Logo
Trang chủ

Chương 44

Trong căn tin một trạm xăng ven đường, Trịnh Cảnh Ngân tỉnh dậy.

Giải Vũ Thần đang ăn khoai tây chiên, anh không thích ăn mấy thứ này, nhưng trời sắp sáng, tối qua anh hao tổn thể lực quá nhiều.

Vừa rồi điện thoại anh vang, anh xem qua, mới gọi món.

Hắc Hạt Tử đã ra ngoài, nhưng phỏng chừng phải hai tiếng nữa mới đến được đây.

Trịnh Cảnh Ngân sờ đầu, ngơ ngác nhìn xung quanh. Giải Vũ Thần hỏi anh ta: “Anh và con gái nhà bà chủ chừng nào đăng ký kết hôn?”

Trịnh Cảnh Ngân không trả lời ngay, lúc này nền trời đã hửng lên một tia sáng, anh ta mới từ từ đáp: “Sao anh biết, đã bốn năm rồi.”

“Quý bà không đồng ý? Sao phải giấu tin tức này?”

Trịnh Cảnh Ngân sờ đầu: “Nếu là anh anh có đồng ý không? Đây là đâu vậy?”

“Yuri chết rồi.” Giải Vũ Thần nói: “Có thể cần anh báo tang cho quý bà, phu nhân của anh chắc đã từ bỏ quyền thừa kế trong bốn năm nay nhỉ.”

“Phải, cô ấy và mẹ không hợp nhau lắm, anh nói cậu út chết rồi? Các anh thất bại sao?”

“Tôi sẽ đưa anh một bản báo cáo vắn tắt, nhưng giải thích với quý bà thế nào, thì tự anh quyết định đi.” Giải Vũ Thần uống một hớp Cola.

“Tôi bị sao vậy?”

“Sẽ nói trong báo cáo, vừa rồi tôi đã dùng điện thoại gửi vào email của anh rồi, anh về là đọc được. Nhưng đừng quay lại căn nhà đó nữa, đến khách sạn ở Tokyo đi.”

Trịnh Cảnh Ngân rõ ràng vẫn chưa hiểu mô tê gì.

“Nếu có tình huống gì bất thường, nhớ liên hệ tôi.” Giải Vũ Thần nói.

“À, tôi nhớ ra rồi, tôi nhìn thấy một thứ, thứ đó tôi bị mất lâu lắm rồi. Năm đó tôi và vợ làm mất một cái chai. Tôi định chụp cho vợ xem, sau đó từ từ, không còn nhớ gì nữa.”

“Hửm, cái chai đó quan trọng với hai người lắm sao?”

“Quan trọng lắm.” Trịnh Cảnh Ngân đáp.

“Cho nên anh còn định quay lại căn nhà đó tìm đồ.” Giải Vũ Thần nói.

Trịnh Cảnh Ngân: “Tôi nhìn thấy ngay trong căn nhà đó, tôi không hiểu sao lại ở đó nữa? Tôi không nên quay lại sao?”

“Đừng quay lại.” Giải Vũ Thần nói. Trịnh Cảnh Ngân nhìn anh, ánh mắt Giải Vũ Thần rất kiên quyết, anh ta chỉ đành gật đầu.

Giải Vũ Thần nhìn ra cửa sổ, trời sáng lên rất nhanh.

Hai tiếng sau, trời đã sáng hẳn. Trịnh Cảnh Ngân hỏi Giải Vũ Thần có cần sắp xếp máy bay không, anh lắc đầu.

Hắc Hạt Tử từ đường cái đi tới, Giải Vũ Thần tiến lại, hai người đi song song, trên đường không có bao nhiêu xe, bọn họ tìm một lối đi xuống, bên dưới là một bờ hồ.

Bên cạnh có thể nhìn thấy cửa sông rộng lớn, Hắc Hạt Tử thuật lại một lượt quá trình đại khái.

Giải Vũ Thần không ừ hữ gì, yên lặng lắng nghe.

Nước hồ trong vắt.

“Tan ca thôi, tôi muốn ngủ một giấc, sau đó đi ăn cua.” Hắc Hạt Tử nói.

“Rồi sao nữa? Chuyện này vẫn còn nghi điểm mà?”

“Có một người Trung Quốc, là chất xúc tác của chuyện này, nhưng ông ta không chém nhát cuối.” Hắc Hạt Tử nói.

“Câu nói của Tề Thu, là ý mà tôi đang nghĩ sao?”

“Ăn cua xong rồi thảo luận tiếp, đừng lãng phí một ngày đẹp trời.” Hắc Hạt Tử cười cười, giãn cơ vai, “Tôi mệt quá hà.”

Hai người quay lưng đi ra đường cái, thời tiết cực kỳ tốt, không biết vì sao Giải Vũ Thần bỗng cảm thấy thư thả.

Có thể bắt đầu từ lúc này, trong thời gian biểu của anh, chỉ còn một việc quan trọng.

Đối với anh mà nói, lại là một loại giải thoát.

BÌNH LUẬN