Logo
Trang chủ
Đây là chương đầu tiên!

Chương 1

Giải Vũ Thần không thích mùa đông ở Nga chút nào, bảo vệ cửa nhỏ khu hành chính của nhà thờ chính toà Thánh Isaac(1) vẫn chưa đến. Anh đứng ngoài cửa, tuyết bay đầy trời, trong thời tiết thế này, người Nga sẽ không ra đường. Chỉ có một ông già, có vẻ là công nhân rải muối, đang đứng dưới đèn đường đằng xa quan sát anh.

Anh mặc áo khoác bông dày và đội mũ nỉ trắng viền đen, đứng thẳng lưng.

Đêm sắp về khuya, nếu bảo vệ không đến mở cửa, chắc anh sẽ chết cóng trên đường về.

Đang nghĩ ngợi, cuối cùng cửa cũng mở ra, một mục sư người Nga thò đầu ra ngoài, nhìn bọn họ ngái ngủ.

“Người Trung Quốc?” Mục sư hỏi bằng tiếng Trung cực kỳ lưu loát.

Giải Vũ Thần gật đầu, mục sư nói: “Anh đến sớm rồi.” Nói đoạn chú ý đến người sau lưng Giải Vũ Thần, đó là một gã cao to, mặc áo khoác thuần đen dày nặng, đội mũ len, còn đeo kính râm.

“Trong mail anh nói chỉ đến một mình.”

“Người này tự túc.”

Mục sư nhìn gã cao to, xác nhận lại: “Anh chắc chứ? Chúng tôi chỉ chịu phí cho một người.”

“Ông yên tâm.”

Lúc này cửa mới mở ra, hệ thống sưởi bên trong vô cùng đầy đủ, khoảnh khắc cửa mở ra, hơi nóng xộc ra ngoài, hơi ấm khiến Giải Vũ Thần lập tức sải bước đi vào.

Áo khoác đen tuyền đằng sau cũng không vội vàng, mà chậm rãi bước vào. Dường như hắn hơi kháng cự lại hơi ấm.

Vào trong là một hành lang, trên tường toàn là phong cách Chính giáo Nga rườm rà, khắp nơi trang trí tranh tường, màu sắc thiên về xám đen, vẫn chưa bão hoà. Ánh đèn tù mù, có một cảm giác tiềm ẩn sức mạnh tà ác.

Mùi mốc của kiến trúc cổ rất nhạt, nơi đây là một điểm du lịch nổi tiếng, không khí đã bị người ta trung hoà gần hết rồi.

“Bọn họ phụ trách chi phí cho tôi, cậu tự túc, đúng chứ.” Lúc cởi áo khoác, gã cao to xác nhận lại với Giải Vũ Thần. Giải Vũ Thần vỗ vỗ hắn, giống như đang an ủi.

Hai người cởi áo khoác xong, thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mục sư kia nói với họ: “Thứ đó ở trên trần nhà sảnh giữa nhà thờ.”

“Những người khác đi hết chưa?”

“Không, bọn họ đều định đứng xem.”

Đi một lát, bọn họ nhìn thấy trong hành lang xuất hiện thêm nhiều mục sư, đều cầm điện thoại. Trong đó còn lẫn vài nam nữ thanh niên người Nga, hình như là bạn của mục sư, đến hóng hớt.

Giải Vũ Thần thở dài, quay lại nhìn gã cao to, người kia dùng khẩu hình nói: “Bọn Tây. Không sợ chết, cứ thế đi.”

Giải Vũ Thần nói với mục sư biết tiếng Trung kia: “Có thể sẽ chết người. Nếu lúc chụp hình bị phát giác, sẽ chết nhanh hơn.”

“Đời người luôn lên lên xuống xuống như vậy, anh bạn à.” Mục sư tiếng Trung cười với bọn họ.

Gã cao to hiển nhiên rất tán đồng câu nói này, bật cười, khoác vai vỗ vỗ vai bên kia của mục sư tiếng Trung.

Ba người tiếp tục đi vào sâu trong hành lang. Có thể thấy phía cuối hành lang có một cánh cửa kính, đằng sau có lẽ chính là sảnh chính của nhà thờ này, là kiểu không gian nhà thờ khổng lồ thông tầng cao đến mấy chục tầng. Mái vòm và vách tường toàn là tranh tường kể chuyện, cùng dàn đèn treo cực kỳ sang trọng, bên dưới là nơi lễ bái.

Người theo dõi cũng không theo sát, mà đi sau bọn họ, cách chừng hơn ba mươi bước chân.

Gã cao to hỏi: “Câu chuyện đằng sau là gì?”

“Bên dưới sàn nhà của nhà thờ này, có mười bảy cỗ quan tài đá từ thế kỷ 16, được chuyển tới đây từ di tích một nhà thờ khác đã bị người Đức phá huỷ trong thế chiến thứ hai. Bên trong là đủ kiểu nhân vật tôn giáo, sáu mươi năm trước, có một người Trung Quốc đã cất một thi thể vào một cỗ quan tài đá trong số đó. Bây giờ thi thể ấy có vấn đề.”

“Nhà thờ Chính giáo, vì sao lại giữ thi thể người Trung Quốc?”

“Là cất giữ phi pháp, chưa được cho phép. Không biết bọn họ đã đưa thi thể vào thế nào. Vì cực ít người biết được lối vào khu vực để quan tài đá.”

“Đến giờ mới phát hiện?”

“Anh bạn, loại quan tài đá nhà thờ này, bình thường sẽ không được mở ra. Nếu không vì thi thể bên trong có vấn đề, thì đến ngày tàn của vũ trụ anh cũng sẽ không phát hiện trong đó có thêm đồ.” Mục sư tiếng Trung nói: “Cho đến sáng hôm qua, xảy ra biến cố, chúng tôi mới phát hiện.”

Vừa nói bọn họ vừa đi đến trước cửa kính, mục sư tiếng Trung nói vài câu tiếng Nga vào bộ đàm, hình như là báo cho người phòng điện. Kế đó đèn đóm sau cửa kính đều sáng lên, hệ thống chiếu sáng ở sảnh lễ nhà thờ thật đáng kinh ngạc, thoắt cái đã có ánh sáng trắng rực rỡ từ sau cửa kính chiếu ra. Cánh cửa này phút chốc giống như cánh cửa sáng của thiên đường vậy.

Trước đây cường độ chiếu sáng này chỉ được khởi động khi có sự kiện tôn giáo quan trọng, hiện tại vì mấy người Giải Vũ Thần mà mở lên hết.

Đẩy cửa kính ra, ba người bước vào, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Giải Vũ Thần ngẩng đầu, liền trông thấy thứ mà mục sư tiếng Trung nói.

Đó là một xác khô, lơ lửng giữa không trung, dán sát vào mái vòm sảnh lễ, cách mặt đất vô cùng cao. Dù ở khoảng cách này, Giải Vũ Thần vừa nhìn vẫn nhận ra ngay, xác khô này mặc một bộ đạo bào của đạo sĩ, phần lớn đạo bào đã mục nát, nhưng hình dáng vẫn xem như hoàn chỉnh. Bắt mắt nhất là, búi tóc trên đầu xác khô là Phiên Thiên Ấn(2) điển hình, chắc chắn người này là một đạo sĩ chính hiệu, nhưng đã chết được mấy chục năm rồi.

Trên mái vòm toàn là những tranh tường tòa thánh phức tạp, xen giữa là những vách ngăn màu vàng cực kỳ tinh xảo, hoàn toàn trái ngược với phong cách của đạo sĩ.

“Giấu một thi thể đạo sĩ vào quan tài đá của nhà thờ Chính giáo, đúng là nhân tài.” Gã cao to bật cười. “Sao người Tây biết chuyện này liên quan đến chúng ta?”

“Trong quan tài đá còn cất một tờ báo từ 60 năm trước, báo từng được ngâm dầu, trên đó có một tin được khoanh lại bằng bút lông, là tin năm đó chúng tôi xử lý sự việc tương tự, cách thức liên lạc trên đó vẫn còn khả dụng. Người sáu mươi năm trước muốn trong mấy ngày này, khi thi thể xuất hiện vấn đề, người ở đây sẽ liên hệ với nhà chúng tôi.” Vừa nói, bọn họ vừa đi ngang qua một cái hố lớn trên mặt đất, sàn nhà đá hoa cương gần như sập xuống, để lộ không gian bên dưới. Thì ra cả nhà thờ đều được nâng lên độ cao khoảng nửa thân người, bên dưới có không gian kiến trúc rất lớn, là một phòng ngầm trần thấp, quan tài đá được phân bố rải rác trong không gian này.

Bây giờ dưới hố chỉ có một cỗ quan tài đá, nắp quan tài đã nứt gãy lật sang một bên, thi thể đạo sĩ lơ lửng trên trời,  có lẽ chui ra từ quan tài này.

“Sao lại bay lên?”

“Truyền thuyết nói trước khi thi thể thi giải thành tiên, sẽ trở nên nhẹ hơn bụi. Thế này là thành tiên thất bại sao?”

“Bình thường cậu xử lý mấy chuyện này, sẽ không tìm tôi đi cùng, chuyện này hóc búa lắm sao?”

Giải Vũ Thần gật đầu, ngước lên nhìn thi thể, thi thể cao không với tới được. Anh thở dài: “Vô cùng hóc búa.”

Sáu mươi năm trước, có một người lặn lội đến Liên Xô, giấu một thi thể đạo sĩ Trung Quốc xuống lòng đất một nhà thờ ở Saint Petersburg. Logic đằng sau hành vi kỳ quái này, thực ra Giải Vũ Thần có thể đoán được.

“Hay là trước khi tôi lên đó, cậu kể tôi nghe xem.”

“Nếu nói theo huyền học, thì là có người đang ngăn cản nó thành tiên, cho nên chuyển nó trừ trong núi Trung Quốc đến đây. Muốn thành tiên cần phối hợp với địa khí, nơi đây là nước ngoài, địa khí đông đặc, âm dương ngũ hành đều khác với Trung Quốc. Thi thể này lột xác 60 năm ở đây, mấy hôm nay bắt đầu vũ hóa, nhưng môi trường khác biệt, nên thất bại. Phải có thù hận lớn cỡ nào mới phá hoại việc tu hành của người khác như vậy chứ.”

“Cậu tin sao?”

Giải Vũ Thần bật cười: “Còn có một khả năng bình thường hơn, chính là có người đang giả ma. Nhưng dù là loại nào, cũng để tôi lên đó xem thử mới biết được, không phải anh.”

Chuyện quái dị, tất có ẩn tình. Giải Vũ Thần lại hy vọng, đây chỉ là vấn đề huyền học mà thôi.

Gã cao to khen hợp lý. Nhưng hắn biết, Giải Vũ Thần sẽ không lên đó ngay, như vậy cực kỳ thiếu sáng suốt. Anh cần thời gian dài để cân nhắc và quan sát, trong thời gian này, hắn có thể tự tìm chuyện gì đó để làm.

Hắn nhìn mục sư tiếng Trung kia, hỏi: “Trong nhà thờ còn xảy ra chuyện kỳ quái gì khác không, những chuyện chẳng có gì đáng để tâm ấy?”

Mục sư tiếng Trung ngẫm nghĩ, nhìn lỗ thủng trên sàn nhà bên cạnh, muốn nói lại thôi. Gã cao to đã hiểu, bảo Giải Vũ Thần: “Cậu từ từ nghĩ.” Nói đoạn nhảy xuống lỗ thủng, ngồi vào tầng ngầm bên dưới.

Chú thích

(1) Nhà thờ chính toà Thánh Isaac hay Isaakievskiy Sobor: một nhà thờ lớn nằm ở Saint Petersburg, Nga.

(2) Phiên Thiên Ấn (hay còn gọi là búi Hỗn Nguyên): Búi tóc ụp xuống đỉnh đầu như pháp bảo Phiên Thiên ấn trong 《Phong Thần Diễn Nghĩa》. Một trong những búi tóc đặc trưng của đạo sĩ.

BÌNH LUẬN