Logo
Trang chủ

Chương 11: Gió lặng

Sáng hôm sau, lúc cả nhà đang ăn sáng, tôi đề nghị luôn là phải mua cho tôi 1 chiếc xe để tự đi học, không có đưa đón tới lui nữa. Lớn sồng ra rồi chứ còn nhỏ nhoi gì. Và tôi được ba mẹ đồng ý.

Cũng từ hôm đó tôi thôi đợi em ở cổng trường. Phần vì ngán cái miệng của lũ bạn, tai tiếng thì tùm lum mà chả có miếng nào nên tôi đâm nản. Phần vì bản thân tôi, đôi lúc tự cảm thấy mình có lỗi gì đó ghê gớm lắm với em nó, đôi lúc lại cảm thấy em nó mới chính là người đã làm tôi ngộ nhận mà thành ra như thế, để cuối cùng, đến cả việc nhìn mặt nhau còn thấy ngại huống hồ là điều gì đó khác.

Hết năm lớp 8, tôi chẳng dám lân la kề cận em thêm lần nào nữa, đôi khi vu vơ cũng nhìn ngắm em một cách chăm chú để rồi khi em đột ngột quay lại, 2 ánh mặt chạm vào nhau tôi liền vội quay đi. Và phần cũng vì tôi chợt nhận ra lớp tôi cũng khá vui, giờ ra chơi lũ bạn thì chạy nhảy bày ra đủ trò quậy phá, tất nhiên tôi cũng là thành viên không thể thiếu trong đó. Rồi công cuộc làm con chim xanh của tôi cũng tiến triển tốt đẹp, bé Diễm 1 tuần cũng nhận vài lá thư, giáng sinh hay tết cũng thiệp với quà tùm lum, tôi cũng vậy, đôi khi cũng nhận được vài tấm thiệp chúc mừng giáng sinh hay chúc tết của mấy đứa con gái.

Thời của bọn tôi lúc đó, thiệp chúc mừng là một món quà vô cùng đặc biệt. Không phải kiểu như vài tin nhắn zalo, facebook bây giờ với những icon hay hình động có sẵn. Công cuộc tặng thiệp cũng phải qua nhiều giai đoạn. Đầu tiên là để dành tiền ăn sáng với tiêu vặt. Sau đó lên danh sách “người đặc biệt”. Vì khá tốn kém nên người đó phải thật đặc biệt thì mới được nhận thiệp. Rồi đi lựa thiệp sao cho thật phù hợp để tránh hiểu lầm tình cảm hoặc hình ảnh thiệp có thể minh họa được phần nào những gì chủ nhân nó muốn gửi gắm. Sau đó về suy nghĩ nội dung và nắn nót viết ra thật đẹp…

Và đặc biệt là năm đó, lớp tôi có một sự kiện khá khôi hài. Có lẽ nhờ sự kiện này mà sau đó tôi gần như bỏ được tính hay tự ti, ngại ngùng. Thay vào đó là một thằng V tự tin có thừa và ngại ngùng cũng giảm hẳn.

Chuyện là vào ngày 8/3 năm ấy, đáng ra bọn con trai lớp tôi phải tổ chức một cái gì đó cho tụi con gái. Nhưng hình như đứa nào cũng nghĩ đến cái riêng mà quên mất cái chung cho các bà các cô nên thằng nào thằng nấy cứ im ru bà rù. Cái nữa cũng vì cán bộ lớp chẳng có mống nam nào ngoài lớp phó kỷ luật nên chẳng có ông nào bạo gan đứng lên tổ chức. Khi tưởng như ngày 8/3 hôm đó sẽ trôi qua một cách bình thường như bao ngày khác thì bé Diễm lên thông báo tiết cuối sẽ được nghỉ sớm 20ph để tổ chức ngày 8/3 cho…anh em… Ôi. Tôi có tin vào tai mình được không ta???

Và buổi chiều hôm đó thật là một buổi chiều đáng nhớ với mấy đứa con trai lớp tôi. Cánh chị em chuẩn bị sẵn cho ngày này gần một tuần rồi. Có một tờ giấy với nhiều tiêu chí như học giỏi, đẹp trai, ga lăng, tốt bụng, mạnh mẽ… Mỗi đứa con gái trong lớp sẽ nhận được một tờ giấy giống vậy. Trong suốt tuần đó, bọn nó quan sát, thấy ấn tượng với ai về điểm nào thì ghi tên vào bên dưới, rồi tổng hợp lại và chọn ra người được bình chọn nhiều nhất, đó là những giải “Lá Hậu” của lớp – vâng, là Lá Hậu, và “cúp lưu niệm” của năm đó đến giờ tôi vẫn để riêng một ngăn cùng với những thứ tôi trân trọng về tuổi thơ dữ dội trên giá sách.

Hôm đó, một mình tôi ẳm luôn hai giải mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới là Handsome và Gallant, nhận được hai bó hoa dại, quê quê nhưng phê lòi…

Kết thúc lớp 8. Tôi học hành thì vẫn ổn nhưng chỉ được học sinh khá. Cấp 2 mà học sinh khá đối với ba tôi là một cái gì đó ghê gớm lắm, học hành bê bết quá mới phải như vậy. Mà tôi thì có bê bết gì đâu, phẩy vẫn cao chót vót, toán lý vẫn trên 9.5, có hóa là hơi tệ chỉ có 8.0, nhưng tiếng Anh thì 6.2, thành ra bị khống chế, mất hs giỏi. Vậy nên hè năm đó tôi phải đi học thêm 1 môn nữa là Anh Văn.

Cô dạy anh tôi lúc đó cũng gần nhà, đi bộ tầm 5ph là tới, cô dạy rất giỏi, sau này lên làm hiệu trưởng của trường NVL. Cô vốn hiểu tâm lý của học trò nên nhiều thế hệ học sinh khi được cô dạy dỗ đều tỏ ra rất yêu mến. Tôi cũng yêu mến lắm, nhưng yêu mến không làm môn anh của tôi giỏi lên được. Ráng lắm và sợ ba tôi quá nên mới cố mà up cho điểm lên cao cao một tí, và đặc biệt, còn nhờ một điều nữa, đó là cái tôi vẫn hay nói ở trên – “động lực học tập.” Vâng, ở lớp học anh tôi có một “động lực học tập” khá ghê gớm mà về sau này, cuối năm lớp 9, tôi vì chỗ “động lực học tập” này cũng một phen khốn đốn.

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ấy
BÌNH LUẬN

HONDA PHÚ DUY

Trả lời

2023-12-28 13:15:52

xin lỗi, nhưng đọc quá ngán ạ, chỉ theo được vài tập... tác giả quá lan man và dường như không biết đặt trọng tâm vào đâu.

Chuong80

Trả lời

2023-10-06 13:28:32

Bạn viết truyện tả cảnh thì đẹp nhưng dường như bạn mê Nguyễn Nhật Ánh nên dựa theo văn phong.Nhưng văn của bạn rườm rà,miêu tả nhân vật phức tạp về tính cách quá,chèn thơ quá nhiều khiến người đọc bực bội vì tính cách nhân vật và mệt vì phải đọc thơ