Logo
Trang chủ

Chương 104: Nhật ký chuyền tay

Cô Bảo Châu bận học thi lên cao học nên thứ 5, dạy gần hết buổi, cô buồn bã nói lời chia tay lớp. Vì thời gian không đủ, cô chỉ còn dạy được một suất thôi, ai muốn học có thể qua học suất đó. Nhưng lớp đó dành cho mấy đứa ban tự nhiên, học nhanh hơn, đề khó hơn, kiến thức cũng rộng và sâu hơn nhiều. Cô còn nhắc tôi với thằng Trọng có thể qua lớp đó, các bạn còn lại nên đăng ký cô Bích Hường hoặc thầy Nhiệm, vào suất của ban cơ bản để dành thời gian ôn văn anh. Cô xin lỗi cả lớp và hứa sẽ giúp nếu 2 thầy cô kia không nhận các bạn.

Nghe xong, lòng tôi chợt dâng lên thật nhiều những buồn bã, thất vọng. Cơ hội bên cạnh em vốn ít, nay lại trở về con số 0. Tôi cũng thương cô Bảo Châu lắm, nên khi cô thông báo, tôi giận cô ghê gớm, cảm giác giống như vừa bị bỏ rơi. Vốn tính bốc đồng, tôi đứng bật dậy gom hết sách vở đổ vào cặp trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô và mấy đứa, rồi vác cặp lên vai, đi thẳng ra hướng cổng.

Tôi chầm chậm lang thang mãi miết trên con đường đá sỏi ngoằn ngoèo. Đến cạnh một bờ hồ, dưới gốc cây Trâm già cỗi. Đây là nơi lúc nhỏ tôi vẫn hay lui tới tát cá bắn chim. Nhiều khi leo lên cây hái từng chùm Trâm ném xuống cho mấy đứa trong xóm, rồi hí hửng nhảy ùm xuống hồ. Từng chùm Trâm ngấu nghiến trong miệng làm cho hàm răng đen thui, đầu lưỡi tím ngắt. Đó là tuổi thơ. Còn bây giờ, bây giờ tôi đến lại nơi đây khi sắp bước lên ranh giới của sự trưởng thành, khi những nhớ nhung, thương mến làm tâm hồn tôi mệt nhoài vơ vẩn. Nhặt lấy hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, thấy ánh trăng lan tỏa theo từng đợt sóng nước miên man. Thằng V mỏng manh của tình trường lại trở về như bản ngã. Tôi nằm ngửa lên lớp cỏ ẩm ướt sương đêm, nghe hơi đất thẩm thấu qua từng thớ thịt. Rồi bất chợt, tôi lại nhớ đến bãi biển với gốc dừa hôm nào. Nơi tôi nghe ai kia nói lời chia cắt…

Và cũng thật nhẹ nhàng, một âm thanh quen thuộc vang lên sau lưng :
 

  • V buồn lắm hả? – Phượng lên tiếng.

Nhìn lại sau lưng, tôi thấy em đang cầm lấy ghi đông xe, đôi mắt nhìn vào tôi trìu mến. Tôi thấy Phượng đang vẩn vơ ngắt lấy cọng cỏ mào gà đã tỏa ra từng khóm cỏ lưa thưa. Ngày ấu thơ trong tôi, cỏ mào gà gắn liền với trò chơi chọi cỏ. Hai bên đi nhặt và tìm chọn cho mình 5 khóm cỏ mào gà sung mãn, sau đó tề tựu lại rồi bắt đầu thách đấu. Lần lượt 1 bên đưa ra, 1 bên đập thật lực. Sau đó ngược lại. Bên nào bị rơi hết mào trước bị tính thua cuộc. Kẻ thua cuộc, khi thì cõng kẻ thắng đi quanh đây đó, khi thì hái xoài hái ổi phục vụ. Những niềm vui ngày đó, bây giờ khi nhớ về sao êm đềm quá thể, và tôi nhìn thấy Phượng đang mân mê những khóm cỏ mào gà như nhìn thấy cả tuổi thơ mình trong đó. Không trả lời, tôi chỉ cười buồn rồi lại nhìn về phía mặt hồ đong đầy ánh trăng.
 

  • Dạo này V hay buồn nhỉ? - Thương bật chân chống xe và tiến tới ngồi xuống cạnh tôi.
  • Ừ. Cô Bảo Châu là người cô V rất quý mến, cô đột ngột cho lớp nghỉ, V không vui chút nào. Nếu có thể lựa chọn, sao cô không cho lớp giỏi hơn kia đi tìm mà lại là lớp mình?
  • Nếu cô không có sự lựa chọn thì sao V?
  • Nghe câu hỏi này, với bầu tâm trạng buồn bã, chán nản, tôi ngạc nhiên quay người lại nhìn em, đến khi hai đôi mắt chạm nhau, tôi bối rối quay về lại phía hồ. – Ai cũng có sự lựa chọn mà Thương.
  • Thương không có sự lựa chọn nè. – Em vừa nói vừa dùng hai tay vân vê cọng cỏ đêm.
  • Tôi chợt nhớ đến buổi gặp nhau dưới tán bằng lăng khu đảo nổi hôm nọ. Hôm đó tôi đã dứt khoát đến vô tình với ai kia. Và hôm đó, hôm đó em hoàn toàn không có sự lựa chọn… Còn hôm nay, bây giờ… - Thương cũng buồn lắm, nhỉ?
  • Thương cũng buồn… Nhưng Thương còn buồn vì chuyện khác…
  • Chuyện gì vậy Thương?
  • Em không vội trả lời, chỉ cười thật nhẹ, rồi hướng mắt lên những vì sao xa thẳm. Đôi mắt chơi vơi trong bóng tối chập choạng ánh trăng đêm như mời gọi, như hối thúc… - Thương buồn vì không thấy niềm vui nữa. Vậy thôi!

Kẻ khờ là tôi vốn chẳng dám hiểu những ý tứ sâu xa dịu vợi kia. Nên tôi vẫn nằm đó, ngã đầu vào đôi tay bắt chéo sau gáy, hướng ánh nhìn lên bầu trời bao la lấp lánh. Cứ thế, kẻ nằm, người ngồi, người đứng. 3 bọn tôi “tổ chức” buổi tiệc chia tay lớp học trong sự im lặng nhẹ nhàng. Lấy trăng đêm và sao hôm làm nến, lấy mặt hồ tĩnh lặng làm bàn, lấy cỏ mào gà mọc quanh gốc Trâm già cỗi làm tiệc. Những hơi thở đều đều, những ánh nhìn thăm thẳm, những câu chuyện vu vơ… Tôi chỉ cảm nhận được từ cả em và Phượng một bầu tâm tư chất chứa. Một nỗi lo lắng trĩu nặng trong lòng khi kỳ thi sắp tới dường như là sự đặt cược cho tất cả. Muốn khuyên gì đó, nhưng rồi lại thôi. Có lẻ vào thời điểm đó, kẻ bàng quan với thế sự như tôi vốn chỉ chưa đầy tay nắm.

Lúc ba đứa dắt xe lững thửng về lại đường cũ, khi sắp ngang qua con hẻm vào nhà, Phượng cố tình đi thật chậm, và từ trong chiếc balo màu hồng phấn, em rút ra một quyền vở trao đến tay tôi thật nhanh, sau đó em đưa ngón tay trỏ lên môi ra hiệu im lặng, rồi em nói tạm biệt.

Tôi chưa hiểu lắm mọi chuyện nhưng vẫn cầm lấy cho vào cặp. Rồi như không đành lòng, tôi không rẽ vào nhà. Đi cùng hai bạn cho đến hết con dốc, đến khi em và Phượng đã yên vị trên xe quay lại cười chào, tôi mới đứng lại, lặng nhìn theo vóc dáng hai cô bạn dần khuất xa cuối con đường mà lòng dâng lên bao hụt hẫng...

Về đến nhà, chạy vội lên phòng mở cặp ra xem. Cuốn vở bìa cứng màu tím với những quả dâu chín mọng đan xen theo kiểu note book, gáy xoắn, giấy dày, dưới góc mỗi tờ là một icon ngộ nghĩnh. Giở trang đầu tiên :

“Ngày… tháng… năm…

Gửi V, bạn thân của tôi!

Nhật ký chuyền tay?! Phượng vẫn nghe mọi người hay đề cập đến quyển sổ được luân phiên chuyền tay qua lại giữa 2 người bạn thân, để họ tâm sự, chia sẻ, bày tỏ nỗi lòng một cách dễ dàng và trung thực nhất.

Thời gian qua, Phượng thấy V hay buồn lắm. Phượng rất ngạc nhiên về điều này. Vì trước đây, khi thấy V trong những buổi họp hoặc những ngày hội vui, Phượng luôn thấy một con người tràn đầy tự tin, vui tươi và hài hước. Còn bây giờ, lại hay ngồi tơ tưởng, hay ngồi vu vơ...

Phượng học chuyên văn. Nhưng không vì thế mà văn giỏi. Như trình độ tiếng anh của V vậy. Mặc kệ đi. Lần đầu tiên có một người con trai nói muốn làm bạn thân với Phượng. Vậy nên Phượng bối rối lắm. Sau đó Phượng đã nhận lời. Phượng cũng không hiểu vì sao, chỉ biết là phượng muốn vậy. Khi nhận lời, Phượng cảm thấy mình cũng có trách nhiệm nhất định nào đó về “nỗi buồn của V”. Vậy nên, qua cuốn sổ này, mong V có thể cùng Phượng tâm sự những nỗi buồn của mình vào đây. Để cùng nhau trò chuyện, cùng nhau chia sẻ.

Phượng không thông minh, cũng không nhanh nhạy. Chỉ biết lắng nghe, và thấu hiểu!”


Lắng nghe và thấu hiểu. Cảm ơn cô bạn của tôi. Có lẽ khi mang đến lớp học cuốn sổ này, Phượng không hề biết rằng đây là buổi học cuối cùng em gặp tôi. Em nghĩ hai đứa có thể trao đổi cuốn sổ mỗi khi đến lớp. Nhưng thật tiếc. Đôi mày ngài với hàng mi cong vút, chiếc áo thun căng lên trên đôi khuôn trang phập phồng, nụ cười hiền như chiếc lá đẫm sương buổi sớm. Và cả dáng hình kia nữa… Đôi mắt biếc xa xăm, lời nói nhẹ nhàng, trong veo như dòng suối, làn tóc đen nhánh gọn gàng trên đôi bờ vai gầy… Tôi lại nhớ đến lời em nói hôm nào… Ngày mai, ngày mai đâu còn nữa… Tôi sẽ phải trải qua 2 tháng hè còn lại thế nào đây… Khi tôi chỉ còn … một mình…

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ấy
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện