Logo
Trang chủ

Chương 108: Ngày gặp gỡ

Tôi đi tìm những chiếc lá vàng rơi

Ngóng đợi mùa thu trong từng hơi gió thở

Dẫu trên đầu Phượng kia vẫn rực rỡ

Lá Bàng kia vẫn thăm thẳm màu xanh



Tôi tìm về dòng ký ức mong manh

Ở một cõi có em và nỗi nhớ

Dẫu đôi mình chẳng phải là duyên nợ

Chỉ tình cờ như gió lướt qua nhau



Tôi lại tìm một đôi mắt màu nâu

Đã “giam giữ” linh hồn tôi lúc ấy

Khiến tôi “nhớ thương” như chính ai biết vậy?!

Dẫu xa rồi khoảng cách có là bao…



Và tôi tìm một vóc dáng thanh tao

Tóc đuôi gà lung lay trong chiều nắng

Chút giận hờn mà người ta … trao tặng

Vẫn còn hoài tâm trí gã khờ kia!



Tôi đi tìm nơi chốn để sẻ chia

Những nhớ nhung cồn lên trong thổn thức

Mùa hạ ơi sao mãi dài vô tận

Để tôi tìm hoài nghe gối mỏi chùn chân…

Hạ buồn 12/08/2008



Khi ta muốn thời gian trôi đi thật chậm, nó trôi nhanh trong chớp mắt. Còn khi ta muốn thời gian trôi đi thật nhanh, nó lại ì ạch lê la như chú ốc sên chạy. Tôi đã đợi hoài, đợi mãi mùi hoa sữa trong những con gió lang thang. Đợi chiếc lá bàng úa vàng rụng rơi trong chiều nhạt. Đợi hương ổi phả vào hồn mùi thơm quê hương thanh khiết dịu dàng. Và càng đợi, càng thấy ngày dài như vô tận.

Vậy nên tôi lại nhớ!

Thứ đầu tiên tôi nhớ là “dòng ký ức mong manh” với ai kia. Ở cõi đó, “em và nỗi nhớ” vẫn ngày ngày song hành trong trí óc của tôi trong những chiều mưa vội vã. Tôi với em đã “chẳng là duyên nợ” như hai cơn gió vô tình lướt nhẹ qua đời nhau. Mặc kệ. Con tim tôi vẫn hụt hẫng và trống trải biết bao vì tình cảm ngày nào tôi đã gom hết lại dứt khoát trao đến em, để rồi – “tôi yêu em như là một đứa trẻ còn em làm tôi đau theo cách đầy trải đời”.

Trong một thoảng mông lung khác, tôi đi tìm hoài mãi miết “một đôi mắt màu nâu” “đã giam giữ linh hồn tôi” thuở trước những ngày vừa gặp gỡ. Ngày đó, khi chạm mặt em tôi đã bị đôi mắt đó quấn chặt không tài nào thoát ra được khiến tôi nhớ thương “như chính em đã biết”… Nhưng những khoảng vắng tương tư của tôi về em liệu đã bao giờ em thấu chăng… “Tóc đuôi gà lung lay trong chiều nắng… Chút giận hờn mà người ta trao tặng…” Tôi chưa bao giờ quên dù đã cố gắng thật nhiều… Và không biết rằng, ngày cuối cùng của buổi học toán, liệu em buồn vì không còn thấy niềm vui nữa… Niềm vui đó – có thể nào là tôi chăng? Tôi quá khờ để có thể hiểu và quá nhớ để có thể quên nên tôi tìm một nơi để sẻ chia, để san bớt mùa hạ quá dài làm tôi chùn chân mỏi gối.

***

Một buổi chiều nắng oi ả rải những sắc vàng rực rỡ vung vãi vào tận chiếc bàn gỗ trong phòng khách nhà tôi. Đang trần trùng trục mặc độc chiếc quần đùi ngồi nghĩ ngợi mớ công thức lượng giác khó nhằn sin cos, Phượng và Linh bước vào trong ánh mắt sửng sốt của cả ba. Thấy hai cô bạn đỏ mặt quay lưng, tôi mới lật đật lên tiếng “đợi V xíu, đợi V xíu” rồi phóng vào phòng mặc thêm cái áo thun với quần lửng.
 

  • Hai bạn đến bất ngờ quá, trời hơi nóng… - Tôi vừa nói vừa cười gượng.
  • Ngày nào ở nhà ông cũng vậy hả? – Linh cà khịa.
  • Hehe. Trời nóng mà. Hai bạn ngồi xuống đây, V đi rót nước. – Vừa nói tôi vừa chỉ tay vào ghế rồi xuống bếp.

Sau khi đã yên vị và nhìn quanh quất một hồi, Linh hỏi tiếp :
 

  • Tưởng ông học anh với Thương chứ? Hôm trước hỏi tui.
  • À, Ờ… cũng định vậy mà có cô V cũng gần đây nên V ghé học cho gần. Hôm nay hai bạn đột ngột ghé chơi chắc có chuyện gì đó…
  • Có chuyện mới ghé đây. Cả tháng không gặp ông cũng chả nhớ nhung gì ai nhỉ.
  • Nhớ ai là ai? – Tôi buộc miệng rồi mới nhận ra mình lỡ lời.
  • Thì ai biết là ai. Ông nhiều người để nhớ quá mà.

Thấy mặt tôi bắt đầu méo xệch, Phượng lên tiếng giải nguy :
 

  • Phượng nghe nói V vẫn học toán cô Bảo Châu hả?
  • Ừ Phượng, tại gần nhà, với cô dạy tốt mà.
  • Phượng với Thương được cô xin cho học cô Bích Hường, cũng gần đây, vẫn 3 5 7…
  • Bà nói lấy gì thì lấy nhanh đi, ngồi tám với ông này chỉ thấy ghét. – Linh chen ngang, dường như vẫn không thể bỏ qua cho tôi chuyện hôm nào.
  • Ừ. Phượng tới lấy cuốn sổ. Để lâu quá rồi. – Em cười duyên.

Sực nhớ tới cuốn nhật ký chuyền tay. Tôi đã viết vô trong đó biết bao nhiêu là tâm sự vẫn chưa có dịp gửi lại. Hóa ra hôm nay Phượng ghé ngang để lấy. Chạy một mạch lên phòng đem xuống, thấy Linh đã ra khỏi cửa quay xe. Tôi nói nhỏ :
 

  • V viết trong này hơi dài, mà đôi khi cảm xúc quá nên …
  • Thôi Phượng về chứ để Linh đợi. Sắp học quân sự rồi, tầm tuần nữa thôi, lúc đó Phượng gửi lại nha.

Ra tiễn hai cô bạn đến tận đầu ngõ, tôi cũng chả biết mình nên vui hay nên buồn.

Cảm xúc trong tôi vẫn nhiệt thành thôi thúc tôi cố gắng làm tất cả để hướng đến những gì tôi ấp ủ. Nhưng lý trí vẫn điềm nhiên lôi cái tôi và lòng tự trọng cố hữu ra nhắc nhở tôi quay lưng. Tôi không quan tâm lắm đến việc mình bước thêm một bước sẽ nhận lại những điều gì. Thứ tôi quan tâm là liệu nên hay không nên bước bước chân đó.

Vì nếu không nên, tôi phải dứt khoát cởi bỏ hết những cảm xúc nghiêng ngả lúc được nhìn thấy em, gần bên em, để đừng bao giờ có một ngày nào đó, tôi bị cảm xúc chỉ dẫn đến những hành động dại khờ khác. Còn khi đã quyết định nên, tôi phải bỏ thời gian ra để suy nghĩ bước đi đó tôi sẽ bước như thế nào.

Xét cho cùng, tôi vẫn mông lung về nhiều thứ như lúc còn chênh vênh thuở nào. Nếu lúc trước tôi đau đầu về việc phải chọn ai thì bây giờ tôi lại đau đầu hơn về việc đối mặt hay quay lưng với mớ tình cảm trong chính con người mình. Ngày xưa tôi đã chọn người mà lẽ ra tôi không nên chọn… Vậy nên, nếu tôi tiếp tục sai lầm, những buồn bã sẽ còn bám vào tôi nhiều lắm…

Ngày 20/8 là ngày trường tôi bắt đầu xếp lớp. Thật ra hai chữ “xếp lớp” này nên dành cho mấy bạn học sinh lớp 10 mới vô trường để biết được mình được xếp vào lớp nào, giáo viên chủ nhiệm là ai, học chung với ai. Còn với thanh niên cuối cấp như bọn tôi, xếp lớp chỉ là buổi gặp gỡ lại bạn bè, đón giáo viên chủ nhiệm mới và nhận lịch học quân sự.

Thời đó chưa có các mạng xã hội như bây giờ. Máy tính có kết nối internet tại nhà như tôi cũng không nhiều. Điện thoại di động lại càng không. Nên ba tháng của mùa hè thực sự là ba tháng xa cách đến mệt mỏi nhớ nhung – đặc biệt với người đa sầu đa cảm là tôi đây. Vì vậy, buổi xếp lớp hôm đó, riêng về cá nhân tôi mà nói, nó vô cùng đáng quý.

Trải qua thêm một tuần mòn mỏi, cuối cùng ngày gặp gỡ cũng đến. Nhà tôi, nếu xét ra cũng gọi là có chút điều kiện nên quần áo tôi mặc năm nào cũng được mẹ mua mới. Mũ mới, giày mới, ba lô cũng mới nốt. Tôi tự tin hớn hở trên con xe trắng đen đến trường trong hơi gió sớm thoang thoảng cuối hè mơn man reo vui trên từng chùm Phượng Vỹ.

Năm nay cô Yến không chủ nhiệm lớp chúng tôi nữa mà chuyển qua thầy Châu. Dáng thầy hơi gầy, tóc đã bạc nhiều xõa lòa xòa quá tai. Đôi mắt lúc nào cũng hơi nhíu nhưng ánh nhìn còn tinh anh lắm. Cung cách và cử chỉ vừa nho nhã thư sinh, vừa lãng tử phong trần. Chắc lúc trẻ thầy cũng là một tay “tán thủ” cự phách.

Thầy dạy môn Vật Lý. Tính tình nhẹ nhàng và hiền lành. Không bắt cả lớp phải làm bản tự đánh giá như cô Yến nữa. Các chức vị trong lớp giữ nguyên như cũ. Chỗ ngồi thì cho lớp trưởng và lớp phó học tập tự sắp xếp. Lớp phó kỷ luật phải đảm bảo được trật tự của lớp. Thời gian học quân sự được bé Phương ghi ra cụ thể trên bảng cho cả lớp chép lại. Ngày khai giảng thử, khai giảng thật, rồi học buổi nào, thời khóa biểu ra sao… Đều được bé Phương phụ trách. Từ đầu chí cuối tuyệt không quan tâm đến bí thư của lớp là ai.

Tôi cũng chả quan tâm lắm. Chỉ mong kết thúc sớm buổi học để qua trước lớp 12/10 đợi gặp Thương. Mà suy tới tính lui, chắc có lẻ tôi chỉ đứng xa xa nhìn em cho thỏa đi phần nào nỗi nhớ thôi. Chứ đợi chờ, rồi sóng bước, rồi trò chuyện… tôi thật chẳng dám.

Có điều đó là suy nghĩ của tôi. Như bao lần tôi suy nghĩ đủ cả các thứ trong đầu nhưng đến khi xảy ra, mọi thứ vẫn chệch đi phần lớn. Như sáng hôm đó là một ví dụ. Khi buổi gặp mặt trao đổi kết thúc, tôi bước ra khỏi lớp, thấy Phượng đã tựa lan can đợi tự khi nào…

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ấy
BÌNH LUẬN