Logo
Trang chủ

Chương 2

Không gian bên dưới nhà thờ cao ước chừng nửa thân người, bên trong tràn ngập mùi của những năm 1800. Lúc Cao Kều nhảy xuống đã nhận ra, sàn đá hoa cương của sảnh lễ nhà thờ vô cùng dày, hệ thống sưởi bên trên không thể truyền xuống dưới, cho nên tầng kép này lạnh vô cùng.

Kết cấu bệ đá chống đỡ sàn nhà dựng giữa không gian như những cột trụ, mặt đất là những phiến đá thô phủ lên đất cát.

Ánh đèn sảnh lễ rọi xuống, chỉ chiếu sáng một khu vực như hiệu quả đèn sân khấu, những chỗ khác đều hoàn toàn tối đen. Hơi ấm phả xuống qua lỗ thủng, có thể cảm thấy nhiệt độ trong này từ từ tăng lên.

Cao Kều nhìn quan tài nằm ngay dưới lỗ thủng sàn nhà, nắp quan tài có lẽ đã bị thứ bên trong đẩy sang một bên, nện xuống đất vỡ làm hai. Trong quan tài đá còn có một thi thể, là một xác khô đã hoàn toàn đông cứng co rút, râu ria xồm xoàm. Lông tóc vẫn được bảo tồn rất tốt, quần áo thì đã hoàn toàn oxy hoá thành màu đen. Có lẽ đây mới là chủ nhân của quan tài, thì ra thi thể được giấu vào đã đè lên mình thi thể vốn nằm trong quan tài. Hai thi thể này ngủ cùng nhau trong một cái hộp đá nhỏ suốt sáu mươi năm, không biết có nảy sinh tình cảm không.

Mục sư tiếng Trung ở trên kia bảo hắn: “Tôi đi lấy đèn pin cho anh.”

Lại nghe tiếng Giải Vũ Thần: “Không cần.”

Cao Kều tháo kính râm, bò vào bóng tối.

Mục sư tiếng Trung ở trên kia nhìn hắn, có vẻ kinh ngạc: “Dưới đó tối lắm, vô cùng nguy hiểm. Anh nhìn thấy được sao?”

Cao Kều không đáp, phía trên sảnh lễ quả thực quá sáng, hắn đeo kính râm vẫn cảm thấy khó chịu, chỗ này khiến hắn thoải mái hơn nhiều. Đương nhiên hắn có thể nhìn thấy, mắt hắn không giống người thường.

Trong tầm nhìn của hắn, tầng kép tối tăm bên dưới sảnh lễ vô cùng rõ ràng, hơn nữa thứ hắn nhìn rõ nhất là những hạt bụi trôi nổi trong không khí. Trong mắt hắn, nơi càng tối, những hạt bụi này sẽ càng giống như bụi sao, phản chiếu ánh sáng màu xám bạc.

Bạn sẽ không bao giờ biết được hình ảnh trong mắt hắn, nếu bạn chưa từng trải qua nỗi sợ hắn từng trải qua.

Những quan tài đá khác dưới tầng kép được bày xung quanh, sắp xếp hết sức ngay ngắn. Sâu trong bóng tối của không gian không có bụi sao lưu động, chứng tỏ dưới này không có vật sống. Nhưng vừa rồi, ánh mắt mục sư tiếng Trung đã chứng tỏ dưới này có thứ đáng để nghiên cứu.

Hắn bò tới mười mấy bước, thì trông thấy thứ đó. Nơi đây quả thức quá nhiều bụi, hắn che miệng, rồi bật cười.

Hắn nhìn thấy thứ mình hoàn toàn không ngờ tới, bao nhiêu năm nay, những chuyện hắn đã trải qua cực kỳ phong phú, đã không còn bao nhiêu chuyện mới mẻ khiến hắn kinh ngạc nữa. Nhưng thứ hắn nhìn thấy ở đây, đúng là hết sức đặc biệt.

Đó là một quan tài đá khác, trên quan tài toàn là ve sầu.

Với thị lực của hắn, cánh ve sáng vô cùng, rất nhiều ve trên quan tài đá, hơn nữa đều đã chết, dù sao thì nơi này cũng thực sự quá lạnh.

“Hôm qua bên dưới chỗ này có rất nhiều tiếng côn trùng kỳ quái, sau đó đã biến mất.” Mục sư tiếng Trung ở trên kia kể lại.

Ve kêu, giờ này hôm qua, ve ở đây còn sống. Không biết chúng từ đâu bò ra, kêu được một thời gian thì chết cóng.

Cao Kều leo quan tài đá kia, thì thấy trên thân quan tài này có rất nhiều vết nứt, hình thành một vài lỗ thủng. Quanh lỗ thủng ve sầu bu đông nhất, hiển nhiên đám ve đã chui ra khỏi quan tài qua lỗ thủng này.

Ngoài thi thể, còn có thứ gì khác sao? Cao Kều thầm nghĩ, hắn đến gần khe nứt quan tài, thì thấy không khí xung quanh đột nhiên rút mạnh vào trong quan tài, hút cả bụi vào trong.

Có thứ gì đó bên trong đang hoạt động, hắn nhíu mày, vừa rồi không hề có động tĩnh gì, phải chăng mình đến gần quan tài, đã quấy rầy thứ gì đó? Vừa định thông báo lên trên, thì sáu bảy con ve đã bò ra từ khe nứt, lập tức bay lên, tông vào trần nhà, cột trụ, rồi rơi xuống đất, sau đó bắt đầu kêu lên.

Tiếng ve kêu vô cùng vang dội, âm thanh giống như bùng nổ, khiến người ta đau đầu. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu, kế đó, ve liên tục bò ra từ trong khe nứt, bay khắp nơi.

Tiếng ve kêu lập tức vang vọng khắp tầng kép. Cao Kều không thể không lùi lại mấy bước, để tránh bị ve bay vào miệng.

Trên mặt đất, Giải Vũ Thần ngẩng đầu tìm tuyến đường leo lên mà không phải đạp chân vào tranh tường, đột nhiên nghe thấy cả sàn nhà dưới chân đều cất lên tiếng ve kêu vang trời.

Như bị đánh thức, anh nhìn thấy xác vũ hoá của đạo sĩ giữa không trung chợt nhúc nhích, mặt nó vốn hướng lên, lúc này từ từ lật lại, trở thành mặt hướng xuống.

Anh nhìn thấy gương mặt của xác vũ hoá, trên gương mặt là biểu cảm hằn học oán hận cực độ. Mục sư tiếng Trung hoảng hốt kêu lên, không dám nhìn thẳng. Những mục sư quan sát trước đó trốn ngoài cửa không vào, lập tức đẩy cửa ra, giơ điện thoại lên bắt đầu chụp.

Giải Vũ Thần thở dài, nhưng anh không dám dời mắt khỏi thi thể trong không trung, đồng thời anh nghe giọng Hắc Nhãn Kính dưới sàn nhà: “Tôi muốn mở một quan tài khác, trong quan tài này toàn là ve, có lẽ đã được người ta thiết kế, có liên quan đến thi thể. Có thể trong này còn thứ gì đó, cậu xuống đây giúp đi.”

“Anh lên đây cho tôi.” Vẻ mặt Giải Vũ Thần trở nên nặng nề, anh nhìn đôi mắt trắng dã của xác vũ hoá, dường như đang nhìn về phía mình. “Sắp đánh nhau rồi.”

BÌNH LUẬN