột đình, độ nghiêng theo thế tấn, nó dụng sức bao nhiêu tôi bật lại bấy nhiêu. Rồi nó dốc bóng qua trung lộ, thấy ku Danh đang hăm he chực cướp, nó giật lại biên phải nhưng bị tôi chắn ngang, quay về dậm chân lên trái bóng giữ nhịp tìm đường xuống, tôi lại cười “chuyền đi bro, chuyền đi chứ đi đâu được. Bật tường với An đen như khi nãy đi rồi ghi bàn.”

Càng điên tiết, nó lại lao vào so vai, cố đè người lấy thế kéo banh theo biên phải, tôi thụp thấp xuống xoạc một cú thật lực phá banh ra biên ngăn chặn đường lên. Nó lại quay vào trong gườm ghè. Ném bóng cho đồng đội, thằng Vũ nhận bóng rồi câu bổng lên trên cho thằng Trọng. Nhưng cú chuyền lệch ra đến sát góc, lại bị Liêm lõm cản người, bóng trôi qua biên ngang về lại bên tôi.

Quần nhau thêm 30ph, bên nào bên nấy đều đẫm cả mồ hôi và cát. Thằng Lĩnh bị tôi khóa chân khỏi cụ cựa. Lát sau thay thêm thằng còn lại vô vẫn bị tôi theo như hình với bóng. Trận đấu kết thúc với tỉ số 4-2 nghiêng về đội tôi. Thằng trọng lại buồn bã rút tiền chung độ. An đen cười xởi lởi đúng kiểu giải trí mồ hôi là trên hết. Riêng thằng Lĩnh, lúc tôi lại bắt tay sau trận đấu, nó quay lưng mặt hầm hầm đi ra lấy xe.
Ủa. Thể thao giải trí thôi mà. Trong trận phải có cạnh tranh, phải có khích bác tiểu xảo chứ. Hết rồi thì bắt tay vui vẻ, ai lại nhỏ nhen thế bao giờ.

Tôi lắc đầu quay về phía tụi bạn cười cười. Đâu biết được, đây lại là tiếng sét khởi đầu cho giông bão sắp kéo đến.

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ấy
BÌNH LUẬN

HONDA PHÚ DUY

Trả lời

2023-12-28 13:15:52

xin lỗi, nhưng đọc quá ngán ạ, chỉ theo được vài tập... tác giả quá lan man và dường như không biết đặt trọng tâm vào đâu.

Chuong80

Trả lời

2023-10-06 13:28:32

Bạn viết truyện tả cảnh thì đẹp nhưng dường như bạn mê Nguyễn Nhật Ánh nên dựa theo văn phong.Nhưng văn của bạn rườm rà,miêu tả nhân vật phức tạp về tính cách quá,chèn thơ quá nhiều khiến người đọc bực bội vì tính cách nhân vật và mệt vì phải đọc thơ