Logo
Trang chủ

Chương 103: Bạn thân

Rồi tháng 7 đến mang vào lòng tôi thật nhiều những nhung nhớ. Tháng của hoa sen nở thanh khiết hồng thắm cả đầm lầy. Tháng của hướng dương ngẩng cao đầu về phía mặt trời khoe sắc vàng rực rỡ.

Thuở đó, trước nhà tôi có bác nông dân già theo nghề trồng hoa. Mỗi khi đứng trên ban công phóng tầm mắt về phía xa. Lúc thì vườn cúc vàng ươm, lúc thì vạn thọ cam sắc, lúc thì hồng nhung kiêu sa, và ở một góc vườn, không biết tự bao giờ, một góc hướng dương đã lung linh trong nắng.

Nhìn thấy những bông hướng dương tràn đầy năng lượng đó lòng tôi bỗng nhớ về Diệp da diết. Nhớ đến bông Hướng Dương dịp 8/3 tôi tặng em ngày nào. Mới chỉ 4 tháng thôi, sao xảy nhiều thay đổi đến thế… Nỗi lòng tôi trong bao ngày không gặp tưởng như đã lắng đọng, tưởng như đã chìm sâu, nhưng không, chỉ cần thấy một điều gì đó liên quan đến em, cảm giác bồi hồi bổi hổi lại ùa về trong tâm trí. Và có lẽ, chính điều này làm tôi không sao dám dò dẫm đặt chân lên khu vườn tình ái ai đó đang giăng sẵn ngoài kia. Như chú nai con luôn rụt rè cảnh giác, sợ một bước chân đặt sai chỗ, chiếc bẫy sẽ sập lại, mắc kẹt, đớn đau, day dứt…

Một buổi chiều hạ vàng ươm ánh nắng. Tôi trần trùng trục đạp con xe trắng đen thân thương về nhà sau trận banh đầy cát ở sân Hướng Dương ( vâng, sân bóng này bên trường mầm non Hướng Dương nên bọn tôi gọi là sân Hướng Dương luôn ), bỗng bắt gặp một dáng hình quen thuộc lướt qua. Thoáng thấy đuôi mắt dài sâu vời vợi đó ngồi phía sau một thằng con trai. Nghĩ ngợi vài giây, tôi quay xe lại đuổi theo nhưng chẳng thấy đâu nữa. Chẳng biết có đúng là Thương không, tôi tiu nghỉu đạp về mà trong lòng dâng đầy bao cảm xúc.

Nếu đó không phải, chẳng có gì để nói. Nhưng nếu đó chính xác là em, thật lòng tôi vừa nhói lên những miên man buồn tủi. Tôi có thích em không? Thích chứ! Ngay từ cái nhìn đầu tiên hồn tôi đã sa vào đôi mắt ấy. Nhưng định mệnh lại khiến tôi quay lưng với chính bản thân mình. Để rồi, tôi lầm đường, lạc lối… như chính lời em nói.

“Tôi đi lạc đủ chưa?” Tôi cũng không biết. Bóng dáng thoáng qua vừa rồi làm tôi mơ hồ mọi thứ. Nếu em vẫn thích tôi, và tôi vẫn … đi lạc. Chẳng phải tôi lại “đánh mất” một lần nữa ư? Cơ hội liệu có đủ nhiều cho tôi phân vân không? Cảm xúc liệu có đủ lặng để tôi bình tĩnh quyết định không? Và em, liệu em có đủ kiên nhẫn chờ tôi không?

Nếu phải làm gì đó vào lúc này, tôi có thể làm gì đây?

Hôm sau, lang thang thật chậm trên con đường đến lớp toán, tôi cố để đợi ai kia sóng bước chung hàng. Rồi như một thói quen, chiếc đờ-mi nhật trắng bạc dừng lại, em và Phượng bước xuống. Đôi mắt em chưa bao giờ thôi sâu sắc. Tôi liếc qua, rồi lại vu vơ nhìn lên hàng cau xanh thẳm. Tôi phải làm gì đây…
 

  • Sao hôm nay V buồn? – Phượng lên tiếng phá tan sự im lặng.
  • À, V thấy hè buồn… nên V buồn. – Tôi hơi giật mình.
  • Thương thấy hè vui. – Em vừa nói vừa cười mỉm.
  • Hè vui chỗ nào Thương? – Tôi hỏi.
  • Vậy hè buồn chỗ nào V? – Em đáp lại.
  • … - tôi im lặng bối rối.
  • Vì V không được gặp người ta đúng không?
  • Người ta là ai?
  • Thì ai chẳng biết là ai.

Nghe xong, tôi cúi đầu xuống nhìn con đường bê tông đầy sỏi mà nghe lòng mình gợn lên những suy tư. Em đang nhắc đến Diệp, chắc chắn là vậy. Lúc nói chuyện với tôi, em chưa bao giờ thôi trách móc. Và tôi thấy em có quyền đó. Em có quyền giận, có quyền dỗi, có quyền hờn trách tôi - kẻ đã đưa ra bàn tay đợi chờ em nắm lấy, rồi khi em chìa tay, hắn vội rụt về.

Vô lớp, tôi buồn bã cặm cụi làm bài. Không nhìn ngang, không liếc dọc, không tiếng cười, không lời nói. Để rồi lúc buổi học sắp hết, Phượng quay xuống gửi tôi mẫu giấy nhỏ :

V đừng buồn nữa. Nếu V cứ thỉnh thoảng lại buồn như vậy, Thương cũng không vui đâu.”

Tôi nhíu mày đọc mảnh giấy rồi suy nghĩ thật kỹ về lời lẽ bên trong. Hóa ra cả Thương và Phượng đều hiểu lầm tôi một cách sâu sắc. Tôi hí hoáy viết lời đáp :

Hai bạn hiểu nhầm V rồi… V buồn không phải vì như lời Thương nói đâu. Thật ra thì cũng có… Nhưng… còn điều khác làm V buồn hơn!”

Câu chuyện đang dang dở thì hết buổi học, cô Châu cho cả lớp ra về. Tôi gấp sách lại, bước ra khỏi lớp mà nghe đôi chân mình nặng trĩu. Tôi phải làm gì đây?

Một ngày chủ nhật. Rồi một ngày thứ hai. Hai ngày dằng dặc trôi qua trong nỗi nhớ nhung vô bờ về mái tóc dài phía trước. Càng gần em, tôi càng nghe tim mình xao động. Càng nói chuyện với em, tôi càng nghe lòng mình bâng khuâng. Và chiều hôm nọ, vóc dáng nhẹ nhàng lướt qua tôi đó, tôi chợt thấy dâng lên nỗi lo mơ hồ. Đôi lúc, lòng tôi lại đau nhói lên một cái. Nếu tên con trai nào đó đang chở em, tôi thật sự không kiềm nổi lòng mình…

Mới 5h chiều. Như sợ em và Phượng đi sớm, vác chéo chiếc cặp, tôi lững thững trầm ngâm dưới gốc ổi nghiêng nghiêng. Tầm 15ph sau, thấy bóng dáng chiếc đờ-mi tiến đến tôi mới nghe lòng mình nhẹ bỗng.
 

  • V đợi lâu chưa? – Phượng vẫn là người lên tiếng trước.
  • Ơ… V đợi gì mà lâu chưa?
  • Hihi. Đợi Thương chứ đợi gì. – Phượng cười tinh nghịch.
  • Không… không có, V mới ra. – Tôi cố tình nói dối.
  • V nhìn mắt Thương nói lại lần nữa xem. – Em cười mỉm.
  • Thôi, mình vô lớp đi. – Tôi cố tình lẩn tránh ánh mắt đó.

Chắc em và Phượng biết tỏng tôi đợi hai em từ lâu nên vừa đi vừa cười khúc khích. Vào lớp, học được một lúc, Phượng lại gửi tôi mẩu giấy :

Hôm bữa V nói chuyện gì làm V buồn hơn?”

Suy nghĩ thật lâu, tôi viết lại :

Phượng làm bạn thân V nhé, được không?”

“Sao vậy V?”

“Phượng trả lời được hay là không đã.”

“Uhm, tất nhiên là được, Phượng rất sẵn lòng.”

“V buồn vì V không biết phải làm sao cả. V thích Thương, nhưng V cảm thấy mình không xứng. V cảm thấy mình thật bé nhỏ. V cảm thấy mình đang bế tắc. V không thể bước tới, cũng không dám quay lưng. V vừa muốn, lại vừa sợ…”


Đây là lần đầu tiên tôi chủ động chia sẻ cảm xúc thật của mình với một người con gái. Một người tôi “mời” họ làm bạn thân của tôi. Một người tôi mong muốn và tin rằng họ sẽ giúp tôi giải tỏa bớt hoặc triệt tiêu đi những ưu phiền sầu não, những rối ren day dứt. Để rồi, để rồi…

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ấy
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện