Logo
Trang chủ

Chương 46: Bonus

1

Nhà thờ chính tòa thánh Isaac, Avdot Yushka đang cầu nguyện trước thần.

Cả nhà thờ không có ai, cũng chỉ có gia tộc của quý bà này, có thể khiến nó vắng người vào thời điểm như vậy.

Avdot Yushka già đi thấy rõ, Trịnh Cảnh Ngân đằng sau dẫn theo một người Trung Quốc bước vào.

Avdot Yushka đứng dậy, nhìn ông ta.

“Nghe nói ông có thể đưa các con của tôi trở về, đúng không? Bao nhiêu tiền?”

Người Trung Quốc kia nhìn nhà thờ xung quanh: “Tôi muốn nhà thờ này, được không.”

“Nơi này còn quý giá hơn tiền nhiều.” Avdot Yushka mặt không cảm xúc nói.

“Yên tâm, tôi sẽ cho bà dùng thử.” Người Trung Quốc sờ vào ghế cầu nguyện bên cạnh.

2

Trận hỏa hoạn ở căn nhà cổ bên bờ sông đã được dập, Sato nhìn căn nhà gần như vẫn còn nguyên vẹn.

Dù có xảy ra bao nhiêu chuyện, căn nhà vẫn mạnh mẽ đứng ở đó, ông ta cảm khái, ngày tháng như vậy, biết bao giờ mới kết thúc đây?

Gia tộc người Nga đó hình như lại treo biển rao bán nơi này, không biết chủ nhân tiếp theo sẽ là người thế nào.

Đang ngẫm nghĩ, chợt có môi giới người Nhật tìm tới, gật đầu với ông ta.

“Rao bán thành công rồi.”

“Vất vả rồi, sao nhanh thế?” Sato vô cùng kinh ngạc.

“Là một công ty Trung Quốc.” Môi giới nói: “Anh ta nói mình sẽ phụ trách phí tu sửa, anh ta có trách nhiệm về trận hỏa hoạn này.”

Môi giới đưa cho Sato ảnh chụp của đối phương, Sato nhìn hình, thì phát hiện là người Trung Quốc ông ta không nhìn thấu kia, người thấp hơn một chút.

Ông chủ này có vẻ không dễ hầu hạ cho lắm.

Sato hỏi: “Cần tôi làm gì không?”

“Không cần làm gì cả.” Môi giới nói: “Anh ta nói qua một thời gian nữa, sẽ dẫn vài người bạn đế đây du lịch, giữ cho phòng khách sạch sẽ là được rồi.”

Sato gật đầu, thở dài, có vẻ như mọi người đều vẫn chưa khôn ra.

Lúc này, một cô gái người Nga từ trên chiếc xe bên ngoài bước xuống. Cô trông vô cùng xinh đẹp, mặc áo khoác đắc tiền, sắc mặt nghiêm túc nhìn căn nhà.

Sato bước tới, “Tiểu thư.”

“Trước khi ký hợp đồng, căn nhà này vẫn là của nhà Yushka chứ.” Cô gái Nga nói: “Cho tôi vào, tôi muốn tìm đồ.”

3

Thư ký đặt hợp đồng mua nhà lên bàn Giải Vũ Thần, anh còn muốn xem lại lần cuối.

Lúc này anh nhìn ra cửa sổ, không quay đầu lại, thư ký không nói gì đi ra ngoài.

Ngoài cửa sổ của Giải Vũ Thần là một khoảng mịt mờ, hôm nay Bắc Kinh có sương mù.

Anh lấy điện thoại ra, xác nhận lần cuối với Avdot Yusha về chuyện độc quyền khoa mắt, đối phương không trả lời anh.

Thành công thất bại luôn là năm mươi năm mươi, lòng anh biết rõ.

Anh lặng lẽ ngồi đó, rất ít khi anh có thời gian yên tĩnh như vậy để nhìn lại cuộc đời mình.

Nhà may gửi tin nhắn cho anh, nói rằng bộ y phục đó còn rất nhiều chi tiết họ không rõ lắm, mong được trao đổi với anh.

Giải Vũ Thần ngoái đầu nhìn một chiếc bình sứ trên bàn bên cạnh.

Trên bình sứ có một vũ cơ nhảy múa, là hoa văn Thanh Hoa.

Đây là chương cuối cùng!
BÌNH LUẬN