Logo
Trang chủ

Chương 42

Khi ấy đang ở trong một KTV, có rất nhiều người, người Trung Quốc kia dẫn Beriak lên sân thượng.

Hai người cùng nhau hút thuốc, người Trung Quốc nói với Beriak: “Trong Bổn giáo có rất nhiều chuyện thú vị, nó là tôn giáo nguyên thủy nhất, lưu truyền rất nhiều pháp thuật, trong đó có một vài thứ rất thần bí. Theo kiến thức cá nhân của tôi, những tôn giáo sử dụng pháp thuật hiện nay trên thế giới, nhiều pháp thuật đều được phát triển từ bí thuật của Bổn giáo.”

“Ý ông là, nếu những thứ này vô dụng, vậy thì không thể lưu truyền tới giờ.”

“Những mánh khóe có hệ thống rất dễ bị bóc mẽ, mà mù quáng đơn thuần cũng cần phải nhìn thấy lợi ích thực tế mới có thể kiên trì. Con người là loài quan trọng công danh lợi lộc, không dễ lừa vậy đâu.” Người Trung Quốc nói: “Phần lớn pháp thuật trước khi thi triển, đều sẽ làm một ít ảo thuật nhỏ, chủ yếu là để người ta tin rằng chuyện xảy ra kế tiếp đều là tác dụng của sức mạnh siêu nhiên. Ảo thuật rất dễ bị nhận ra, đặc biệt là vào thời đại hiện nay, nhiều pháp thuật trong nghi thức tôn giáo đều bị người ta phá giải, hiện tại rất nhiều người cho rằng những ảo thuật này chính là pháp thuật.”

Người Trung Quốc kia nhìn Beriak: “Ở đây xuất hiện một hiểu nhầm, hay là chúng ta phân tích xem pháp thuật được sinh ra như thế nào, anh sẽ có thể suy nghĩ vấn đề này một cách lý trí. Thời sơ khai khi con người gặp phải thiên tai, đối với những việc thiên nhiên có thể gây nên, ngoại trừ thần thánh hóa, thì con người chỉ còn biết cầu nguyện, mà pháp thuật hiện nay lại tích cực hơn rất nhiều, con người gần như có cách để vận dụng loại sức mạnh này. Anh ngẫm lại thì sẽ phát hiện, đây không phải cùng một thứ, ở giữa đó đã có sự thay đổi.

Beriak cảm thấy rất thú vị, gã nhìn người Trung Quốc kia, đã lâu lắm rồi gã không được cùng người khác trò chuyện thoải mái những thứ có hay không thế này.

“Nếu ngay từ đầu chỉ có thể cầu nguyện, sau đó lại lợi dụng cầu nguyện, ở giữa nhất định có một giai đoạn trung gian. Thực ra như tôi vừa nói đó, con người rất hám danh lợi, khi giai đoạn trung gian này bắt đầu, nhất định sẽ có một cổ nhân bắt đầu thống kê lại kết quả hữu hiệu và vô hiệu sau mỗi lần cầu nguyện.” Người Trung Quốc phả ra một ngụm khói lớn: “Sau đó bọn họ sẽ bắt đầu soạn ra các loại nhân tố trong những lần cầu nguyện tương đối hữu hiệu, như vị trí địa lý, vu sư, thời tiết, sau đó tổng kết quy nạp, thông qua hàng ngàn hàng vạn lễ tế, bọn họ tổng kết ra được chuỗi quy luật đầu tiên, hơn nữa là loại quy luật thực tiễn, muốn nâng cao tỷ lệ thành công của lễ tế, một số quy tắc đặc biệt trong các lễ tế này bắt đầu trở thành một loại pháp thuật.”

“Những pháp thuật của Bổn giáo nguyên thủy vẫn được lưu truyền qua mấy vạn năm, thực ra chính là những quy luật hữu hiệu nhất được tổng kết ra sau cùng?” Beriak hỏi.

“Không hẳn.” Người Trung Quốc nói: “Có một vài pháp thuật vô cùng hữu hiệu, nhưng chỉ hữu hiệu khi đó, về sau tình hình thay đổi, không còn ai sử dụng nữa, dần dần lụi tàn, loại pháp thuật này hiện nay đọc được trong sách cổ, sẽ thấy có phần quỷ dị.”

“Ông từng thử?”

Người Trung Quốc không trả lời thẳng, mà nói tiếp: “Ví dụ như, khiến bạn anh biến mất sau đó lần nữa xuất hiện lại một cách chân thực. Trong Bổn giáo có một loại phép thuật gọi là ‘huyễn nhân’, anh đừng xem thường loại pháp thuật này, anh lên các diễn đàn đều sẽ thấy, hiện nay có rất nhiều người tu luyện nó. Mục đích của pháp thuật này chính là đưa một người trong tưởng tượng ra ngoài thực tế. Tiếng Tạng gọi là Tupla, thuật hóa thân.”

Rất hiếm khi Beriak gặp người còn thần côn hơn cả mình, nhìn ông ta: “Đây là một loại ảo giác, tưởng tượng quá mức, dễ hỏng não.”

“Ở Tây Tạng có một người nước ngoài tu luyện Tupla, từng thành công đưa hóa thân của mình ra giữa đám đông đang nhảy múa, rất nhiều người đều sờ được, hơn nữa còn nhảy múa với nó.” Người Trung Quốc nói: “Chỉ là sau đó, tất cả mọi người đều có ấn tượng rằng khí chất của thứ đó giống như yêu quái. Hơn nữa thú vị là, chỉ có thể hoàn thành pháp thuật này ở Tây Tạng, rời khỏi vùng đất đó, sẽ không thể thực hiện được huyễn nhân nữa.”

“Có thể nơi đó một vài loại virus đặc biệt, hoặc là oxy loãng hơn, khiến đầu óc người ta dễ sinh ra vấn đề, sao ông lại tin những thứ này là thật chứ.”

“Đương nhiên tôi tin, tin hơn bất cứ ai.”

Rồi người Trung Quốc bật cười, nụ cười ấy khiến Beriak sởn cả gai ốc, hơn nữa đã tin vào chuyện này.

Gã chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm như vậy, sự quỷ dị trong đó khiến lòng người ta lập tức vọt lên một suy nghĩ: Người này không phải một con người, mà chính là yêu quái trong lời ông ta.

Cảm giác này cực kỳ khó làm giả, cũng tuyệt đối không phải sinh ra do ám thị, chỉ khi thật sự nhìn thấy biểu cảm và gương mặt ấy, mới hiểu được cảm giác của Beriak.

Đó không phải là một người, Beriak đột nhiên nhận ra, người Trung Quốc đó dường như chính là Tupla trong lời kể của ông ta.

“Tôi phải làm gì?” Sau này Beriak nghĩ lại, mình đúng là bị ma xui quỷ khiến, khi ấy đầu óc hết sức mơ hồ, chưa kiểm chứng gì cả đã bắt đầu gặng hỏi.

“Anh đồng ý điều kiện của tôi đã?”

“Đương nhiên tôi có thể đồng ý.”

Người Trung Quốc rất hài lòng, “Tôi sẽ dùng thử với anh trước, sau đó sẽ liên hệ lại anh.”

Người Trung Quốc đi vào phòng KTV, sau đó, Beriak không thấy ông ta đi đâu nữa. Đến khi gã bình tĩnh lại và bắt đầu hối hận, đột nhiên nghe thấy sau lưng có người gọi mình.

Gã quay lại, thấy Yuri đứng trên đường cái bên dưới sân thượng, khi ấy Nhật Bản đang có tuyết, Yuri mặc chiếc áo gió vẫn thường mặc ở Nga nhìn gã, trên người phủ đầy tuyết trắng.

“Beriak.” Yuri vẫy tay với gã: “Dạo này anh đi đâu vậy?”

Beriak nhìn Yuri, như sét đánh ngang tai, đã bao lâu rồi gã không được nghe tiếng gọi bình thường như vậy, toàn thân run rẩy, nước mắt hoàn toàn không thể kiềm nén.

“Yuri? Cậu nhìn thấy tôi à?”

“Anh đùa gì vậy?” Yuri nói bằng tiếng Nga.

Beriak trèo ra ngoài sân thượng giống như phát điên, nơi này cao khoảng ba tầng, gã nhảy thẳng xuống, bên dưới là bãi cỏ xanh hóa môi trường, gã ngã thất điên bát đảo, mò dậy thì phát hiện mình gãy tay, nhưng vẫn lao ra đường.

Trên đường không có ai cả, nhưng điều khiến gã rợn người là, trên mặt tuyết in dấu chân vừa rồi của Yuri.

Hai dấu chân không biết từ đâu đến, chẳng rõ đi đến đâu.

Beriak biết đây chính là dùng thử, gã chạy vội về, không tìm được người đàn ông kia trong KTV, gã gọi khắp nơi: “Tôi tôi, tôi tin! Ngay, chúng ta bắt đầu ngay đi!”

Gã không biết người đàn ông đó đã làm như thế nào, nhưng khi ấy gã đã hoàn toàn tin, tin tưởng từ tận đáy lòng, người đàn ông đó có thể làm được tất cả.

Nhưng sau lần đó, gã lại không tìm được người đàn ông kia nữa, đối phương không đến tìm gã nữa.

Beriak vẽ lại gương mặt người đàn ông theo trí nhớ, lại phát hiện mình có vẽ thế nào, cũng chỉ vẽ ra được một yêu quái, gương mặt đó quỷ dị khó hiểu, khiến người ta buồn nôn, gã càng thêm điên cuồng, hơn nữa không ngừng tìm kiếm, nghiên cứu, thông qua các câu lạc bộ thần bí học, suốt quá trình này, gã chỉ tra được một thông tin.

Chính là người đàn ông đó, thông qua một người bạn khác, xác nhận lại xem căn nhà kia có thuộc về Beriak không, phát hiện không phải rồi, thì chán ghét rời đi.

Beriak nhận ra, cần phải sở hữu căn nhà, mới có thể quay lại đêm tuyết hôm đó.

“Chỉ có một khả năng.” Beriak nói với Hắc Hạt Tử: “Con gái nhà Yushka từ lâu đã từ bỏ mọi tài sản, Yuri hận mẹ mình, căn nhà này, trong di chúc cậu ấy đã bỏ tên mẹ, cho nên chỉ cần giết hết đàn ông còn lại trong nhà là được. Tôi có quyền thừa kế cuối cùng của Yuri, nếu bọn họ chết hết, căn nhà sẽ là của tôi.”

“Vậy sao anh lại nghĩ ra cách lợi dụng Tề Thu để làm chuyện này?” Hắc Hạt Tử cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Điều hắn muốn biết nhất trong cả sự việc, là ai đã khiến Beriak tìm đến Tề Thu, hơn nữa còn ép một người vô tội giết chừng ấy người, sau đó ném xuống sông băng lạnh lẽo.

Đương nhiên Beriak sẽ không nói những chuyện này, bởi vì Tề Thu đối với gã vốn chẳng hề quan trọng, gã hoàn toàn đắm chìm vào thế giới vặn vẹo của mình.

Coi bộ rất khó để gã nói đến điều này, nhưng Hắc Hạt Tử không muốn khiến gã cảnh giác, vẫn luôn rất kiên nhẫn.

Beriak nói: “Cậu bé đó à, là trong lúc điều tra người Trung Quốc kia, tôi phát hiện ông ta từng đến Nga một lần, là để đi thăm cậu ta, sau đó tôi lần tới đó. Ban đầu tôi hy vọng Tề Thu giúp tôi chuyển lời cho người Trung Quốc kia, rằng không bao lâu nữa tôi sẽ lấy được căn nhà, giao dịch của chúng tôi có thể tiếp tục. Nhưng khi tôi tìm được Tề Thu, thì phát hiện dường như cậu ta có một thứ năng lực đặc biệt.”

BÌNH LUẬN