Logo
Trang chủ

Chương 39: Sự đánh đổi.

Ngọn lửa mỗi lúc một lớn, lửa bắt đầu lan ra cả đám cây cỏ xung quanh nhà. Như Ngọc gào thét:

- Anh Bảy...anh Bảy...! Bỏ tôi ra để tôi vào đó...!

Tiểu Long và Đại Hổ giữ chặt Như Ngọc, Tiểu Long nói to:

- Không được Tố Tố. Vào đó là chết. Đừng hi sinh vô ích.

Như Ngọc khóc, Đại Hổ cũng khóc, Tiểu Long cay cay ở mắt, mọi người phải chạy ra xa căn nhà khi mà Bá Văn đang đối diện với thần chết ở bên trong. Họ không muốn như vậy nhưng đó là nhiệm vụ, là mệnh lệnh Bá Văn đã giao phó từ trước. Anh biết đối đầu với nhánh Quỷ Môn Thuật của Quỷ bà bà sẽ cực ký nguy hiểm vì thế anh đã tính đến phương án cuối cùng là liều mạng với chúng.

Chỉ có anh mới có thể cầm chân lũ quỷ lại để mọi người có thể thoát thân, và cũng chỉ có anh mới có thể dùng pháp thuật của mình đốt lửa tiêu diệt lũ quỷ. Bá Văn biết tình huống này xảy ra, những đồng đội của anh sẽ không bỏ mặc anh, vì thế anh đã dùng mệnh lệnh của cấp trên căn dặn họ, buộc họ phải nghe lời. Anh còn gắn trách nhiệm bảo vệ Như Ngọc cho Tiểu Long và Đại Hổ để hai người có thể vì nhiệm vụ ấy mà ra khỏi căn nhà bốc cháy.

Ở bên trong căn nhà đang cháy, lũ Quỷ bị lửa thiêng thiêu đốt gào thét dữ dội. Quỷ bà bà biết Bá Văn liều mạng với mình, bà ta tìm cách thoát ra ngoài chứ không tấn công Bá Văn nữa mà để cho lũ quỷ nhỏ làm việc ấy. Nếu bà ta ra ngoài e rằng đồng đội của Bá Văn sẽ gặp nguy hiểm, anh cũng không còn gì để đối phó với Quỷ bà bà.

Bá Văn trong tình huống ấy nhớ đến một điểm, đó là con trai của Quỷ bà bà. Đây được xem như điểm yếu của bà ta, Bá Văn vừa tránh lửa, vừa tránh sự tấn công của đám quỷ nhỏ anh hét lớn:

- Nếu tôi còn sống, con trai bà không thoát được đâu.

Quỷ bà bà nghe vậy lập tức quay người lại, bà ta điên cuồng lao đến tấn công Bá Văn. Khi đối phương nóng vội thường rất dễ lộ ra sơ hở, Bá Văn nhân lúc đó dùng một đòn chí mạng tấn công vào Quỷ bà bà. Lúc này Quỷ bà bà vì nóng ruột mà để Bá Văn nhìn thấy sơ hở tấn công lên bà ta dù đã tránh né vẫn bị trúng đòn của Bá Văn. Bà ta bị trúng đòn đau trở nên điên cuồng tấn công Bá Văn. Hai bên dùng tất cả pháp thuật cũng như sức lực của bản thân tấn công đối phương mặc cho căn nhà đang cháy dữ dội.

Bùm...bùm...ầm...ầm...

Đám lửa lớn làm cho những cây xà gồ trên mái bắt đầu rơi xuống. Trong đám cháy này dù là người hay ma quỷ cũng đều không thoát khỏi sự thương vong. Lúc ấy Bá Văn bị Quỷ bà bà cắm những móng vuốt sắc nhọn vào vai anh, tay còn lại của bà ta đang vung đến để cắm vào cổ họng anh. Bá Văn một tay túm lấy tay Quỷ bà bà ngăn lại, tay kia anh niệm chú rồi cắm thẳng vào người bà ta. Bàn tay Bá Văn xuyên thủng người Quỷ bà bà nhưng bà ta chỉ đau đớn chứ không nổ tung. Nếu một con quỷ mà không nổ tan xác thì có nghĩa là nó chưa thể chết. Bá Văn liền niệm chú cùng lúc với việc nắm tay thật chặt lại, dồn toàn bộ sinh khí vào bàn tay đang đâm vào người Quỷ bà bà. Tay còn lại anh buông tay Quỷ bà bà ra để lấy máu từ vết thương trên người anh. Khi tay anh buông ra thì Quỷ bà bà dùng bàn tay đó nhằm họng Bá Văn mà đâm. Bá Văn ở thế ngàn cân treo sợi tóc, anh lấy máu thật nhanh rồi dùng tay đó đập thẳng vào đầu Quỷ bà bà, lúc này những móng vuốt sắc nhọn trên tay bà ta đã chạm đến họng của Bá Văn, tuy nhiên nó chưa kịp đâm vào thì bà ta dính đòn chí mạng cuối cùng của Bá Văn, và lần này Quỷ bà bà dường như bất động trong tích tắc rồi cơ thể nổ tung.

BÙM…!

Cú nổ lớn hất văng Bá Văn bay ra xa.

Trước đó ở cách căn nhà sàn một quãng, Tiểu Long dặn Đại Hổ dẫn Như Ngọc chạy đi, còn ông thì quay lại với hy vọng gặp được Bá Văn.

Khi ông lại gần căn nhà sàn cũng là lúc tiếng nổ lớn phát ra. Căn nhà sàn khi đó chỉ còn lại là đám lửa, toàn bộ phấn vách và mái che đã bị sập xuống và đang bùng cháy. Một vật đen bay ra ngoài, Tiểu Long chạy lại nhận ra đó là Bá Văn, ông liền lấy nước ở chum gần đó đổ lên người anh. Lúc này Như Ngọc và Đại Hổ cũng chạy lại, hai người họ không thể bỏ mặc sự sống chết của đồng đội mà bỏ đi được. Như Ngọc nhìn thấy cơ thể của Bá Văn thì khóc nấc lên, cô dùng những hiểu biết của mình về y thuật để sơ cứu cho Bá Văn với hi vọng anh có thể sống sót được. Ngay sau khi sơ cứu những vết thương thì ba người chuyển Bá Văn rời khỏi khu vực ngôi nhà vì lo sợ lũ tay chân còn lại của Quỷ bà bà ở trên núi sẽ tìm đến.

Đến khu vực bờ suối, Như Ngọc bắt đầu chữa trị cho Bá Văn. Bá Văn bị thương rất nặng, anh ngoài những vết đâm sâu ở vai thì còn bị bỏng gần như khắp nơi trên cơ thể. Với tất cả sự cố gắng của mình Như Ngọc cùng mọi người chữa trị cho Bá Văn đến khi trời sáng. Sau đó họ lại di chuyển Bá Văn tìm đến một ngôi nhà gần nhất của người dân tộc để lấy chỗ điều trị và nghỉ ngơi. Đây giống như một túp lều của người dân dựng để làm nương rẫy, người chủ căn nhà nhỏ có lẽ không có mặt ở đây. Mọi người vào bên trong nhà rồi dùng những vật dụng bên trong để có thể sinh hoạt và chữa trị cho Bá Văn.

Giờ đây Bá Văn sống chết đã ngoài tầm kiểm soát của Như Ngọc, anh đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, có lẽ điều ấy phụ thuộc vào số mệnh của anh.

Một ngày, rồi hai ngày trôi qua Bá Văn vẫn không tỉnh lại. Anh vẫn thở dù hơi thở rất yếu, Như Ngọc đã khóc cạn nước mắt, Tiểu Long và Đại Hổ thì tự trách bản thân rất nhiều. Ai cũng trong tâm trạng buồn rầu ủ rũ không thiết ăn ngủ, tuy nhiên họ đều có niềm tin vào sự sống mãnh liệt của Bá Văn. Như Ngọc vẫn cố gắng ngày đêm chữa trị cho Bá Văn, cô dùng mọi phương pháp để giúp anh duy trì sự sống.

Với tỉ lệ da chết trên cơ thể đáng lý Bá Văn đã không thể sống sót, nhưng có lẽ anh được thần thánh phù hộ. Bá Văn dần dần cử động những ngón chân, ngón tay. Như Ngọc phát hiện ra thì reo lên sung sướng:

- A mọi người, anh Bảy cử động rồi này!

Đại Hổ chạy lại nói:

- Hoan hô, anh Bảy sống lại rồi.

Tiểu Long đang ở bên ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới cũng phi nhanh như cắt vào trong nhà hỏi:

- Cậu Bảy tỉnh rồi sao?

Như Ngọc nói:

- Anh ấy đã cử động các ngón tay, có lẽ sẽ có hi vọng.

Tiểu Long thở dài:

- Vậy mà tôi tưởng...hây...

- Đừng buồn chú Tiểu Long, anh Bảy nhất định sẽ tỉnh lại. - Đại Hổ nói.

- Đúng vậy, tôi cũng tin anh ấy sẽ tỉnh lại. - Như Ngọc trấn an bản thân và mọi người.

- Tôi sẽ ra ngoài, có gì mọi người cứ gọi nhé.

- Cháu cũng vậy, chị Tố Tố có gì gọi nhé.

- Được.

....

Hàng ngày Đại Hổ và Tiểu Long làm nhiệm vụ cảnh giới cũng như đi kiếm thức ăn và những cây thuốc về cho Như Ngọc chữa trị vết thương cho Bá Văn. Còn Như Ngọc ngày đêm bên cạnh Bá Văn chăm sóc anh, để anh có thể sống sót và tỉnh lại.

Một tuần trôi qua thì điều kỳ diệu cũng xảy ra, Bá Văn dần dần hồi tỉnh. Tuy anh vẫn còn rất yếu nhưng đã có thể mở mắt ra và cử động cơ thể nhẹ nhàng. Mọi người khi đó vui mừng khôn xiết, ai cũng chảy nước mắt vì sung sướng. Vậy là Bá Văn đã có thể sống lại, quả là phúc lớn mạng lớn.

Sau đó thì ba người lại di chuyển Bá Văn đến bản Nật để điều kiện chăm sóc anh tốt hơn. Trước đó vì lo ngại tình mạng Bá Văn mà không thể di chuyển anh đi xa được.

Trưởng bản đón tiếp mọi người rất chu đáo, lão Lý lúc này có lẽ đã lấy lòng được cô Nụ, dù hai người khá chênh tuổi tác, lão nhiệt tình giúp đỡ Như Ngọc chữa trị cho Bá Văn. Tuy nhiên ánh mắt lão Lý có điều gì đó không bình thường, như một sự lo lắng ngán ngẩm vậy.

Một thời gian sau Bá Văn bình phục, anh có thể tự đứng dậy và đi lại. Cơ thể anh lúc này chằng chịt sẹo vì bị bỏng, cả khuôn mặt lẫn cơ thể anh nhìn trông khá đáng sợ với những vết thương lớn. Bá Văn hồi phục thì lại rất trầm ngâm chứ không hề tỏ ra vui mừng. Anh gặp lão Lý để nói chuyện riêng:

- Lão biết chuyện gì xảy ra với tôi chứ?

- Tôi biết.

- Lão nghĩ sao?

- Liệu anh có khống chế được nó không? Nếu anh không khống chế được nó sẽ rất nguy hiểm với mọi người.

- Tôi không biết nữa, tôi cảm thấy không ổn lắm. Cần thêm thời gian theo dõi, nếu không được tôi sẽ chết cùng nó.

- Anh không nói với họ sao?

- Khi nào thích hợp tôi sẽ nói. Cảm ơn lão vì những gì lão làm cho tôi.

- Việc nên làm, không có anh tôi đã chết, và không có Nụ bên cạnh. Giờ anh mới là người đáng lo.

- Tôi hiểu.

Bá Văn khi ở căn nhà sàn đã giết được Quỷ bà bà, nhưng khi bà ta chết, những tà khí trên người bà ta đã xâm nhập vào cơ thể Bá Văn qua những vết thương rỉ máu. Giờ đây trong người Bá Văn tồn tại rất nhiều tà khí, nó có thể biến anh thành một con quỷ khi anh không kiểm soát được nó. Lão Lý nhận ra điều ấy khi cùng Như Ngọc chữa trị cho Bá Văn. Tuy nhiên người bình thường sẽ không thể biết được điều ấy, Bá Văn đang đấu tranh dữ dội trong nội tâm. Anh chưa có cách xử lý nào với những tà khí, tà niệm trong cơ thể mình vì thế tạm thời anh im lặng và giấu mọi người.

Một vài ngày sau thì nhóm Bá Văn từ biệt những người dân bản Nật để trở về đơn vị. Quỷ bà bà và thầy mo Bùi đã bị tiêu diệt, những tàn dư của chúng sẽ không dám xuất hiện công khai làm hại được người dân. Tổ điều tra đã đi nhiều ngày và mất liên lạc với đơn vị nên cần trở về đơn vị càng sớm càng tốt.

Trên đường di chuyển mọi người thấy Bá Văn luôn u sầu, họ nghĩ anh buồn vì ngoại hình xấu xí của mình nên không dám nhắc đến. Có lần Như Ngọc hỏi chuyện Bá Văn:

- Anh dường như có gì đó khác lạ.

- Đúng vậy, trông tôi giống một con quỷ không?

- Trong mắt tôi anh vẫn như trước, đừng buồn vì ngoại hình của mình, tôi không để ý đến nó đâu.

- Cảm ơn cô Tố Tố.

- Từ bao giờ anh lại khách sáo vậy.

Bá Văn mỉm cười lắc đầu, anh tạm thời không thể nói cho Như Ngọc biết về tình trạng của anh. Đợi về đơn vị gặp lại thủ trưởng có lẽ Bá Văn mới có phương án hợp lý.

Thời điểm ấy quân Pháp đang chuẩn bị kế hoạch tấn công lên an toàn khu Việt Bắc, đơn vị của Bá Văn có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho bộ máy lãnh đạo. Bá Văn cùng mọi người mất khá nhiều thời gian mới trở về được đơn vị. Gặp lại Bá Văn, hay cũng là người em, người đồng chí của mình mà thủ trưởng không khỏi xúc động. Vẻ ngoài của Bá Văn làm cho vị thủ trưởng rơi nước mắt.

Sau khi hỏi thăm tình hình nhiệm vụ thì hai người trò chuyện về những vấn đề cá nhân, lúc này Bá Văn mới nói sự tình cho vị lãnh đạo nghe. Nghe xong vị thủ trưởng nói:

- Chẳng lẽ thực sự không còn cách nào khác sao? Tôi và đơn vị không thể mất cậu được.

- Không anh ạ.

- Hắc Đạo Cốt đã mất đi những kẻ chủ chốt, cậu có thể nghỉ ngơi tìm phương án khắc phục.

- Không được đâu anh, con trai của Quỷ bà bà, cũng chính là người kế nhiệm môn phái Hắc Đạo Cốt đang ở đâu đó trong hàng ngũ ta. Nếu không tìm ra hắn e rằng sẽ còn chuyện không hay xảy ra với cách mạng.

- Nhưng nếu cậu cứ như vậy, cậu sẽ...

- Em dù như thế nào không quan trọng, chúng ta vì nước vì dân đâu thể nghĩ cho bản thân hả anh.

- Vậy còn Như Ngọc?

- Em không xứng với cô ấy, em cũng không thể ở bên cô ấy nữa. Anh là người hiểu em mà.

- Phải vậy thật sao?

- Anh, anh cứng rắn lên, sao không ra dáng lãnh đạo gì vậy.

Thủ trưởng của Bá Văn rơi nước mắt ôm lấy Bá Văn, ông biết trong cuộc chiến không thể tránh khỏi sự hi sinh, nhưng Bá Văn đã hi sinh quá nhiều. Ông thật không muốn người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nhưng với sự kiên quyết của mình Bá Văn đã khiến ông buộc lòng phải ra quyết định.

- Thôi được, làm theo ý cậu. Hôm nay chúng ta sẽ liên hoan chia tay. Ngày mai có sống chết thế nào vẫn mãi là anh em.

Thủ trưởng nắm tay Bá Văn thật chặt, Bá Văn cũng nắm lại tay ông, anh nói:

- Mãi là anh em.

Hai người bàn bạc một lát rồi vị lãnh đạo gọi một đồng chí cấp dưới vào nói:

- Cậu báo nhà bếp chuẩn bị một vài món, tối nay tôi sẽ liên hoan với anh em tổ 7.

- Rõ thưa thủ trưởng.

Người lính rời đi, Bá Văn cũng chào thủ trưởng để về chuẩn bị tâm lý trước cho mọi người trong tổ. Bước chân anh ra khỏi căn phòng nặng trĩu như đeo chì. Một không khí nặng nề u sầu bao trùm lên hai người đàn ông xuất sắc nhất đơn vị. Vừa gặp gỡ không bao lâu họ lại sắp phải mỗi người một phương, tình đồng chí, tình anh em bao năm qua đã cực kỳ sâu sắc đâu thể nói hết bằng lời.

Quay lại truyện Giác Quan Thứ 7
BÌNH LUẬN