Logo
Trang chủ

Chương 106: Mong chờ

Sau 3 ngày rong ruổi ở miền quê Điện Hòa nắng gió ấy, tôi trở về lại với cuộc sống chán chường tại nhà. Sáng 3 5 7 học lý, chiều 3 5 7 học toán. Những buổi chiều còn lại tôi chạy mệt nhoài trên sân thể thao quận như mọi khi. Tối về, lôi cuốn sổ thơ ra trải bầu tâm sự. Rồi lúc có hứng lại lấy cuốn nhật ký chuyền tay màu dâu chín ra tỉ tê tâm sự, mong sẽ có ngày gửi đến Phượng bao nỗi lòng trĩu nặng phía bên trong.

Tháng 7 trôi qua trong tôi là sự nhớ nhung cồn cào tận đáy ruột. Tôi thầm ước được nhìn thấy thôi, được nghe thấy thôi, dáng hình ấy, tiếng nói ấy, dù vẫn chẳng để làm gì nhưng có thể khiến bao chất chứa vơi đi chút ít. Và càng thầm ước bấy nhiêu, tôi lại càng cố suy nghĩ tìm cách để được gặp em bấy nhiêu.

Tôi bắt đầu tìm kiếm kế hoạch khác. Lớp toán “cao cấp” học với cô Bảo Châu và lý thầy Dũng ở Hoàng Diệu chắc chắn không thể đổi được. Hơn nữa, ngoài toán ra, em cũng chẳng học lý hay hóa làm gì, chỉ học anh.

Nhờ Linh mà tôi biết được rằng em với Phượng đang học kèm anh tại nhà, nếu xin được vô lớp này thật chẳng có gì tuyệt vời hơn. Chỉ có 3 đứa, vừa được gần gũi em, vừa được Phượng trợ giúp, vậy là tôi hí hửng sắp đặt lời ăn tiếng nói đặng lựa thời điểm chín mùi xin ba suất học bổng anh văn.

“Mai phục” thời cơ được 3 ngày, trong lúc ăn tối, bỗng nhiên ba tôi nhắc :
 

  • Ba thấy mấy đứa học thêm học bớt tùm lum để thi đại học, sao con lêu lổng suốt ngày thế? – chắc thấy tôi rảnh rỗi nhiều quá nên ông đâm lo.
  • Học bao nhiêu cũng vậy ba ơi, vấn đề là tiếp thu bao nhiêu nữa. Đề thi đại học năm gần đây ngày càng bám sát chương trình học, không cao siêu, không xa rời, con thấy con đi đúng hướng. – Tôi lên tiếng lấy thêm sự tin tưởng.
  • Mà con không học Hóa rồi thi có được không?
  • Dạ được, con tính hết rồi, ba yên tâm.
  • Ba nghĩ nên học thêm anh đi con. Thời buổi bây giờ, có chút ngoại ngữ, sau ra trường dễ xin việc hơn người ta.

Nếu là bình thường tôi sẽ từ chối đây đẩy ngay. Nào là tiếng anh không hợp, nào là để tập trung thi đại học đã, nào là ABC XYZ… Nhưng lần này lại khác, cực kỳ khác. Mưu kế đã lên, thời cơ đã điểm, tôi chợp ngay cơ hội :
 

  • Con cũng thấy vậy. Chắc con xin đâu đó học thêm Anh.

Ai dè trứng đâu thể khôn hơn vịt. Vốn tưởng mọi thứ đã đi vào guồng, chỉ còn đợi giờ phút chốt deal, tôi nhận ngay đòn gậy ông đập lưng ông đau điếng :
 

  • Ừ. Mai đi học nhé. Khi trưa đám giỗ ở quê ba có gặp cô Châu Long bà con nhà mình, đang dạy ở trường Ông Ích Khiêm. Là giáo viên giỏi đó. Ba có xin cho con rồi. Học kèm.

Bị phản dame bất ngờ, tôi ú ớ chẳng kịp nói gì thêm. Lúc ba tôi ăn xong, dợm bước lên phòng khách đọc báo tôi mới kịp hỏi :
 

  • Học kèm có mấy đứa vậy ba?
  • Nghe đâu có hai con bé nào đó cũng trường Hòa Vang. Mới học được 1 tuần thôi.

Đúng là trời không phụ lòng người. Tôi nghe đến đoạn “hai con bé nào đó trường Hòa Vang”, lòng chợt tan ra, nhẹ nhỏm, thanh thoát vô cùng. Tính kỹ tính lâu, cày chưa sâu thì lúa đã chín. Hóa ra trăm sông đều đổ về một biển.

Đợt đó tôi với thằng Phúc bên lớp 12/12 trở nên khá thân thiết. Nó giống tôi nhiều thứ. Ngoại hình chuẩn men, ham đá bóng, chơi game đỉnh cao. Đặc biệt ở mục “gái gú”, nó cũng “đam mê” chả kém tôi là mấy. Chiều chiều, tôi, nó với thằng Đức cạnh nhà tôi là bộ ba sát thủ trên sân bóng của quận. Sáng sáng, 3 thằng lại rủ nhau ăn sáng rồi đi tập gym cho nhuyễn tay chân xong mới về. Tôi sinh ngày 2, thằng Đức sinh ngày 3, nó sinh ngày 12. Đều tháng 10 cả. Thuộc cung Thiên Bình đa sầu đa cảm nên hóa ra dễ đồng cảm trong nhiều thứ.

Đợt đó nó thích em Vân lắm. Hồng Vân. Với cái nhìn từ cá nhân tôi thì em Vân này xinh thật. Trong lớp chuyên văn với chín mươi phần trăm là nữ, hẳn, có thể Vân chưa phải đứa xinh nhất. Nhưng nếu xét trên mặt bằng chung, hiền lành, đằm thắm, vẻ đẹp thôn quê mặn mà… thì cái Vân này không thể nào đứng thứ 2.

Nó may mắn hơn tôi. Học với em yêu đến 3 môn khối D toán văn anh. Vậy nên dù là mùa hè, đối tượng của nó vẫn luôn thuộc diện “trong tầm ngắm”. Hơn nữa, ngoài Hồng Vân ra, chẳng có ai khác làm nó nghiêng ngả hay chênh vênh như tôi, vậy nên nó tập trung toàn diện cho mặt trận này.

Một buổi tối xấu trời. Mưa như trút nước. Ba thằng tôi qua nhà ku Đức nằm chém gió trong căn phòng nhỏ tí hi. Nó nhắc đi nhắc lại vẫn là Vân bé bỏng của nó. Chưa sờ được, chưa chạm được, chưa mân mê được dù chỉ ngón tay út của người ta nhưng nó ra chiều thích thú lắm. Cứ như đưa tay ra là lấy được con gái nhà người ta về vậy. Nên buổi tối xấu trời hôm đó, nó nằm hí hửng kể cho tôi với thằng Đức nghe Vân xin đẹp thế nào, hiền lành thế nào, đảm đang thế nào... Rồi lên tiếng nhờ tìm cách chinh phục. Tôi hùng hổ vén ngang tay áo, vút tóc xoa chân, giở giọng cao siêu ngay :
 

  • Có gì đâu mà khó. Hai tụi bây thân thiết lắm rồi. Nhiều khi nó chỉ đợi mi ngỏ lời là đồng ý ngay và luôn ấy. Nhưng vấn đề quan trọng là ngỏ lời thế nào – nói đoạn, tôi lại nhớ đến kinh nghiệm xương máu từ đợt vội vàng với Trâm - Nếu ngỏ lời thô quá, vội vàng quá, thiếu thành ý, đôi khi đâm ra phản tác dụng. Nên từ từ, nhẹ nhàng, lựa chọn thời cơ chín mùi, rồi úp mở, rồi trao lời, nhưng phải dứt khoát. Chứ cứ tưởng bở, phút cuối lại ăn trái đắng ngay.
  • Mi nói nghe hay lắm. Vấn đề là đoạn trao lời đó. Trao lời thế nào?
  • Xời ơi. Quan trọng mi đủ bản lĩnh hay không thôi. Tìm được thời điểm thích hợp, không gian thích hợp, cứ nhẹ nhàng đặt tay mi lên tay nó. Nếu để im là đồng ý. Nếu rút nhẹ ra là cần thêm thời gian. Còn nếu hất lên thì xác định. Hiểu chưa.
  • Nghe tôi thâm nho quá, nó ngẩn tò te – Nhưng không gian thế nào, thời gian thế nào là thích hợp?
  • Ôi! Vậy thôi để ta tán giùm cho rồi dắt về trao tay mi luôn nha. Cơ bản đã thân thiết rồi. Thời gian bên nhau cũng nhiều rồi. Lựa hôm nào vui vẻ rủ nó đi ăn bánh kẹp, hay mua hai ly kem bơ ra đảo nổi hóng gió. Không gian thời gian đó!

Thấy nó trầm ngâm gật gật ra điều còn mơ hồ lắm, tôi mông lung nghĩ về chính cuộc tình của mình. Nói cho người khác hay như hát, sao mình không thử một lần như vậy nhỉ. Mai đi học với em rồi. Lại chỉ có 3 đứa. Điều kiện quá tuyệt vời. Sẽ đến cái “thời điểm chín mùi” đó. Tôi sẽ thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng, đặt bàn tay thô ráp của mình lên tay em… Ôi, nghĩ đến đâu mặt tôi phê đần đến đó… Nhưng cũng thật nhanh, tôi chợt giật mình nhận ra, tôi vốn chẳng thể làm vậy…

Đảo nổi là nơi bọn học trò trường tôi lúc đó thường xuyên lui tới. Đây vốn là dự án khu biệt thự của Quận. Nhưng kinh tế Đà Nẵng thời đó còn khó khăn lắm. Du lịch chưa phát triển, việc làm chưa nhiều. Các đường lối làm ăn kinh doanh vốn chưa thông thoáng. Các doanh nghiệp vật liệu xây dựng hay trang trí nội thất như gia đình tôi có thể phát triển mạnh do người dân bắt đầu an cư. Còn lại, các loại hình khác, từ bất động sản cho đến nhà hàng, khách sạn, vận tải hàng hóa, vận tải du lịch… vốn chưa hanh thông. Nên khu này còn trống trải, biệt lập, nhưng được cái sáng sủa, mát mẻ, an ninh. Lại gần dòng sông thơ mộng, bên những tán Bằng Lăng tím ngắt, phía dưới còn có hoa Muống trải dài một dải như tấm lụa dịu dàng, tít tắp. Nếu chọn đây là nơi để trải lòng, để giải bày tâm sự, hay là nơi tình yêu bắt đầu, thật không thể có nơi khác tuyệt vời hơn.

Và ngày đó, tại nơi này tôi đã nói lời dứt khoát với em. Để mắt em ngân ngấn những giận hờn buồn bã. Để em mang trong mình bao hụt hẫng xót xa. Chẳng lẻ tôi còn có thể mơ mộng đến một ngày nào khác trao đến em lời yêu thương ân cần?

Bây giờ, chỉ cần bên cạnh, chỉ cần gặp gỡ, chỉ cần được trò chuyện như hai người bạn. Như vậy đã quá đủ rồi, và cũng đã là quá may mắn cho tôi rồi. Tôi không tài nào đủ mặt dày mày dạn để ngỏ ý gì nữa… Tất cả những mong chờ cho buổi học ngày mai, tựu trung lại, cũng chỉ là đi ngang qua những thần tiên tuyệt vời, chứ không phải bến đỗ, không phải đích đến…

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ấy
BÌNH LUẬN

HONDA PHÚ DUY

Trả lời

2023-12-28 13:15:52

xin lỗi, nhưng đọc quá ngán ạ, chỉ theo được vài tập... tác giả quá lan man và dường như không biết đặt trọng tâm vào đâu.

Chuong80

Trả lời

2023-10-06 13:28:32

Bạn viết truyện tả cảnh thì đẹp nhưng dường như bạn mê Nguyễn Nhật Ánh nên dựa theo văn phong.Nhưng văn của bạn rườm rà,miêu tả nhân vật phức tạp về tính cách quá,chèn thơ quá nhiều khiến người đọc bực bội vì tính cách nhân vật và mệt vì phải đọc thơ