Logo
Trang chủ

Chương 10: Như cơn gió thoảng

Cuộc sống vốn là một cuộc đua. Và khi là cuộc đua thì bên cạnh những người chiến thắng sẽ có những kẻ thất bại. Có kẻ vì vội vàng mà thất bại, có kẻ vì vô tri mà thất bại, có kẻ lại quá chần chừ để thất bại... Còn tôi, tôi đã đánh giá sai cục diện, tình hình “chiến sự”, dẫn đến đưa ra phương án hành động thiếu chính xác rồi hứng lấy thất bại não nề.

Quả thực tôi chưa hề hiểu gì về em cả. Chỉ biết thích là làm. Làm mà không hề suy nghĩ về kết cục cũng như hậu quả… Đây là điều mà mãi về sau này, khi là một chàng sinh viên đại học đầy mơ mộng tôi mới nhận ra, rất nhiều người yêu đơn phương gần như cả tuổi thanh xuân của mình nhưng không dám ngỏ vì sợ rằng, khi lời tỏ tình đã thốt ra, nếu không đúng lúc, không đúng thời điểm, sẽ khiến ta mất luôn tình bạn vốn có với người kia.

Còn về chuyện tôi với em, suốt buổi học hôm đó đầu tôi cứ não nề với bộn bề suy nghĩ. Em đã là gì của tôi đâu cơ chứ. Chưa đầy hai tháng gặp mặt, chưa một lần thực sự nói chuyện cùng nhau, chưa hiểu gì về nhau cả, đâu phải như Đàm Vĩnh Hưng – chưa nắm tay nhau, chưa ngồi sát lại, mà sao năm tháng như là của nhau. Mà nếu có yêu thích tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên thì em cũng chưa hoàn toàn sẵn sàng đón nhận những thứ kiểu như thế. Vậy mà tôi đã quá vội tin rằng em đã cho tôi một cơ hội, cho tôi một chỗ đứng trong lòng em. Tôi đã một lần làm em phải khó xử trong lớp Hóa. Em không những không đem tôi ra xử lại còn bỏ qua, coi như chưa có gì xảy ra và vẫn cho tôi quá giang đến nhà cô. Vậy mà tôi cứ vin vào đó để tin rằng em đã xiêu tôi rồi đấy... Nếu có xiêu thì xiêu vì cái gì??? Tôi có cái đếch gì để người ta xiêu cơ chứ... Nhưng mà, cũng tại em … :

Anh đã nói, từ khi vừa gặp gỡ:
"Anh rất ngoan, anh không dám mong nhiều”
Em bằng lòng cho anh được phép yêu;
Anh sung sướng với chút tình vụn ấy.

Em đáp lại : "Nói gì đau đớn vậy!”
Vừa gặp anh em cũng đã mến rồi
"Em phải đâu là ngọn nước trôi xuôi
Chưa hy vọng sao anh liền thất vọng?"

Lời nói ấy về sau đem gió sóng
Cho lòng anh đã định chỉ yêu thôi
Anh tưởng em là của của anh rồi
Em mắc nợ, anh đòi em cho được

Đấy, ai bảo em làm anh mơ ước!
Lúc đầu tiên anh có mộng gì đâu!
Tưởng có nhau ai ngờ vẫn xa nhau,
Em ác quá! Lòng anh như tự xé...

Suốt nguyên cả đêm hôm đó những câu thơ trong bài Hẹn Hò của Xuân Diệu cứ bám riết lấy tôi. Phải chăng chính tác giả ngày xưa cũng bị một cô bé dễ thương cá tính nào đấy vùi dập cho tơi bời, để rồi - em ác quá, lòng anh như tự xé...

Tâm trạng tôi đi qua đi lại nhiều cung bậc của xúc cảm. Buồn chán có, bực bội có, tiếc nuối có, rồi lại buồn chán, rồi lại bực bội, và cuối cùng là tiếc nuối... Tiếc nuối một cơ hội đã bị đánh mất, tiếc nuối sự vội vàng đến ngu ngốc, tiếc nuối đóa hồng nhung trao vội, cánh hoa chưa tàn mà lòng người đã rơi rụng… Nhưng quan trọng nhất tôi bỗng lớn hơn một chút trong suy nghĩ. Những gì các bạn nhìn thấy, nếu không suy xét thật kỹ, đôi khi nó sẽ trở thành những điều hại chính các bạn đấy!

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ây
BÌNH LUẬN