Logo
Trang chủ

Chương 45

Trên chuyến bay về Bắc Kinh, hai người đều rất trầm mặc. Cả hai ăn vận thoải mái, nhưng đều có vẻ mệt mỏi.

Rất lâu sau, Giải Vũ Thần đột nhiên nghĩ tới gì đó, hỏi Hắc Hạt Tử: “Trong căn nhà cũ đó, rốt cuộc anh đã nhìn thấy gì?”

“Cái rương đồng rất lâu về trước.”

“Anh cũng có thứ muốn tìm lại vậy sao?”

“Ừ, cái rương đó liên quan đến một câu đố chưa giải.” Hắc Hạt Tử cười, uống một hớp bia: “Đã qua quá lâu rồi, tôi còn tưởng mình không muốn biết nữa, đáng tiếc, đều chỉ là ảo giác.”

“Hệ thống Bổn giáo lẽ nào đều là thế giới của thuốc gây ảo giác sao?” Giải Vũ Thần nhìn ra tầng mây ngoài cửa sổ, có phần tự lẩm bẩm.

“Cũng không phải, có lẽ thời đại đó không giống bây giờ. Nhưng những khác biệt đó đã chìm sâu dưới lòng đất rồi.” Hắc Hạt Tử nói, tay hắn cầm quyển ghi chép chôm được từ căn nhà cổ, đang xem ghi chép của Yuri.

“Sau khi rời khỏi căn nhà, anh còn nhìn thấy cái rương đó không?”

Hắc Hạt Tử nhìn phía trước, dường như nhìn thấy gì đó trên ghế trống trước mặt, nhưng hắn không nói gì cả.

Hai người im lặng một lúc, Hắc Hạt Tử mới hỏi: “Cậu không có kiến giải riêng gì về Bổn giáo sao?”

Giải Vũ Thần không trả lời hắn, anh nhắm mắt lại.

 

Hắc Hạt Tử không gặng hỏi, hắn biết anh có thể đột nhiên trả lời câu hỏi này vào một lúc nào đó, cho nên hắn chỉ cần đưa ra câu hỏi là được. Đối phương sẽ không quên câu hỏi của hắn, nhưng đối phương sẽ chọn thời điểm để trả lời.

Bổn giáo rốt cuộc là gì đây?

Giải Vũ Thần nhắm mắt, trong lòng lướt qua rất nhiều suy nghĩ.

Nói thật thời đại Bổn giáo tồn tại, theo lịch pháp là trước sau thời đại thần thoại.

Nếu xem những câu chuyện thời đại thần thoại là phác họa của chủ nghĩa lãng mạn, thì Bổn giáo chính là hiện thực của thời đó. Văn minh của con người vào khoảng năm 3000 trước Công Nguyên trở về trước, còn có lịch sử rất dài, nhưng những lịch sử đó gần như đã bắt đầu từ 10000 năm trước Công Nguyên.

Những thời điểm đó đã xảy ra những gì, không ai biết được, như Hắc Hạt Tử nói, bằng chứng tồn tại của những thứ này hiện giờ đều nằm sâu dưới đáy núi, hay trong vực sâu dưới lòng đất, theo chuyển động của vỏ trái đất, rất nhiều thứ đã thâm nhập vào lòng đất, không thể nhìn thấy được nữa.

Trong những năm tháng đằng đẵng đó, con người sáng tạo ra thần linh nguyên thủy và nghi thức pháp thuật, sau lại từ từ phát triển ra muôn kiểu tôn giáo, sinh ra vạn loại thần thánh. Hình dáng ban đầu của những vị thần này, hoàn toàn khác với hiện tại.

Con người trao cho những cổ thần này rất nhiều sắc thái nhân cách hóa theo chủ nghĩa lãng mạn, nhưng trên thực tế, khi con người đầu tiên nhìn thấy bọn họ, trong hang động dưới lòng đất, trong lốc xoáy, nhìn thấy hình tượng không thể lý giải, những người sống sót sẽ phác họa ra hình tượng đầu tiên, đó mới là diện mạo thật sự của thần trong ký ức con người.

Bổn giáo nghiên cứu những chân tướng này, một lối vào hiếm có, bởi vì Bổn giáo nguyên thủy, gần như là một loại văn hóa hóa thạch sống.

Nghĩ rồi, Giải Vũ Thần ngủ mất.

Hắc Hạt Tử nhìn anh, hắn cũng nhắm mắt lại.

Hắn trở về rừng mưa nhiệt đới năm đó, người địa phương nói với hắn, trong rừng rậm có một di tích, người tiến vào đó thường sẽ xảy ra chuyện kỳ lạ.

 

Mấy năm nay có khoảng mười mấy người mất tích trong di tích kia, người địa phương bắt đầu thờ phụng di tích.

Một mùa hè lượng mưa nhiều khác thường nào đó, thi thể những người kia mới lần lượt được phát hiện, hoàn hảo không sứt mẻ gì, đều xuất hiện trong khu rừng xung quanh di tích.

Thi thể không hề phân hủy, nhưng nhìn từ dấu vết trên người, rõ ràng sau khi mất tích bọn họ vẫn còn sống một thời gian rất dài, trên người còn có rất nhiều dấu vết của cuộc sống sau đó.

Nhưng sau khi mất tích bọn họ đã đi đâu, thì không ai biết được. Dường như bọn họ đã đi đến một nơi khác, hơn nữa còn sống tiếp, nhưng mãi vẫn kẹt ở nơi đó, cho đến khi chết mới lần nữa xuất hiện.

Mà trong lúc giải phẫu những thi thể này, còn phát hiện rất rất nhiều chi tiết khả nghi và không thể giải thích.

Ví dụ như, bao tử bọn họ đều teo lại rất nhỏ, hơn nữa trên người có rất nhiều dấu vết bị muỗi đốt, nhưng những nốt này, một số lại được hình thành bên dưới da.

Khi ấy có người nói với Hắc Hạt Tử, có cảm giác nơi hoạt động của những thi thể này lúc còn sống, bốn bề toàn là muỗi.

Sau đó bọn họ phát hiện rương đồng thau kia.

Trên rương có rất nhiều phù điêu không nhìn rõ, khi ấy có một giải thích, những phù điêu này dường như đang thuyết minh một thông tin, rằng trong rương chứa một thế giới khác.

Sau đó người trong đội ngũ bọn họ cũng bắt đầu biến mất.

Đây là một câu chuyện dài.

Có lẽ bọn họ cũng đã đi vào trong cái rương đó rồi.

Đáng tiếc, cuối cùng cái rương không được mang ra ngoài.

Làm mất lúc nào nhỉ?

Hắc Hạt Tử cũng thiếp đi, hắn không có thời gian nghĩ về cái rương ấy nữa. Hắn cần nghỉ ngơi đầy đủ, vì hắn biết sau khi hạ cánh sẽ xảy ra chuyện gì.

 

Sống bấy nhiêu lâu, cuối cùng cũng đợi được rồi.

Bên ngoài biển mây bồng bềnh, mặt trời lặn xuống, chiếu ra hoàng hôn tránh lệ. Mà sau đó nữa, có lẽ sẽ là đêm tối dằng dặc.

【Hết phần 1】

========

Quẻ lớn động trời Bát gia bói ra năm đó, từ giây phút này bắt đầu khởi động, tất cả vận mệnh đều lần nữa lưu chuyển. Sự xuất hiện của vị khách không mời, những kế hoạch và trù tính năm xưa, sau khi bọn họ về nước, lục tục kéo đến.

Câu chuyện tiếp theo, mời xem Đăng Hải Tầm Thi.

>>> Đạo Mộ Bút Ký – Đăng Hải Tầm Thi <<<

=====

Đọc thêm

Trả lời mấy câu hỏi:

1, Hoa Dạ là gì?

Bản thân Hoa Dạ là một câu chuyện kỳ bí được viết trong cảnh sắc tươi đẹp, phong cách sẽ tăng lên. Thực ra xuất ngoại không phải việc gì đặc biệt đáng chú ý, nhưng câu chuyện Đạo Mộ Bút Ký phần lớn đều xảy ra trong không khí truyền thống, vốn khó mà xuất ngoại, chỉ là tôi hy vọng có một câu chuyện diễn ra tại các nơi trên thế giới. Sáng tác Hoa Dạ không chịu ràng buộc gì, cho nên vẫn sẽ tiếp tục chỉnh sửa thêm một vài nơi chốn mà lúc viết không miêu tả rõ. Đây không phải một kết cấu kể chuyện kinh điển, nhưng lại rất sinh động.

Hoa Dạ sau khi chỉnh sửa sẽ còn dễ hiểu hơn nữa.

 

2, Sắp tới sẽ viết gì.

Nhiệm vụ viết lách rất nặng, sắp tới đương nhiên sẽ là Vương Mẫu Quỷ Yến, đương nhiên vẫn phải tiếp tục nghỉ ngơi một chút. Giữa lúc đó sẽ đăng lác đác vài truyện lẻ.

3, Hoa Dạ còn viết tiếp nữa không?

Có cảm hứng thì sẽ viết một vài đoản riêng lẻ, sự kiện tương đối độc lập, sẽ không giống lần này nữa. Trịnh Cảnh Ngân có lẽ sẽ là một nhân vật quan trọng, sẽ còn ra sân.

Vẫn còn một chương bonus, ngày mai gặp.

Ừ, toi đã đoán đúng, chuyến đi này có liên quan đến hành động ở Nội Mông của Hoa Nhi gia. Có lẽ bắt đầu từ câu “Không còn ai canh cửa nữa, nên xuất phát thôi.”

Toi khá là thích cậu bé Tề Thu này, không biết sau này còn được biết thêm gì về cậu ta nữa không 23

Còn khá nhiều câu đố chưa giải, như cổ thần rốt cuộc là gì? Căn nhà cũ đó rốt cuộc có bí mật gì? Người Trung Quốc kia là ai? Vì sao lại muốn căn nhà đó như vậy? Cơ mà thôi, kết truyện để hố là phong cách của ổng mà. Mị quen ròi.

Dạo này Tam Thúc nghiên cứu nhiều về Đạo giáo, coi bộ không chỉ Đạo giáo mà còn nhiều tôn giáo khác nữa, hơn nữa còn nghiên cứu rất gì và này nọ luôn. Dịch lý luận tôn giáo thật sự rất đau não đó chú mình à 23

Còn 1 chương nữa nha mn.

BÌNH LUẬN