Logo
Trang chủ

Chương 38: Chạm trán Quỷ bà bà.

Theo những gì mà Bá Văn thu thập được từ lão Lý và thầy mo Bùi thì Quỷ bà bà ẩn cư ở một địa điểm không cách quá xa bản Nật. Tuy nhiên địa hình khu vực đó rất hiểm trở vì thế rất khó để Bá Văn tiếp cận mục tiêu. Phương pháp mà anh áp dụng để tìm ra Quỷ bà bà đó là "điệu hổ ly sơn". Khi Quỷ bà bà ra khỏi khu vực ẩn cư thì Bá Văn mới có thể dễ dàng tiếp cận bà ta, mặt khác đám quỷ tay chân của bà ta chắc chắn không thể đi theo bà ta xuống núi hết được, như vậy số lượng kẻ thù sẽ giảm đi đáng kể.
Tổ điều tra quay lại ngôi nhà sàn trong rừng núi để nghỉ ngơi và bố trí trận địa chờ đón Quỷ bà bà xuất hiện. Bá Văn đã dùng một số biện pháp để bắn tin dụ Quỷ bà bà xuống núi. Nếu bà ta xuống núi nhất định sẽ tìm đến căn nhà sàn để gặp đệ tử thân tín là cô gái đang được Nụ mượn thân xác. Quỷ bà bà nhiều lần tránh đối đầu trực tiếp với Bá Văn tuy nhiên không vì thế mà đánh giá thấp bà ta. Bá Văn nghĩ rằng nếu hai bên giao chiến có lẽ sẽ "lưỡng bại câu thương", nhưng hiện tại tình hình buộc phải làm vậy. Nhánh tu luyện Quỷ Môn Thuật là nhánh nguy hiểm nhất của môn phái Hắc Đạo Cốt. Nếu không sớm tiêu diệt nó sẽ còn rất nhiều người dân vô tội bị chết oan uổng.
Mọi người cùng nhau bố trí những cạm bẫy xung quanh ngôi nhà sàn. Sau đó thì ở bên trong chờ đợi Quỷ bà bà xuất hiện. Màn đêm buông xuống, bên ngoài những tiếng kêu của thú rừng càng tăng cảm giác ghê rợn, bên trong nhà không khí vô cùng căng thẳng bên, ai cũng tập trung cao độ để chờ đợi kẻ thù xuất hiện. Nhưng đêm ấy Quỳ bà bà không xuất hiện,sáng hôm sau khi mặt trời lên mọi người tranh thủ nghỉ ngơi. Đến chiều Bá Văn tập trung mọi người để nói chuyện, anh nói:
- Chúng ta vào sinh ra tử với nhau cũng được một thời gian, kẻ địch lần này không đông, không mạnh về vũ khí như bang Sang báo và tổ chức thân QDĐ, tuy nhiên chúng lại tiềm ẩn những nguy hiểm khó lường. Đã là người chiến sĩ vì nước vì dân thì không màng sống chết. Tuy nhiên nếu trong chúng ta, ai có thể giữ được mạng sống thì cố mà giữ lấy, tuyệt đối không được bỏ mạng một cách oan uổng. Dù đồng đội có ngã xuống thì cũng không vì nóng vội báo thù mà lao vào chỗ chết, cứ thoát thân an toàn rồi mới tính tiếp, còn rừng lo gì thiếu củi. Anh em hiểu ý tôi chứ.
Mọi người im lặng gật đầu, họ hiểu ý Bá Văn nói rằng nếu chẳng may thua cuộc thất thế thì phải tìm đường tháo chạy, rút lui chứ không liều mạng một cách vô ích. Tuy nhiên đâu ai nghĩ mình sẽ bỏ mặc đồng đội ngã xuống và chạy thoát thân vì vậy họ chỉ im lặng. Bá Văn tiếp lời:
- Tôi biết mọi người sẽ khó xử, nhưng không chỉ nhiệm vụ lần này, mà tất cả những nhiệm vụ khác nữa, chúng ta cần lấy đại cuộc làm trọng, không được để tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến việc thực thi nhiệm vụ. Mọi người có điều gì chia sẻ thì nói ra, biết đâu sau này sẽ không có dịp ở bên nhau như vậy nữa.
Tiểu Long trầm ngâm, Như Ngọc ưu tư, còn Đại Hổ lên tiếng:
- Anh Bảy, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng, rồi đến ngày đất nước bình yên chúng ta sẽ cùng trở về Hà Nội tụ họp với mọi người trong đơn vị.
Bá Văn là người thực tế, anh biết rằng cuộc chiến sẽ còn kéo dài. Những người lính như anh và động đội sẽ còn rất nhiều người phải ngã xuống. Dù có niềm tin vào độc lập nhưng để nói rằng tất cả mọi người sẽ bình yên đến khi ấy thì đó là điều không thể xảy ra. Tiểu Long cũng suy nghĩ giống Bá Văn, ông là kẻ không gia đình, từ nhỏ đi lang bạt giang hồ, đâm chém mãi cũng thành một đại ca thực sự. Sau này được cách mạng cảm hoá, được Bá Văn thuyết phục thì ông nguyện hi sinh vì nước vì dân. Sau một hồi trầm tư thì Tiểu Long nói:
- Nếu tôi ngã xuống, chỉ cần mọi người nhớ đến tôi là đủ, tôi từ nhỏ không có gia đình, anh em ở đây chính là gia đình tôi.
- Sao mọi người lại bi quan vậy, tự tin lên chứ. Em không muốn chúng ta sẽ thiếu mất một ai cả. - Như Ngọc nói.
- Thôi được rồi, chẳng mấy khi tổ chúng ta lại có thời gian rảnh rỗi như vậy, lấy chút rượu cần ra uống chứ gỉ.- Bá Văn nói.
- Wa, ủng hộ anh Bảy. - Đại Hổ reo lên rồi chạy vào góc nhà sàn bê bình rượu cần ra.
Như Ngọc bình thường không uống rượu nhưng hôm nay cô cũng uống một chút với mọi người. Trước một nhiệm vụ khó khăn, một kẻ thù nguy hiểm thì đây là cơ hội hiếm có để mọi người vui vẻ bên nhau. Như Ngọc suy nghĩ về điều cô giấu kín bấy lâu nay, cô có tình cảm với Bá Văn nhưng lại không thể mở lời. Cô muốn Bá Văn là người chủ động thì anh lại cứ dửng dưng trước sự quan tâm của cô. Nếu một ngày nào đó cô chết đi, cô sẽ phải mang nỗi niềm ấy theo, với một người tính cách mạnh mẽ như cô thì đó là điều cô không muốn. Khi trong người có chút men thì Như Ngọc cảm thấy tự tin hơn, Tiểu Long và Đại Hổ biết ý lấy cớ ra ngoài để sự riêng tư lại cho hai người. Lúc này Như Ngọc hỏi:
- Nếu tôi chết, liệu anh có nhớ tôi không?
Bá Văn mỉm cười :
- Tất nhiên là có, ai trong chúng ta ngã xuống thì mọi người đều nhớ, tôi tin như vậy.
- Ý tôi không phải như vậy, hừm...không biết nói sao nữa.
Bá Văn nói đùa:
- Một người thẳng thắn như cô Tố tố mà cũng có điều khó nói sao?
- Anh gọi tôi là Ngọc, Lê Như Ngọc được không?
- Tại sao vậy?
- Anh thử gọi tên tôi như vậy đi.
- Lê Như Ngọc.
- Nghe vậy có phải hay hơn không anh....Văn.
- Như Ngọc, cô hình như uống hơi nhiều.
Như Ngọc lắc đầu hỏi:
- Anh đã từng yêu ai chưa?
Bá Văn lúng túng không biết trả lời sao cho hợp lý.
- Tôi...không biết nữa.
- Chúng ta ở bên cạnh nhau mấy năm nay, anh nghĩ sao về tôi?
- Cô là một cô gái tốt, không có điểm gì đáng chê cả.
- Vậy sao, vậy anh có bao giờ...
Như Ngọc ngại ngùng khó nói hết câu thì Bá Văn đã đoán được ý cô, anh cắt lời:
- Nếu sau này đất nước hoà bình, nhất định tôi sẽ tìm một phụ nữ như cô để kết hôn. Còn bây giờ chúng ta không lên nói việc đó.
Như Ngọc không nói nữa, cô vui vì Bá Văn hiểu cô, hiểu tình cảm của cô. Còn chuyện của hai người có lẽ cần chờ thêm thời gian.
- Cô nghỉ đi, tôi ra ngoài chút.
Bá Văn nói rồi đi ra ngoài, anh bước xuống khỏi căn nhà sàn thì Tiểu Long và Đại Hổ xúm lại hỏi:
- Tình hình sao rồi thủ trưởng?
- Sao là sao?
- Thì thủ trưởng và chị Tố Tố.
- Mọi người nghĩ gì vậy?
- Em biết chị Tố Tố có tình cảm với thủ trưởng lâu rồi. Hai người thực sự rất đẹp đôi. - Đại Hổ nói.
- Đúng vậy. - Tiểu Long thêm vào.
- Đang là thời chiến mà mọi người, chuyện tình cảm riêng tư để sau nói đi. Tôi có điều muốn nói với anh em.
- Dạ, anh có gì cứ căn dặn.
- Ở trong bất kỳ tình huống nào anh em cũng phải lo cho an toàn của Tố Tố đầu tiên. Sau nhiệm vụ này tôi muốn cô ấy chuyển sang đơn vị khác, cô ấy làm bác sĩ quân y sẽ thích hợp hơn.
- Yên tâm, tôi sẽ cố gắng bảo vệ cô ấy. - Tiểu Long nói.
- Cả em cũng vậy, thủ trưởng yên tâm. - Đại Hổ nói.
Ba người đàn ông hàn huyên một lúc rồi vào nhà nghỉ ngơi chờ đến buổi tối. Tất cả đã sẵn sàng cho một trận chiến nguy hiểm.
Mặt trời dần khuất sau ngọn núi, bóng tối bao trùm lên khu vực. Tiếng chim lợn, rồi tiếng quạ kêu như báo hiệu những điều không yên ổn sắp đến.
Khoảng mười hai giờ đêm, gió bắt đầu thổi mạnh, cảm giác lạnh lẽo bao trùm căn nhà sàn. Có những tiếng động xào xạc giống như có người đang đi qua hàng cây ngô tiến về phía ngôi nhà sàn.
Cộc...cộc...cộc...!
Tiếng gậy chống lên từng bậc thang giữa đêm khuya thanh vắng thật đáng sợ.
...Cộc...cộc...cộc...!
... E Hèm...èm...èm...
Tiếng hắng giọng của một bà cụ già phát ra, có lẽ bà ta đã bước lên cửa của căn nhà sàn.
- Quỷ bà bà đã tới thì mời vào trong nhà. - Bá Văn nói giọng vừa nhẹ nhàng vừa toát lên sự cứng cỏi mạnh mẽ.
Quỷ bà bà bước vào trong nhà lên tiếng:
- Thì ra là anh, bảo sao không thấy cháu tôi ra đón.
Bên trong nhà một mình Bá Văn ngồi cạnh bếp lửa bập bùng. Quỷ bà bà là một bà lão khoảng gần bảy mươi tuổi. Bà ta xoã mái tóc dài bạc trắng sang hai bên, người đi dáng khom xuống như bị còng lưng. Tuy nhiên cái vẻ bên ngoài ấy không thể qua mắt được Bá Văn, bà ta có một cái nhìn sắc lẹm, cử chỉ kỳ thực vô cùng gọn gàng nhanh nhẹn không như vẻ chậm chạp giả tạo.
- Ông lang Nhã chồng bà có lẽ sẽ không ngờ vợ mình đứng đằng sau những chuyện đã xảy ra.
- Đừng nhắc đến ông ta, chẳng phải ông ta vẫn còn sống hay sao?
- Đó có lẽ là một ân huệ của bà, tuy nhiên tôi nghĩ bà không giết ông ta vì giữa hai người còn một đứa con chung, và anh ta có điều gì đó không bình thường.
- Anh biết khá nhiều chuyện rồi đấy, vậy thì ngày hôm nay sẽ là ngày giỗ của anh, và cả đám người đang ẩn náu trong kia.
Quỷ bà bà đã nhìn ra được nơi Như Ngọc và mọi người ẩn náu, thực sự bà ta không hề dễ đối phó, Bá Văn nói:
- Bà đã biết vậy sao còn đến đây?
- Sớm muộn chúng ta cũng phải gặp nhau, ta đã ngờ ngợ đây là cái bẫy. Tuy nhiên ta vẫn phải đến, vì sự an toàn của con trai ta. Các người không một ai được ra khỏi đây. Nói vậy đủ rồi, ra tay đi.
- Được, vậy chúng ta sẽ thử xem sao.
Bá Văn nói rồi nhanh như cắt lao vào Quỷ bà bà. Bà ta né người tránh đòn tấn công của Bá Văn, hai bên đều di chuyển cực kỳ nhanh nhẹn vừa đánh vừa tránh đòn của nhau.
Với ưu thế về sức trẻ và võ công thì Bá Văn dường như khiến Quỷ bà bà không thể chống đỡ được nữa, bà ta nhảy lùi người lại rồi nói:
- Vậy đủ rồi !
Bá Văn biết Quỷ bà bà chuẩn bị sử dụng pháp thuật, anh ra hiệu cho mọi người trong tổ sẵn sàng ứng phó.
Quỷ bà bà ném cây gậy gỗ sang một bên, bà ta vung người một cái thì biến thành một con quỷ đúng nghĩa. Hai bàn tay bà ta là những móng vuốt dài sắc nhọn, đây chính là thứ dùng để sát hại những người ở hang đá. Mặt mũi Quỷ bà bà đã biến dạng trông rất ghê sợ, đôi mắt thóp sâu, răng nhe dài, da mặt nhăn nhúm...
Quỷ bà bà bay người về phía Bá Văn, lúc ấy Tiểu Long vung lưới để chụp lấy bà ta, lưới này đã được Bá Văn yểm bùa chú nên ma quỷ không thể xuyên qua. Tuy nhiên chỉ với một cái vung tay, mảnh lưới rách làm đôi trong sự kinh ngạc của mọi người. Móng tay của Quỷ bà bà quá sắc bén, nó có lẽ được tu luyện rất lâu rồi. Bá Văn khi đó lao sang một bên tránh sự tấn công của Quỷ bà bà. Súng đạn hay vũ khí thông thường lúc này sẽ không có tác dụng với một con quỷ. Khi Bá Văn còn chưa kịp phản công lại thì từ bên ngoài những tiếng nổ vang lên.
Bùm...Bùm...Bùm...
Đó là tiếng nổ khi những con quỷ dưới trướng Quỷ bà bà xông vào căn nhà sàn và dính phải trận địa bùa mà cả tổ đã bố trí từ hôm trước. Tuy nhiên có khá nhiều con quỷ vẫn có thể vượt qua được trận thế đó. Chúng lao vào bên trong nhà với nhiệm vụ giết toàn bộ những ai là con người.
Bá Văn khi đó vẫn phải đối phó với Quỷ bà bà, còn những đồng đội của anh buộc lòng phải chống lại lũ quỷ khát máu đang xông vào.
Máu của Như Ngọc và Bá Văn được sử dụng làm bùa để tiêu diệt lũ quỷ. Tuy nhiên chúng rất nhanh nhẹn, chúng còn có thể bay trên không vì thế đế tấn công trúng người chúng cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Căn nhà sàn rung chuyển dữ dội, cuộc hỗn chiến giữa người và quỷ vô cùng khốc liệt. Có lẽ hồi mới gia nhập đơn vị, Như Ngọc không bao giờ tưởng tượng được cô lại có ngày đi đánh nhau với những thứ không phải là người như thế này. Tiểu Long phi những con dao găm có bùa vào lũ quỷ. Đại Hổ thì dùng chất bột mà cậu và Bá Văn làm ra để ném vào cơ thể lũ quỷ. Sau khi bột dính vào người chúng thì Như Ngọc sẽ dùng lửa châm vào chúng. Con quỷ nào dính phải thứ bột và ngọn lửa ấy thì chúng sẽ bị thiêu rụi và tan biến.
Bá Văn dùng hết khả năng của anh để tấn công Quỷ bà bà, nếu bà ta bị tiêu diệt thì lũ quỷ kia sẽ như rắn mất đầu, như vậy giết chúng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng Quỷ bà bà đâu phải kẻ tầm thường như lão Lý hay thầy mo Bùi. Bà ta là kẻ tu luyện lâu năm, một kẻ nguy hiểm bậc nhất trong môn phái Hắc Đạo Cốt mà ai cũng phải nể sợ. Một người có pháp lực và võ công cũng như trí tuệ cao thâm như Bá Văn cũng khó lòng tiêu diệt được bà ta.
Nhóm của Như Ngọc dần trở lên yếu thế trước lũ quỷ. Bá Văn thì vẫn chưa thể đánh trúng được Quỷ bà bà, anh còn bị bà ta làm bị thương ở một vài nơi trên cơ thể. Lúc này Bá Văn nhớ đến lời dặn của thầy anh, Lâm Vạn từng nói với anh "nếu con đối mặt với một kẻ thù mạnh hơn con, thì con phải dùng trí để đối phó với hắn".
Bá Văn suy nghĩ thật nhanh để tìm ra điểm yếu của Quỷ bà bà, bất kỳ ai dù mạnh cỡ nào cũng sẽ có điểm yếu. Anh cần tìm ra và đánh vào điểm yếu ấy của bà ta. Khi chưa tìm ra điểm yếu của Quỷ bà bà thì đồng đội anh đều rơi vào tình thế bất lợi. Bá Văn nhìn tình hình thấy không ổn thì anh hô lớn:
- Thực hiện phương án cuối cùng!
Khi không thể chống lại lũ quỷ, mà Như Ngọc cùng Đại Hổ, Tiểu Long đều đã bị thương, họ buộc phải làm theo kế hoạch cuối cùng là nhảy ra ngoài. Bá Văn sẽ ở lại ngăn lũ quỷ, còn mọi người dùng lửa và bùa để nhốt lũ quỷ lại cũng như đốt cháy căn nhà, khi căn nhà bốc cháy Bá Văn vẫn kiên trì ở lại bên trong, anh phải liều mạng với Quỷ bà bà và đám quỷ kia để đồng đội có thể an toàn.
Xoẹt...xoẹt...bùm...bùm...
Tiếng nổ cùng ngọn lửa bùng lên, Như Ngọc muốn xông vào căn nhà để giúp Bá Văn nhưng bị Tiểu Long cản lại. Ông biết có vào đó cũng không thể giúp gì được chỉ hi sinh vô ích, ông cùng Đại Hổ kéo Như Ngọc ra xa căn nhà, trong đầu cả hai cùng suy nghĩ "anh Bảy, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ cô Tố Tố an toàn".

Quay lại truyện Giác Quan Thứ 7
BÌNH LUẬN