Logo
Trang chủ

Chương 43

Tề Thu vô cùng kín tiếng, nhưng Beriak lập tức cảm giác được, trên người cậu ta có một thứ mùi rất giống Yuri. Chỉ là Tề Thu hình như đến Nga để thực hiện một đồ án học tập bình thường.

Beriak nhìn thấy mặt tối sau lưng Tề Thu, đó là khát vọng và sợ hãi khi là kẻ khác người.

Nhưng năng lực tự kiềm chế của người Trung Quốc rất tốt, Tề Thu không điên cuồng như Yuri. Beriak bắt đầu cố gắng tiếp cận Tề thu, hy vọng có thể xây dựng với Tề Thu một mối quan hệ giống như với Yuri năm đó. Trong quá trình này, gã phát hiện Tề Thu có trình độ phong thủy cực cao.

Gã biết phong thủy, nhưng lần đầu nghe hệ thống mà Tề Thu giảng giải, gã bắt đầu hiểu thần bí học của Trung Quốc và nước ngoài có khác biệt rất lớn, lại có chỗ hết sức tương đồng.

Trong thần bí học của Trung Quốc, có một nhân tố vô cùng rõ ràng, rõ ràng hơn ngoại quốc rất nhiều, chính là pháp mạch.

Rất nhiều thuật số phong thủy cần có người đặc biệt mới có thể sử dụng, không có tác dụng với người khác, mà những người đặc biệt này thường đều mang dòng máu của cùng một gia tộc. Thậm chí cần phải đợi đến lúc người cha chết đi, thiết kế cục phong thủy mới có thể truyền cho đời sau.

Tề Thu đến từ một pháp mạch kỳ lạ, lúc cậu ta kể những việc này với Beriak, đã nhìn gã, nói rằng: “Anh sẽ làm hại tôi, hơn nữa còn giết tôi.”

Beriak rất kinh ngạc, gã quả thực đã chuẩn bị một toán nhân thủ, chuẩn bị uy hiếp Tề Thu. Beriak liền hỏi: “Cậu biết được sao?”

“Ừ, người gia tộc chúng tôi đều biết khi nào mình chết. Thậm chí tôi còn biết được anh sẽ chết như thế nào.”

Beriak cười hỏi: “Vậy tôi sẽ chết như thế nào?”

“Anh sẽ chết trong một căn phòng mùi thối ngút trời.” Tề Thu đáp. “Tuy nhiên có một cách có thể giúp anh tránh khỏi cái chết.”

“Cách gì?” Beriak nổi hứng thú nhìn cậu ta.

“Nếu anh có cơ hội gặp một người Trung Quốc, có thể kể lại hết những gì anh đã trải qua, anh không chỉ không chết, hơn nữa còn thực hiện được nguyện vọng của mình.”

Khi đó Beriak còn tưởng người Trung Quốc kia, là người đã kể gã nghe về huyễn nhân, lòng chợt động.

“Có một chuyện phải nhờ anh giúp đỡ.” Tề Thu nói với gã: “Nếu anh có cơ hội gặp người Trung Quốc kia, lúc anh kể câu chuyện cho anh ta nghe, anh sẽ nhắc đến tôi, vậy thì hãy giúp tôi chuyển một câu cho anh ta: Không còn ai canh cửa nữa, bọn họ nên xuất phát thôi.”

Beriak chẳng hiểu gì cả, khi đó gã đương nhiên không tin những chuyện này, gã phất tay gọi người vào, bắc cóc Tề Thu.

Tuy Tề Thu xưng là biết tuốt, nhưng khi bắt cậu ta bày cục giết người, Tề Thu vẫn lộ ra vẻ đau khổ ở độ tuổi đó, cậu ta bị áp dụng cực hình, cuối cùng Beriak mới khống chế được.

Trong nỗi đau khổ tột cùng này, vào lúc Tề Thu đau đớn nhất, vẫn luôn lẩm bẩm một câu: Đây là tất nhiên, mình phải chịu đựng, đây là tất nhiên.

Hắc Hạt Tử im lặng nhìn Beriak, Beriak kể xong mọi chuyện, thở phào một hơi: “Cuối cùng khi tôi giết cậu ta, cậu ta vừa bình tĩnh vừa đau khổ, tôi khó mà ngờ được, hai loại cảm xúc này lại xuất hiện trên cùng một người. Bây giờ tôi đã chuyển lời xong, thật thần kỳ, lúc anh chưa đưa ra điều kiện với tôi, tôi còn tưởng cậu ta tính sai. Đúng rồi, kết quả bói toán của người Trung Quốc các anh, là không thể thoát khỏi sao?”

“Người bình thường thì không, nhưng cậu ta có thể, chỉ là cậu ta đã chọn cực hình và cái chết, vì chắc chắn cậu ta đã tính được tương lai còn đáng sợ hơn cái chết của mình. Có thể cậu ta chỉ còn cách này, để truyền tin đến tôi.” Hắc Hạt Tử nói, “Cơ mà nói vậy, nghĩa là giết những nam đinh kia, không phải vì pháp thuật này cần hiến tế tất cả đàn ông trong gia tộc, mà chỉ là vì anh muốn sở hữu một căn nhà cho mình?”

“Đúng là vậy. Pháp mạch của Tề Thu mạnh nhất là chiêm bốc, cậu ta nói với tôi, khi tôi giết chết tất cả nam đinh, thì người đàn ông thỏa mãn nguyện vọng cho tôi sẽ xuất hiện, bởi vì người Trung Quốc đó có thể lập tức biết được căn nhà đã thuộc về tôi. Chỉ cần tôi có thể thỏa mãn yêu cầu này, ông ta sẽ xuất hiện ngay, ông ta có năng lực này. Mà đồng thời tôi cũng cần chuẩn bị sẵn sàng tất cả nghi thức Bổn giáo, ông ta vừa đến, là có thể bắt đầu.”

“Ồ, đây là một dự đoán tương lai, một tương lai có thể thực hiện.”

“Đúng, nhưng phải là tất cả nam đinh đều chết, tương lai này mới thành hiện thực. Mà trước khi người đàn ông kia xuất hiện, tôi còn phải chuẩn bị một điều kiện, Yuri chắc chắn phải chết, tôi đã dụ dỗ cậu ấy tự sát, dùng thuốc gây ảo giác.”

Beriak nhìn Hắc Hạt Tử, hắn không động đậy gì.

“Cho nên những gì anh làm, không phải là để triệu hồi Hắc Ám thiên nữ.”

“Chúng tôi đúng là đang triệu hồi Hắc Ám thiên nữ, ít nhất Yuri cho là như vậy.” Beriak nói: “Không thì sao tôi có thể thuyết phục cậu ấy tự sát chứ? Tôi lừa cậu ấy, rằng thông qua Tinh Xú triệu hồi Hắc Ám thiên nữ, có thể xóa bỏ yêu cầu trước đó của cậu ấy. Cậu ấy cần hiến tế máu của mình cho Tinh Xú, nhưng cậu ấy uống quá nhiều thuốc gây ảo giác, cậu ấy đã không biết dùng nhũ băng đâm vào cổ họng cần đâm bao sâu nữa rồi.”

Hắc Hạt Tử nhìn bụng Beriak.

Gã sờ sờ bụng mình: “Anh tưởng rằng sau khi nam đinh cuối cùng chết đi, Hắc Ám thiên nữ trong này sẽ giáng lâm đúng không. Không phải đâu, trong bụng tôi không phải ma thai. Nam đinh cuối cùng chết đi, chỉ khiến người đàn ông Trung Quốc kia xuất hiện thôi. Ông ta sẽ mang Yuri từ thế giới đó trở về, mà bụng tôi lại có tác dụng khác.”

Gã sờ bụng, rồi cởi áo ra. Hắc Hạt Tử nhìn thấy trên bụng gã đeo một quả mìn định hướng, phía sau có một miếng sắt cường lực bao quanh thắt lưng.

“Thuốc nổ đã được điều chỉnh, tôi sẽ không bị thương chí mạng, nhưng sinh vật trong vòng 180 độ trước mặt tôi đều sẽ chết. Sau khi người đàn ông đó mang Yuri về cho tôi, tôi sẽ dẫn nổ người Trung Quốc đó, thế giới này sẽ không còn ai biết Yuri từ đâu đến.”

“Có cần phải vậy không?”

“Ông ta là yêu quái.” Beriak nói: “Nhưng không sinh vật nào có thể sống sót trước mặt thứ này.”

Hắc Hạt Tử hỏi: “Tề Thu có từng nói kết cục của tôi và anh là gì không?”

Beriak cười đáp: “Người Trung Quốc đó cũng có thể giúp anh lấy lại thứ đã mất, anh và tôi sẽ biến thành cùng một loại người.”

Hắc Hạt Tử bật cười: “Anh có biết, pháp mạch được người Tề gia truyền lại, bài đầu tiên là gì không?”

“Là gì?”

“Chính là làm thế nào bịa ra một lời nói dối, khiến người ta cho đến chết cũng không nghi ngờ.” Hắc Hạt Tử cười vô cùng nhẹ nhõm.

Beriak không hiểu, Hắc Hạt Tử giải thích: “Tề Thu làm nhiều việc như vậy, chẳng ngoài mục đích khiến anh tin tưởng, cậu ta tin vào số mệnh, cho nên mỗi thông tin cậu ta nói đều không thể có giả. Thực ra đúng như vậy, những gì cậu ta nói với anh, toàn bộ đều là thật, nhưng tất cả đều là để lừa anh một chuyện quan trọng nhất, mà khi bị cậu ta lừa, anh đã mất đi tính đề phòng với bọn họ.”

Beriak vẫn chưa hiểu, Hắc Hạt Tử lại nói: “Ít nhất Tề Thu nói rất đúng một điều, anh sẽ chết trong một căn phòng mùi thối ngút trời.”

“Anh sẽ không đưa tôi đi tìm nam đinh cuối cùng, vậy người đàn ông Trung Quốc kia sẽ không xuất hiện? Cậu ta lừa tôi.”

“Ừ.”

“Anh không muốn tìm lại thứ mình cần sao? Chúng ta cần người đàn ông đó!” Beriak rống lên, sau đó cười: “Có phải anh dao động rồi không, không sao, anh có thể dao động, cuối cùng anh sẽ hạ quyết tâm, cậu ta không tính sai đâu.”

“Anh biết cua ở đâu ngon không?” Hắc Hạt Tử chợt hỏi.

Beriak ngẩng người, “Gì cơ?”

“Thôi kệ, tự tôi tra cũng được, tôi định tan ca đi ăn gì đó ngon ngon.” Hắc Hạt Tử đứng dậy, bên ngoài, ngọn lửa Giải Vũ Thần phóng đã bắt đầu lan rộng.

Hắn móc ra ba miếng đồng từ trong túi áo, ném xuống đất, liếc nhìn, sau đó đi thẳng ra ngoài phòng.

“Đây là gì?”

“Kỳ Môn Bát Toán, tính xem anh có sống được đến trời sáng không.” Hắc Hạt Tử nói: “Anh chết chắc rồi, chú ý đường đi.”

Beriak ù ù cạc cạc, hắn đờ ra một lúc mới sực tỉnh, lúc này Hắc Hạt Tử đã đi xa. Gã xông tới muốn túm lấy Hắc Hạt Tử, đột nhiên dưới chân giẫm phải một con cá ươn, cả người trượt ngã, quả mìn ở hông vướng vào góc bàn bên cạnh, bị kéo giật xuống đất, gã ngã dúi dụi, nhìn thấy quả mình rơi xuống trước mặt mình, mặt trước viết tiếng Anh: Mặt này hướng địch.

Gần như cùng lúc, một chai rượu bốc mùi trên bàn rơi xuống tay gã, đập vào nút bấm trên thiết bị dẫn nổ trong tay gã.

Hắc Hạt Tử đi đến hành lang thì nghe được tiếng nổ lớn sau lưng.

Lúc hắn ra đến cổng, thì nhận được điện thoại của Tô Vạn: “Sư phụ!! Người nhỏ lộn ngược!! Đuổi theo bọn em!! Sao nó không tới chỗ anh chứ!!”

“Có phải các cậu đái bậy trong rừng không.”

“Ở đây toàn là cây, chẳng lẽ đái ra uống?”

Hắc Hạt Tử cười: “Không sao, phạt nhẹ nhớ đời, các cậu kiên trì đến trời sáng là được!”

Hắc Hạt Tử cúp điện thoại, thì thấy người hầu bên ngoài đã gọi điện tìm xe cứu hộ.

Căn phòng có cổ thần không dễ cháy, không thì chủ cũ nơi này đã làm vậy từ lâu rồi.

Hắn thấy bên ngoài đã không còn xe qua lại, thì bắt đầu bước về phía con đường lên núi. Đường núi vắng vẻ lại dài, nhưng hắn thật sự cần thời gian, suy nghĩ kỹ càng chuyện sắp sửa xảy ra.

Vậy là kết thúc một cuộc tình vặn vẹo. Một người chơi ngu có phạt, có không giữ mất vừa khóc vừa tìm. Một người chiều quá sinh hư, nhân quả báo ứng bê đá đập chân. Cảm thấy kết thúc như vậy thì có phần dễ dàng quá, nhưng chắc còn hồi sau. Toi chỉ không biết “cửa không ai canh giữ này” là cửa gì thoi 🤔 nghe cửa liền nghĩ ngay đến cổng Thanh Đồng.

BÌNH LUẬN
Đăng Truyện