Logo
Trang chủ

Chương 36: Hỗn chiến.

Sau khi thầy mo Bùi rời đi được một lúc thì Bá Văn bàn bạc với mọi người:

- Chúng ta không thể cứ chịu đói rét như vậy, giờ tôi nghĩ chúng ta sẽ tấn công vào bên trong nhà. Vừa có nơi nghỉ ngơi lại có lương thực

- Anh Bảy nói phải.- Đại Hổ nói.

- Vậy những cô gái kia thì sao? - Như Ngọc hỏi.

- Họ không phải là người, họ là những vong hồn bị khống chế, hình hài họ có thể là đi mượn, chúng ta buộc phải tiêu diệt họ. Chỉ có duy nhất một cô gái là người thì sẽ bắt sống cô ta và lão Lý để tra hỏi.

- Rõ, vậy giờ phương án tấn công như nào thủ trưởng?

- Mọi người làm như này nhé...

Bá Văn đưa ra phương án tấn công vào bên trong ngôi nhà sàn. Sau khi mọi người nghe xong liền chia ra hành động.

Lúc này lão Lý ở trong nhà vẫn đang hút thuốc uống rược cần, bên cạnh là cô gái duy nhất có thể nói chuyện và có biểu cảm. Bên ngoài đột nhiên có tiếng gầm lớn giống như tiếng hổ làm lão Lý giật mình, lão chưa kịp nói gì thì ở cửa chính Tiểu Long xuất hiện. Ông dùng bùa chú mà Bá Văn đưa dán yểm vào cô gái gần nhất, cô ta dính bùa thì bị nổ tung, giấy vụn và vải vụn bay tung toé. Thì ra thân xác những cô gái được làm từ giấy và vải. Những cô gái khác chưa kịp phản ứng thì lần lượt bị Như Ngọc và Đại Hổ xông vào từ cửa sổ yểm bùa.

Trong ánh lửa bập bùng cuộc hỗn chiến xảy ra.

BÙM....BÙM....BÙM...

Những tiếng nổ phát ra, lão Lý cuống cuồng chạy nhưng không biết chạy hướng nào cho thoát. Cô gái duy nhất còn lại bên cạnh lão khi đó bay người về phía Tiểu Long vì ông gần cô ta nhất. Tiểu Long khi ấy không muốn ra tay với con gái nên ông né tránh chứ không đánh lại.

XOẸT...

Một vết cứa vào tay khiến Tiểu Long bị rách áo và chảy máu. Lúc này ông mới để ý thấy cô gái kia có hai bộ móng vuốt sắc nhọn, chính nó khiến ông bị thương. Nếu không phải vì ông né tránh có lẽ đã trúng cổ, khi ấy không biết sẽ nguy hiểm như thế nào. Như Ngọc bên ngoài thấy vậy rút luôn súng bắn vào chân cô gái với ý định làm cô ta ngã gục. Tuy nhiên đạn bay vào cơ thể cô gái như bay vào không khí, nó không làm cô ta bị thương. Cô gái tiếp tục lao vào tấn công mọi người thì bị chặn bởi một người từ trên nóc nhà nhảy xuống, đó là Bá Văn. Anh vốn dĩ đã trèo lên nóc nhà, khi mọi người dán bùa vào những cô gái thì anh ở đó niệm chú để cho lá bùa phát huy tác dụng. Khi thấy cô gái cuối cùng kia tấn công Tiểu Long và đạn bắn không bị ảnh hưởng thì anh lập tức lao xuống.

Cô gái lúc này hiện nguyên hình là một con quỷ dữ, mặt cô ta biến đổi thành mặt nữ quỷ trông rất ghê rợn, máu rỉ ra từ mắt và miệng, hàm răng nhô dài nhọn hoắt, hai bàn tay cô ta là những móng vuốt sắc nhọn. Lão Lý khi đó bị Đại Hổ khống chế thì giật mình thốt lên khi thấy hình dáng thật của cô gái:

- Trời ơi ! Ta đã ăn ngủ với con quỷ cái này sao !?

Bá Văn lúc này hiểu đây là một người tu luyện Quỷ Môn Thuật, cô gái này có lẽ là đệ tử thân tín của Quỷ bà bà bố trí bên cạnh lão Lý để giám sát và bảo vệ lão ta. Bá Văn biết anh không thể dễ dàng tiêu diệt con quỷ ấy vì thế anh lùi lại né tránh khi con quỷ tấn công. Anh nói lớn:

- Mọi người lùi lại. Lão Lý mau bày cách giết nó đi không ta sẽ giết lão.

Đại Hổ nghe vậy lập tức kề con dao găm sắc bén vào cổ lão Lý. Lão Lý vội vàng nói:

- Ta nghe nói máu của trinh nữ có thể giết được nó.

Bá Văn nghe vậy liền gọi to:

- Tố Tố, nhờ cô đấy.

Như Ngọc nghe vậy thì hiểu ra vấn đề, cô dùng dao cắt da ở đầu ngón tay trỏ để lấy một chút máu rồi ném con dao cho Bá Văn. Bá Văn đỡ lấy con dao và dùng nó xiên vào một lá bùa rồi nhanh như cắt anh túm lấy một tay con quỷ dí vào cây cột gỗ và đâm con dao vào bàn tay ấy.

Con quỷ vùng vẫy dữ dội một hồi rồi gục xuống đất và dần trở thành hình dáng ban đầu. Lúc này Bá Văn lại rút con dao đang cắm ở tay cô gái ra rồi để Như Ngọc băng bó vết thương cho cô gái đang ngất lịm. Con quỷ trong người cô gái đã bị tiêu diệt, tuy nhiên cũng cần một thời gian để cô gái đó có thể bình thường trở lại.

Lúc này Bá Văn quay sang lão Lý nói:

- Tôi đã hết kiên nhẫn với ông rồi, một con người gian trá, giờ ông sẽ chơi theo cách của Tiểu Long, chúc may mắn.

Nói xong anh quay ra ngoài nhà cảnh giới và coi như không biết gì, để mặc Tiểu Long và Đại Hổ xử lý lão Lý. Tiểu Long lại gần lão Lý, lúc này lão cũng đang lo sợ, thời gian đi cùng tổ điều tra lão cũng biết Tiểu Long là người lạnh lùng quyết đoán chứ không điềm đạm như anh Bảy. Lão Lý vội vàng nói:

- Anh Tiểu Long, có gì từ từ nói.

Tiểu Long lấy con dao găm sắc nhọn ra trả lời:

- Ông nghĩ tôi có lòng kiên nhẫn như cậu Bảy sao?

Vừa nói dứt câu Tiểu Long nắm luôn một bàn tay lão Lý đặt lên trên chiếc bàn gỗ. Lão Lý bị Đại Hổ giữ chặt vì thế không thể giãy giụa, lão van xin:

- Tôi xin anh, tha cho tôi, tôi xin khai hết.

Tiểu Long dơ cao con dao rồi nói:

- Tôi sẽ hỏi ông một vài câu, mỗi câu trả lời của ông mà có giá trị thì tôi bỏ qua một ngón tay, ngược lại ông trả lời không có giá trị gì cho chúng tôi thì mỗi câu tương ứng một ngón tay ông mất. Tôi nói là tôi làm.

Nói rồi Tiểu Long cắm luôn con dao xuống dưới bàn, con dao xuyên giữa kẽ hở ở hai ngón tay khiến hai ngón tay lão Lý bị thương nhẹ và rỉ máu. Lão biết Tiểu Long không doạ lão, vì thế lão cuống cuồng nói:

- Tôi xin khai hết, anh hỏi gì tôi cũng khai hết.

Tiểu Long rút con dao lên rồi lại dơ con dao theo tư thế chuẩn bị chặt ngón tay trỏ của lão Lý, sau đó ông hỏi lão:

- Lão biết ai đứng đằng sau sự việc ở bản Nật không?

- Là thầy mo Bùi.

- Tạm chấp nhận, vậy thầy mo Bùi rốt cuộc là ai?

- Là người tạm thời đứng đầu nhánh tu luyện Vong Tán Thuật. Vì người đứng đầu nhánh đó đã chết.

- Bỏ qua ngón này. Tại sao ông ta lại có vẻ nghe lời Quỷ bà bà?

- Vong Tán Thuật vốn là một nhánh tu luyện nhỏ, không có sức mạnh. Trong khi Quỷ Môn Thuật và Quỷ bà bà là nhánh tu luyện mạnh và nguy hiểm nhất. Vì thế ai cũng phải nể mặt Quỷ bà bà.

- Tạm được, ngón tiếp theo. Thầy mo Bùi đã làm gì để đổ oan cho chúng tôi?

- Ông ta vốn biết các vị là kẻ thù vì thế mới bày cách hại các vị. Ông ta cho một loại thuốc mê vào rượu cần, thuốc đó phát huy tác dụng chậm và không hề có mùi vị gì lạ vì thế mọi người uống vào đều không biết. Sau đó đến đêm ông ta giúp tôi trốn thoát đến đây và lấy một số vật dụng của các vị rồi mang đến nhà một cô gái đã bị ông ta sát hại trước đó. Người thân cô gái khi phát hiện cô ta chết thì sẽ đến nhà thầy mo Bùi đầu tiên. Ông ta lúc đó giả hồn cô gái nói rằng cô ta bị các vị hãm hiếp và sát hại, tìm bằng chứng trong nhà sẽ có. Người thân của cô gái sau đó tìm thấy một số đồ vật lạ trong nhà liền mang đến nhà trưởng bản tìm các vị để tính sổ.

Tiểu Long căm phẫn nói:

- Khốn khiếp, một mưu kế hèn hạ. Lão tham gia vào việc đó, ta sẽ cho lão gánh hậu quả.

Lão Lý sợ xanh mặt nói:

- Tôi không tham gia, mọi chuyện do thầy mo Bùi sắp xếp, hãy tha cho tôi.

Tiểu Long trợn mắt lên, tay lăm lăm con dao chuẩn bị chặt ngón tay lão Lý:

- Vậy lão còn biết gì thì khai hết ra, ta không đủ bình tĩnh nữa rồi.

Lão Lý trong là kẻ ham sống sợ chết, trong lúc này lão lại mất hết sức mạnh vì thế càng sợ hãi. Lão chỉ mong được sống, vì thế lão không nghĩ nhiều, lão khai hết những gì lão biết.

- ... Tôi đã nói hết những gì tôi biết, xin anh tha cho tôi.

- Chết có thể tha, sống thì không.

Tiểu Long nói dứt câu thì dùng tay đập mạnh vào sau gáy lão Lý khiến lão gục xuống ngất xỉu. Ông làm vậy là để cho lão không biết rằng ông đang diễn kịch, Tiểu Long sao có thể nghĩ ra vở kịch vừa rồi. Tất cả là do Bá Văn suy tính sắp xếp trước, từ lời thoại, câu hỏi đều được Bá Văn căn dặn Tiểu Long làm theo. Lúc này Bá Văn vào trong nhà nói:

- Anh Tiểu Long làm rất tốt, vậy là chúng ta đã nắm được rất nhiều thông tin quý giá. Giờ mọi người kiếm gì đó ăn rồi nghỉ ngơi.

Tiểu Long trả lời:

- Tất cả là do cậu Bảy dạy tôi, tôi chỉ làm theo thôi.

- Nhìn lão ta sợ xanh mặt mà em buồn cười quá vẫn phải nhịn cười. - Đại Hổ nói.

Sau đó lão Lý bị trói vào cột nhà trong trạng thái ngất xỉu, mọi người đi quanh nhà tìm lương thực để ăn. Cô gái của nhánh tu luyện Quỷ Môn Thuật thì vẫn chưa thể tỉnh lại được. Lương thực tích trữ ở ngôi nhà khá nhiều, vì thế nhóm Bá Văn có thể yên tâm không sợ bị đói. Ngôi nhà tạm thời là nơi nghỉ ngơi và trú ẩn của tổ điều tra. Từ những gì mà lão Lý cung cấp thì Bá Văn dần hình thành trong đầu những kết nối giữa các dữ kiện. Anh đã có thể lý giải những điều khúc mắc trong thời gian qua. Giờ chỉ cần chờ thời cơ để có thể triệt phá nhánh tu luyện Quỷ Môn Thuật và cả Vong Tán Thuật luôn trong chuyến đi này. Tuy nhiên Bá Văn cũng hiểu sự nguy hiểm của cuộc đối đầu này, khi nãy có một cô gái thuộc nhánh Quỷ Môn Thuật mà tổ điều tra còn chật vật, thì cùng một lúc đối phó với rất nhiều cao thủ trong môn phái Hắc Đạo Cốt quả nhiên là điều không dễ dàng.

Hôm sau, mọi người bàn bạc và thống nhất kế hoạch tác chiến. Tiểu Long và Như Ngọc ở lại căn nhà, vừa là canh giữ lão Lý vừa chữa trị cho cô gái hồi phục. Còn Bá Văn và Đại Hổ mang theo lương thực để đi đến bản Nật thăm dò tình hình. Hai người đã thay đổi trang phục giống người bản địa tránh bị phát hiện.

Men theo những con đường mòn quanh co trong rừng cuối cùng Bá Văn, Đại Hổ cũng đến được khu vực gần bản Nật. Hai người muốn tiếp cận nhà trưởng bản thì phải đợi trời tối. Tuy nhiên Bá Văn cũng lường trước có mai phục ở nhà trưởng bản và nhà thầy mo Bùi, vì thế anh đã có phương án khác giảm rủi ro hơn. Bá Văn và Đại Hổ chuẩn bị một vài đạo cụ thích hợp để chờ thời cơ đến.

Mãi đến chiều tối trưởng bản mới xuất hiện, ông ta đi ra hướng khu vườn phía sau, đây là cơ hội tốt của Bá Văn. Anh giả giọng tiếng kêu của động vật dụ sự chú ý của trưởng bản, khi ông ta lại gần phía bụi cây nơi Bá Văn ẩn nấp thì ông ta dẫm phải một cái bẫy mà Bá Văn và Đại Hổ dựng ra. Ngay lập tức ông trưởng bản bị ngã lăn ra đất, theo phản xạ ông ta kêu «Ái»một tiếng. Gần như sau đó một nhóm người ở đâu chạy lại, tay họ cầm theo rìu rựa và cả súng tự chế.

- Trưởng bản, ông sao vậy. - nhóm người đó hỏi.

Trưởng bản tháo sợi dây ở chân ra nói:

- Tôi không sao, chắc lũ trẻ con nghịch ngợm bày ra trò này. Mà mọi người làm gì ở đây?

- À...chúng tôi lo bọn người kia quay lại đây, chúng tôi đi tuần tra quanh bản thôi. - Một người trả lời.

- Ai bảo các anh làm vậy?

- Thầy mo nói bọn người kia là ma quỷ hiện hình đến để hại dân bản nên thầy mo bảo chúng tôi làm vậy.

- Hừ, ông Bùi này thật quá đáng. Các anh về nhà đi.

- Vâng, trưởng bản cẩn thận nhé.

Nhóm người kia biết không có lý do gì ở lại nên họ rút đi. Lúc này trưởng bản chuẩn bị quay vào trong nhà thì Bá Văn từ chỗ ẩn nấp phi người ra bịp miệng trưởng bản và nói:

- Tôi Bảy đây, đừng nói to nhé.

Trưởng bản gật đầu thì Bá Văn bỏ tay ra lôi ông vào trong bụi cây nói chuyện. Lúc ấy thì Đại Hổ ra bên ngoài cảnh giới.

Sau một hồi thuyết phục và đưa ra những lập luận sắc bén thì Bá Văn cũng làm cho trưởng bản tin anh và đồng đội. Ông nói:

- Không ngờ thầy mo lại là kẻ xấu xa như vậy. Giờ tôi phải làm sao, dân bản rất tin tưởng ông ta.

- Cần tìm cách vạch mặt ông ta.

Bá Văn nói rồi thì thầm vào tai ông trưởng bản cách vạch vạch thầy mo Bùi. Chỉ có như vậy thì nhóm Bá Văn mới được minh oan và lấy lại niềm tin của nhân dân.

Nghe xong những lời nói của Bá Văn thì trưởng bản thầm khâm phục tài năng của anh. Sau đó Bá Văn bảo trưởng bản trở vào nhà để tránh bị nghi ngờ, anh còn chỉ cho trưởng bản một vài ám hiệu liên lạc bằng tiếng thú rừng để thuận tiện trong việc hành động và trao đổi thông tin.

Sau khi trưởng bản trở vào trong nhà thì Bá Văn cùng Đại Hổ cũng rời đi, nhưng họ không quay về căn nhà sàn, vì ở đó cách bản Nật khá xa, trời cũng đã tối không tiện đi lại. Mặt khác Bá Văn còn ở lại quanh bản Nật để tìm cách tiếp cận và vạch mặt thầy mo Bùi.

Bá Văn nhờ Đại Hổ cảnh giới, còn anh thì ngồi thiền để dùng khả năng đặc biệt tìm kiếm khu vực xung quanh có vong hồn nào không. Thầy mo Bùi là kẻ tu luyện theo nhánh Vong Tán Thuật thì nhất định quanh hắn ta phải có nhiều vong hồn. Nếu may mắn Bá Văn sẽ gặp được vong hồn thoát khỏi sự khống chế của thầy mo Bùi, như vậy anh sẽ dễ dàng triển khai kế hoạch hành động hơn.

Quay lại truyện Giác Quan Thứ 7
BÌNH LUẬN