Logo
Trang chủ

Chương 9

Không khí mát mẻ vô cùng, bước xuống máy bay, xe Sedan đưa ba người đi qua thành phố, chạy về phía hồ Kawaguchi. 

Đường phố ban đêm có rất nhiều ánh đèn, Giải Vũ Thần và Hạt Tử đều không nói gì, nhìn ra bên ngoài.

Xe chạy đến một khúc quanh, có một người Nga trung niên đứng đợi sẵn, cửa kính xe hạ xuống, người Nga đưa vào bốn năm điếu thuốc màu trắng, không biết là hiệu gì.

Kính xe nâng lên, xe tiếp tục đi tới, người Nga dõi theo bọn họ rời đi qua kính chiếu hậu.

“Không biết hai vị nghiện thuốc đến thế, chúng tôi chỉ có thể chuẩn bị kịp bấy nhiêu.” Trịnh Cảnh Ngân nói.

Hắc Hạt Tử bóc một điếu thuốc, vứt cho Giải Vũ Thần, còn mình lấy cả hai gói.

Trịnh Cảnh Ngân tiếp tục nói: “Xe này có hệ thống thông gió, có thể hút thuốc.”

“Hiểu nhầm rồi, cái này lấy để dùng.” Hắc Hạt Tử xé một gói của mình, rút ra một điếu, ngắm nghía.

Ban nãy còn đưa vào cả bật lửa, đều là loại chống gió, hắn cũng kiểm tra sơ qua.

Hai người đều bỏ thuốc lá vào túi áo mình.

Trịnh Cảnh Ngân không hiểu là ý gì, cũng không tiện hỏi nhiều.

“Người làm phép cũng không biết tính nghiêm trọng trong phép của mình, cho nên khi nhìn thấy cảnh báo của chúng ta mới ngừng làm phép.” Giải Vũ Thần nói: “Có lẽ y sẽ đi chất vấn người đã lừa mình, nếu tôi đoán không nhầm, một khi y chất vấn thì sẽ bị diệt khẩu, cho nên phải đi kiểm tra thử những án mạng xảy ra ở Tokyo sau hôm nay.”

“Sao cậu biết y nhất định đang ở Tokyo? Có thể là ở trên hải đảo nào đó mà.” Hắc Hạt Tử hỏi.

“Sẽ nói với anh sau.” Giải Vũ Thần nhắm mắt dưỡng thần.

Hắc Hạt Tử không truy hỏi, Trịnh Cảnh Ngân bèn xen vào: “Chúng tôi đã sắp xếp phòng khách ở biệt thự, tối nay khi nghỉ ngơi, hai vị có nghi thức tôn giáo hay bữa khuya đặc biệt gì không, chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn.”

Hắc Hạt Tử không trả lời Trịnh Cảnh Ngân, Trịnh Cảnh Ngân tưởng bọn họ đang suy tư không nghe thấy, lại hỏi lần nữa. Giải Vũ Thần đáp: “Đối phương sẽ không đợi quá lâu, tối nay không cần chuẩn bị gì cả, vì sẽ không ai ngủ được. Còn nữa, trong nhà thiếu gia các anh, gần đây có xảy ra chuyện kỳ lạ không, nếu có, anh có thể kể cho chúng tôi.”

Trịnh Cảnh Ngân nhìn tài xế, tài xế lắc đầu, tỏ vẻ không có gì bất thường cả.

“Nếu không có, nghĩa là đã xảy ra ở chỗ bình thường các anh không thấy được.” Giải Vũ Thần nói: “Không sao, kể chuyện cũ của thiếu gia các anh, càng chi tiết càng tốt.”

“À.” Trịnh Cảnh Ngân nghẹn lời, hình như đây là một chuyện vô cùng khó khăn, người này chật vật thốt ra câu hình dung đầu tiên.

“Nói thật, tôi cảm thấy các anh không biết thì có lẽ sẽ thoải mái hơn một chút.”

BÌNH LUẬN
Đăng Truyện
Yêu Người IQ Cao

32217 · 1 · 316

Cát Tặc

17836 · 1 · 313

Thằng Lem

35824 · 0 · 267

Âm Phủ Thần Thám

341507 · 3 · 661

Pháp y Tần Minh

6164 · 0 · 169

Sử Nam ta

1188 · 0 · 49