Logo
Trang chủ

Chương 40: Anh hùng .

Bá Văn triệu tập mọi người trong tổ, anh thông báo quyết định của lãnh đạo đến mọi người:

- Tôi và đồng chí thủ trưởng đã bàn bạc và thống nhất. Tổ chúng ta sẽ giải tán từ hôm nay, mọi người sẽ nhận nhiệm vụ mới từ cấp trên. Thật sự đây là điều không ai muốn nhưng vì nhiệm vụ chung ai cũng phải chấp hành, mọi người hiểu cả chứ?

- Em vẫn làm việc cùng anh chứ?- Đại Hổ hỏi.

- Còn tôi nữa? - Tiểu Long nói.

Như Ngọc thì im lặng, cô chưa biết nói gì.

Bá Văn trả lời:

- Sẽ có sắp xếp của cấp trên, tối nay mọi người liên hoan chia tay. Còn gì thì nói nốt với nhau đi, sau này mỗi người một nhiệm vụ, có thể sẽ có người hy sinh, và cơ hội để gặp lại nhau rất nhỏ.

Tất cả thở dài buồn rầu, Như Ngọc lúc này lên tiếng:

- Thực sự thời gian qua mọi người đã gắn bó với nhau, giờ mỗi người một nơi là điều không ai muốn. Nhưng với tình hình chiến sự như hiện nay thì có lẽ không chỉ chúng ta mà nhiều người khác cũng như vậy. Ai cũng có người thân, gia đình, bạn bè, hầu như gia đình nào cũng có người không chết vì dịch bệnh, cũng chết vì chiến tranh. Tôi nghĩ chúng ta nên tranh thủ những giây phút còn được bình yên bên nhau, đừng ủ rũ u sầu nữa các đồng chí.

Lời Như Ngọc nói làm Tiểu Long và Đại Hổ phấn chấn hơn, họ nói:

- Tố Tố nói đúng, dù ngày mai có ra sao thì hôm nay chúng ta hãy cứ vui vẻ đi.

Bá Văn mỉm cười:

- Mọi người nghĩ được vậy là vui rồi.

Cả tổ tạm quên đi những chuyện không vui, mọi người ngồi ôn lại những kỷ niệm mà họ đã trải qua trong thời gian chiến đấu bên nhau. Họ nói chuyện hàng giờ mà không biết chán. Vì tổ mới về đơn vị nên được nghỉ ngơi chờ nhiệm vụ mới vì thế họ mới có thời gian như vậy. Hàn huyên đến tối thì mọi người trong tổ tập trung để liên hoan cùng với lãnh đạo đơn vị.

Tại buổi liên hoan, thủ trưởng đơn vị ca ngợi những thành tích mà tổ điều tra đã làm được. Sau hôm ấy thì tổ điều tra số 7 sẽ giải tán, thành viên trong tổ được đơn vị phân nhiệm vụ mới. Mọi người hôm ấy cố gắng tạo một buổi tối vui vẻ, vì họ sẽ rất khó có cơ hội để gặp lại nhau.

Sau buổi liên hoan Bá Văn ra bờ suối ngồi trầm tư suy nghĩ. Theo những gì mà Bá Văn nghe được về tình hình chiến sự thì quân Pháp đang có ý định mở một chiến dịch quy mô lớn tấn công vào khu Việt Bắc, cuộc chiến đó sẽ rất khốc liệt, không biết đồng đội của anh sẽ ra sao. Còn ở bên Trung Hoa thì quân cách mạng đang trên đà thắng lợi, QDĐ dần dần bị dồn vào thế yếu. Anh bỗng nhớ đến Lâm Ý Nhi, không rõ giờ cô ấy thế nào. Cô ấy là người của QDĐ vì thế nếu còn sống thì cũng đang gặp những bất lợi lớn, nghĩ đến đây Bá Văn thở dài. Như Ngọc đi lại gần Bá Văn, cô ngồi xuống bên cạnh thì thầm vào tai anh:

- Sao anh đăm chiêu vậy? Ngày mai có lẽ chúng ta sẽ...

Bá Văn nói:

- Trong cuộc chiến này sự hy sinh là không thể tránh khỏi, Tố Tố chúng ta phải chấp nhận chuyện đó.

- Tôi hiểu, nhưng...

- Tôi có lỗi với cô, nếu có kiếp sau tôi sẽ đền đáp.

Như Ngọc thấy Bá Văn nói vậy thì cảm thấy khó hiểu, cô nói:

- Tôi không rõ có kiếp sau không, tại sao không phải là kiếp này?

Bá Văn không thể nói cho Như Ngọc biết bí mật của anh, anh trả lời:

- Cô cũng biết cuộc chiến khốc liệt như thế nào mà. Tôi sợ rằng chúng ta không thể...

- Tôi sẽ chờ anh.

- Đừng làm vậy, nếu một ngày nào đó tôi chết đi, tôi muốn nhìn thấy cô hạnh phúc.

- Sao anh lại nói vậy, biết đâu tôi sẽ ra đi trước anh.

Bá Văn suy nghĩ, anh có lẽ phải lừa Như Ngọc một lần, anh nói:

- Vậy chúng ta sẽ hứa với nhau như này nhé Tố Tố.

- Hứa gì vậy anh Bảy?

- Hứa là nếu tôi hoặc cô ngã xuống thì người kia phải sống hạnh phúc. Còn nếu đối phương chưa hy sinh, thì tuyệt đối không được lấy người khác. Cô làm được chứ Tố Tố?

- Được, tôi hứa, tôi nhất định sẽ làm được anh Bảy.

- Vậy chúng ta ngoắc tay nhé.

- Được thôi.

Như Ngọc và Bá Văn vui vẻ ngoắc ngón tay với nhau. Như Ngọc vui vì Bá Văn đã thể hiện tình cảm với cô, anh sẽ không lấy ai ngoài cô, trừ khi cô hi sinh. Còn Bá Văn vui vì rốt cuộc anh cũng giảm được một phần lo lắng về Như Ngọc.

Sáng hôm sau thì Đại Hổ được lệnh lên đường làm nhiệm vụ trà trộn vào hàng ngũ quân địch. Tiểu Long thì được điều đến đơn vị bộ đội chủ lực để huấn luyện và tác chiến. Như Ngọc thì chuyển về đơn vị quân y, cô là một bác sĩ giỏi, vì thế ngoài việc điều trị cho những người bị thương tích cô sẽ kiêm việc đào tạo nghiệp vụ tại lớp quân y. Riêng Bá Văn mọi người chỉ biết anh đi làm nhiệm vụ bí mật, còn không ai rõ anh làm gì ở đâu.

Sau khi tất cả thành viên tổ điều tra nhận nhiệm vụ mới và rời đi thì tại căn phòng của người lãnh đạo đơn vị, ông đang nói chuyện cùng với Bá Văn:

- Cậu định làm chuyện đó thật sao?

- Không còn cách nào khác anh ạ. Càng để lâu càng phát sinh nhiều rủi ro, mà em sợ mình không thể kiểm soát con quỷ bên trong cơ thể được nữa.

- Tại sao cậu không để mọi người giúp? Biết đâu có thể chế ngự con quỷ.

- Không ai làm được đâu anh. Mà chết sớm hay muộn có khác gì, thêm được vài tháng cũng chẳng để làm gì. Quan trọng em là người lính, phải chết một cách oanh liệt, nếu chết trên giường bệnh thì còn ý nghĩa gì nữa.

Người thủ trưởng già gật đầu vỗ vai Bá Văn:

- Đúng vậy. Cậu có gì căn dặn không?

- Anh ở lại giữ sức khoẻ nhé, nếu có thể thì tác động đến Như Ngọc để cô ấy đi lấy chồng. Em có lỗi với cô ấy.

- Tôi hiểu, tôi sẽ cố gắng. Cậu mãi là anh hùng trong lòng mọi người.

Thực sự lúc ấy chẳng ai có thể nói thêm điều gì nữa. Bá Văn ôm lấy người thủ trưởng cũng là người anh, người đồng chí, từ biệt ông và bước đi. Người thủ trưởng già đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, trong chiến tranh ông đã chứng kiến biết bao đồng đội hi sinh, ông phải nuốt nước mắt vào trong để tiếp tục chiến đấu. Nhưng lần này cảm giác đau đớn hơn rất nhiều, và ông không kìm nén được cảm xúc của mình.

Bá Văn mang theo hành trang lặng lẽ rời khỏi đơn vị. Anh đã bị nhiễm tà khí từ Quỷ bà bà, sớm muộn anh cũng không thể sống sót được. Đằng nào cũng phải chết vì thế Bá Văn quyết tâm tìm bằng được con trai của Quỷ bà bà. Với những thông tin mà anh điều tra được thì việc xác minh ai là con trai của Quỷ bà bà không khó khăn gì. Hắn tên là Nhặn, khoảng gần bốn mươi tuổi, tuy nhiều tuổi nhưng mới tham gia cách mạng được vài năm, hiện đang làm tổ trưởng một tổ quân nhu. Tuy nhiên trong thời chiến, các đơn vị bộ đội di chuyển liên tục, để tìm ra nơi đóng quân của Nhặn là một điều không dễ dàng gì. Bá Văn vừa phải chống chọi với tà khí trong người, vừa phải chịu đựng sự đau đớn của những vết thương trên cơ thể. Tuy tất cả vết thương đã liền sẹo nhưng mỗi lần nắng mưa thất thường hay trời trở lạnh thì những vết thương ấy lại hành hạ anh. Một mình anh di chuyển hết nơi này qua nơi khác cuối cùng cũng tìm thấy đơn vị của con trai Quỷ bà bà.

Khi gặp thủ trưởng đơn vị đó, Bá Văn được họ cung cấp thông tin rằng Nhặn đang nhận nhiệm vụ đi vận động đồng bào dân tộc ủng hộ thực phẩm cho bộ đội có lẽ vài ngày nữa mới về. Bá Văn hỏi về tình hình quân số của đơn vị thì được biết thi thoảng đơn vị vẫn có những đồng chí đào ngũ bỏ trốn, tuy nhiên không một ai trong số họ được cho là đã trở về nhà. Thời chiến tranh loạn lạc cũng không thể kiểm soát hết được vì thế mọi người coi đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên Bá Văn không nghĩ như vậy, anh cho rằng số người lính bị coi là đào ngũ kia có khả năng đã bị sát hại. Anh lập tức di chuyển vào vùng bản làng nơi Nhặn đang cùng tổ của anh ta làm nhiệm vụ.

Sau nửa ngày đi đường rừng núi quanh co, Bá Văn đến một khu vực có những căn nhà sàn. Tại đây anh cảm thấy không khí vô cùng lạnh lẽo tràn ngập sự chết chóc. Bá Văn nhanh chóng vào ngôi nhà gần nhất để kiểm tra, bên trong nhà không hề có một ai. Anh lấy tay sờ vào bếp, vẫn còn chút hơi ấm, Bá Văn nghĩ «người ở đây có lẽ chưa lâu, thử đi nhà khác xem sao».

Bá Văn đi một vài ngôi nhà xung quanh, anh không hề thấy một bóng người nào. Đến động vật như trâu bò, lợn gà cũng không có, đó là điều hết sức vô lý. Cả một bản với hai chục mái nhà mà như một bản chết vậy, không hề thấy sự sống tồn tại nơi đây. Bá Văn ngồi xuống để vận khí dùng giác quan thứ bảy của mình tìm vong hồn xung quanh. Anh thật sự bất ngờ khi trong vòng bán kính một cây số không hề tồn tại một vong hồn nào, đây là điều bất thường. Bá Văn nhận định «Không lẽ tên Nhặn này lại tu luyện yêu thuật Quỷ Môn Thuật của mẹ hắn, nhưng còn những người khác đi cùng hắn thì sao, nghe nói tổ hắn có năm người, ta phải nhanh chóng tìm ra họ».

Bá Văn đứng dậy tiếp tục di chuyển sâu vào bên trong rừng, anh thấy dấu vết của con người trên đường mòn dẫn lên núi. Bá Văn đi theo dấu vết để lại trên đường, đi sâu vào trong núi thì trời sẩm tối, anh mò mẫm dưới ánh nắng yếu ớt khi mặt trời khuất sau dãy núi. Cứ đi như vậy đến khi màn đêm thực sự phủ lên trên khu vực rừng núi thì Bá Văn cảm nhận thấy có tiếng người, anh cố gắng nghe ngóng. Khi thực sự phát hiện có tiếng người nói chuyện thì anh di chuyển theo hướng đó. Bá Văn phát hiện ra một cái hang đá, bên trong có tiếng người nói chuyện, anh lại gần nghe ngóng tình hình thì chân dẫm phải đám cành lá gây tiếng động, biết đã bị lộ Bá Văn liều mình đi vào bên trong.

Vừa vào trong anh bị bốn năm người đàn ông rút súng chĩa vào người, anh vội nói:

- Các đồng chí bình tĩnh, tôi là liên lạc viên của đơn vị X99, đi lạc đường đến đây.

Một kẻ có vẻ là đứng đầu nhóm người ra hiệu mọi người hạ súng xuống rồi nói:

- Tôi là Nhặn, công tác ở đơn vị quân nhu. Chúng tôi đang đi quyên góp lương thực thực phẩm của bà con đồng bào về đơn vị.

Bá Văn nhìn kẻ vừa nói, hắn chính là con trai của Quỷ bà bà, anh bình tĩnh nói:

- À ra vậy, may quá gặp các đồng chí ở đây, cho tôi nghỉ nhờ một đêm được chứ.

- Tất nhiên rồi, người mình cả mà. Mà sao đồng chí chi chít vết sẹo vậy?

- À tôi bị trúng hoả lực của địch nên mới thành ra như vậy.

- Thì ra là vậy, đồng chí cứ ở đây nghỉ ngơi cùng chúng tôi, ngồi xuống đây uống hụm nước nóng cho ấm người nào.

Bá Văn ngồi xuống bên đống lửa cạnh những người lính trong hang đá, họ rót cho anh một bát nước gì đó còn nóng. Anh đỡ lấy bát nước rồi vừa uống vừa nói chuyện. Sau vài ba câu chuyện thì Bá Văn đã khẳng định chắc chắn đây là tổ của Nhặn, kẻ ngồi cạnh nói chuyện với anh chính là Nhặn. Bá Văn sau đó biểu hiện buồn ngủ, tên Nhặn thấy vậy nói:

- Đồng chí có lẽ cũng mệt rồi, cứ đi nghỉ ngơi, anh em chúng tôi sẽ thay phiên nhau gác.

- Vậy cảm ơn các đồng chí, tôi nghỉ trước nhé.

Bá Văn lại gần vách đá dựa lưng vào và nhắm mắt ngủ.

Một lúc lâu sau có tiếng gọi khe khẽ:

- Đồng chí ơi! Đồng chí ơi.

Bá Văn im lặng không trả lời, kẻ đó nghĩ anh đã ngủ say liền quay sang nói:

- Anh Nhặn, làm gì với nó đây?

- Xử nó luôn đi, nó là liên lạc viên có mất tích cũng không ai nghi ngờ.

- Chúng em mới ăn lo không hấp thụ được nữa, đại ca xử lý đi ạ.

- Được rồi.

Tên Nhặn tiến lại gần Bá Văn, hắn hiện nguyên hình là một con quỷ rồi định hút hết sinh khí trên người Bá Văn. Tuy nhiên khi hắn vừa ra tay thì bị Bá Văn tung chưởng kèm theo đạo bùa đánh vào giữa trán. Tên Nhặn bay người ra phía xa quằn quại. Những tên khác bị bất ngờ chưa kịp làm gì thì Bá Văn chớp nhoáng ra tay hạ sát chúng. Thì ra những kẻ trong tổ của tên Nhặn đều là quỷ yêu dưới trướng của hắn, Bá Văn hạ sát được hai tên thì bị hai tên còn lại nhặt súng bắn. Anh bay người nấp sau vách đá để né tránh nhưng vẫn bị trúng một viên đạn.

Khi đó tên Nhặn đã hoá giải được lá bùa, hắn tuy bị thương nhưng không đến mức nguy hiểm. Hắn đứng lên nhưng không tấn công ngay vào vách đá nơi Bá Văn núp vì biết Bá Văn là kẻ không tầm thường, hắn quát:

- Mày là ai? Sao lại biết tao là Quỷ.

Bá Văn núp sau vách đá nói:

- Mày biết Quỷ bà bà và ông lang Nhã chứ?

- Sao mày biết họ?

- Ông lang Nhã là người tốt sao lại có vợ con như vậy chứ.

- Ông ta không phải cha đã đẻ tao, mày chưa trả lời tao, mày là ai? Sao mày biết họ?

- Vậy tao sẽ hỏi mày, mày trả lời câu này thì tao sẽ nói cho mày biết tao là ai, sao tao lại biết họ.

- Được.

- Rốt cuộc mày là gì của Quỷ bà bà, sao mày lại là chân truyền trưởng môn Hắc Đạo Cốt - Hắc Vô Diện? Và dân bản dưới núi cũng như những người lính mang tiếng đào ngũ có phải do chúng mày sát hại.

- Mày biết khá nhiều đấy, vì mày sắp chết nên tao sẽ nói cho mày biết. tao là con riêng của trưởng môn Hắc Vô Diện và Quỷ bà bà. Trưởng môn Hắc Vô Diện tuổi già sức yếu rồi nên căn dặn mọi người khi ông ta chết, tao sẽ kế tục vị trí đó. Những người dân bản bao gồm cả vật nuôi đều do bọn tao sát hại cả đấy. Giờ mày mau trả lời câu hỏi của tao.

- Vì tao đã giết Quỷ bà bà, và giờ đến lượt mày.

- Khốn khiếp, giết nó.

Tên Nhặn ra lệnh, hai tên tay chân còn lại cầm súng tiến về vách đá. Bá Văn là người bình thường nên bị súng bắn sẽ chết, còn lũ quỷ này thì không. Anh biết anh không phải đối thủ của tên Nhặn nên buộc lòng dùng hạ sách đánh nén hắn, tuy nhiên tên quỷ Nhặn không chết, hắn chỉ bị thương. Trong tình thế này buộc lòng Bá Văn phải dùng biện pháp cuối cùng là tất cả cùng chết.

Bá Văn rút hai con dao đã được yểm bùa chú rồi tự rạch vào cơ thể lấy máu và phi trúng hai tên đang lao lên. Hai tên trúng dao nổ tan xác.

Tên quỷ đầu trùm lúc đó cầm súng bắn về phía Bá Văn, anh núp sau vách đá tránh đạn. Khi súng hết đạn Bá Văn lập tức lao ra tấn công hắn. Hắn biến hình thành quỷ rồi điên cuồng lao tấn công lại Bá Văn.

Hai bên đánh nhau một hồi thì đều bị thương tích đầy mình. Bá Văn biết anh không thể qua khỏi, sống cũng không thể chữa được tà khí trong người nên anh dùng toàn bộ sức lực cắm con dao vào tên Nhã và ôm chặt lấy hắn rồi niệm chú để cùng chết. Tên Nhặn vùng vẫy gào thét:

- Mày điên à, như vậy cả hai sẽ chết. Mau thả ta ra !

- Không bao giờ.

BÙM....!

Một tiếng nổ lớn vang lên, con quỷ đầu đàn, kẻ kế nhiệm trưởng môn Hắc Đạo Cốt bị tan xác. Cơ thể Bá Văn tuy không bị nổ tung nhưng cũng bị hất văng ra xa. Anh đã trút hơi thở cuối cùng tại hang đá, Bá Văn hi sinh trong oanh liệt.

Vài ngày sau toàn đơn vị của người thủ trưởng già loan tin Bá Văn đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Anh bị địch phục kích và trút hơi thở cuối cùng tại hang đá. Thi thể anh được hỏa thiêu rồi thả xuống dòng sông Đà như di nguyện anh để lại lúc còn sống. Trong lễ truy điệu anh mọi người thấy có hai nam một nữ không ngừng khóc thương, họ tỏ ra vô cùng đau khổ trước sự ra đi của anh. Anh dù đã mất nhưng với những người đồng chí, đồng đội thì anh vẫn còn sống mãi trong tâm trí họ.
...

-Hết-

- Hết không phải là kết thúc, hết truyện chỉ là hành động đóng cánh cửa này và mở ra một cánh cửa khác...

Quay lại truyện Giác Quan Thứ 7
BÌNH LUẬN