Logo
Trang chủ

Chương 35: Tung tích lão Lý.

Sau khoảng hai giờ nghỉ ngơi thì Bá Văn đột nhiên thấy một số con chim bay lên. Anh cảm nhận có người đang di chuyển về phía mình. Lúc này Bá Văn ra hiệu mọi người im lặng, tất cả nằm bò xuống quan sát động tĩnh bên dưới.
Một lát sau ở phía dưới đường đi có hai người phụ nữ ăn mặc kiểu người Mường đi đến, sau lưng họ là những chiếc gùi đựng gì đó bên trong. Họ di chuyển rất nhanh nhẹn và không hề nói với nhau một lời nào, có lẽ là họ rất thông thạo địa hình nơi đây. Bá Văn có linh cảm kỳ lạ về những người này nên quyết định bám theo họ. Anh sẽ cùng Như Ngọc đi trước bám sát họ, còn Tiểu Long và Đại Hổ đi sau ở khoảng cách xa hơn để tránh đông người sẽ bị lộ.
Mọi người theo sau hai phụ nữ dân tộc Mường qua vài quả đồi, ngọn núi thì đến một khu vực khá bằng phẳng. Khu vực này ngoài những bụi tre lớn thì còn trồng rất nhiều cây sắn, ngô và mía tạo thành một khu vực kín như bưng, từ bên ngoài không thấy gì cả. Đường đi bắt đầu quanh co uốn lượn và nhiều lối rẽ giống như mê cung vậy. Nếu không có người dẫn đường phía trước e rằng sẽ không thể đi qua được. Đi qua khu vực ấy thì đến một ngôi nhà sàn được bao bọc bời nhiều cây gỗ có cành lá um tùm. Bá Văn thầm nghĩ "đây quả nhiên là một nơi trú ẩn kín đáo, an toàn". Hai người phụ nữ đeo gùi bước lên cầu thang gỗ đi vào căn nhà sàn. Bá Văn và Như Ngọc núp sau những bụi cây quan sát từ xa. Lát sau thì Tiểu Long và Đại Hổ cũng đến, Bá Văn nói với họ:
- Anh Tiểu Long tìm đường quay ra phía bên ngoài khu vực này cảnh giới. Còn Đại Hổ ngồi đây quan sát động tĩnh. Tôi cùng Như Ngọc sẽ vòng ra phía sau tìm cách tiếp cận ngôi nhà. Có gì cứ liên lạc bằng ám hiệu.
- Rõ.
Mọi người lặng lẽ làm theo lời Bá Văn, tổ điều tra có những ám hiệu liên lạc riêng bằng âm thanh. Ở khu vực rừng núi này họ sẽ giả tiếng chim kêu, tiếng vượn hú, tiếng gà rừng, lợn rừng...để truyền tải thông tin đến nhau.
Bá Văn cùng Như Ngọc chia ra hai hướng để vòng ra phía sau ngôi nhà tìm cách tiếp cận để do thám tình hình bên trong ngôi nhà.
Lúc ấy ở bên trong ngôi nhà, một người đàn ông quen thuộc đang nằm rít thuốc tận hưởng cảm giác nâng nâng khoan khoái. Bên cạnh là những người phụ nữ xinh đẹp đang hầu hạ phục vụ ông ta, người thì rót trà, kẻ đấm bóp chân tay cho ông ta, người khác thì đang chuẩn bị nấu ăn bên bếp lửa. Người đàn ông ấy không phải ai xa lạ mà chính là lão Lý. Ông ta sau một thời gian bị nhóm Bá Văn khống chế, nay được tự do vì thế ông ta phải tận hưởng cảm giác thoải mái này.
Bá Văn là người tiếp cận ngôi nhà đầu tiên, qua những kẽ hở anh vô cùng bất ngờ khi thấy lão Lý đang ở bên trong căn nhà với dáng vẻ hưởng thụ an nhàn. Rồi Như Ngọc cũng lại gần ngôi nhà cùng với Bá Văn, giống như Bá Văn, cô cũng bất ngờ trước những gì mình nhìn thấy. Hai người dùng cử chỉ ra ám hiệu với nhau. Như Ngọc muốn xông vào trong bắt lão Lý để tra hỏi về những chuyện xảy ra, còn Bá Văn ngăn cô lại, anh muốn cô bình tĩnh quan sát xem có động tĩnh gì mới không.
Lão Lý là kẻ ham sống sợ chết và biết hưởng thụ nhất trong số những người thuộc phái Hắc Đạo Cốt. Tuy lão đứng đầu một nhánh tu luyện nhưng trong môn phái lão không phải là người có tầm ảnh hưởng lớn như những người đứng đầu nhánh tu luyện khác, nguyên nhân cũng vì những tật xấu của lão.
Lão Lý nổi hứng với những cô gái hầu hạ, lão dùng tay động chạm sờ mó cơ thể cô gái bên cạnh. Như Ngọc ở bên ngoài nhìn thấy cảnh ấy, cô vừa ngại ngùng xấu hổ vừa căm phẫn trước hành động của lão Lý. Cô quay mặt ra ngoài để một mình Bá Văn quan sát bên trong nhà.
Bá Văn nhìn kỹ những cô gái, anh cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Đầu tiên là các cô gái không hề mở mồm nói một từ nào, tiếp theo là sự phục tùng của các cô gái ấy giống như máy móc vậy, không hề có chút phản ứng nào dù bị lão Lý sàm sỡ cơ thể. Bá Văn muốn tìm hiểu bí ẩn đằng sau những điều kỳ lạ ấy. Như Ngọc kéo tay Bá Văn ra ngoài rồi nói nhỏ:
-Sao anh cứ nhìn chằm chằm vào bên trong như vậy?
Bá Văn mỉm cười trước sự giận dỗi của Như Ngọc, anh nói:
-Tôi chỉ muốn biết chuyện gì xảy ra thôi mà.
- Toàn trò đồi bại có gì đáng nhìn.
Như Ngọc tỏ vẻ không vui. Bá Văn nói:
- Tôi nghĩ rằng những cô gái ấy không bình thường. Vì thế cần quan sát họ để tìm ra điểm nghi vấn và những bí ẩn phía sau.
- Chẳng lẽ họ bị Khống Tâm Thuật khống chế? Không phải anh đã khiến lão Lý không thể sử dụng Khống Tâm Thuật rồi kia mà?
- Tôi cũng không rõ, cần tìm hiểu thêm mới biết được.
- Vậy anh lại nhìn vào đó?
- Không nhìn sao biết chuyện gì sẽ xảy ra?
- Hừ...đàn ông...đúng là...tôi sẽ ra ngoài cảnh giới.
Như Ngọc nói rồi bước đi, cô bực bội khi thấy Bá Văn nhìn cảnh lão Lý sờ mó những cô gái, tuy nhiên cô không có lý do gì để ngăn cấm anh. Vì thế Như Ngọc bỏ ra ngoài để mặc Bá Văn một mình quan sát. Bá Văn hiểu cảm giác của Như Ngọc, trong hoàn cảnh này anh không có cách nào khác, vẫn phải quan sát động tĩnh bên trong căn nhà để có thể tìm ra những manh mối mới.
Một lát sau thì lão Lý lên tiếng hỏi một cô gái:
- Bao giờ chủ nhân các cô đến?
Bá Văn để ý cô gái mà lão Lý hỏi có vẻ khác với những người kia, cô ta trông có nét gì đó tự nhiên mềm mại hơn. Cô ta trả lời:
- Dạ buổi tối chủ nhân mới đến, chủ nhân dặn ông có yêu cầu gì thì chúng tôi đều đáp ứng ạ.
Lão Lý đẩy cô gái bên cạnh mà lão đang sờ soạng ra rồi nói:
- Bọn chúng chỉ là những cái xác không biết biểu cảm, không thú vị gì cả. Cô lại đây với ta.
Cô gái đong đưa cơ thể rồi lại gần lão Lý. Lúc này Bá Văn nhận ra bên trong nhà chỉ duy nhất có cô gái đó là người bình thường, còn những cô gái kia không hề bình thường, thậm chí chưa chắc đã là người. Trong lúc lão Lý vui vẻ với cô gái duy nhất có thể nói chuyện bình thường thì Bá Văn lập tức ra nơi ẩn nấp của Đại Hổ và Như Ngọc. Anh ra đến nơi thì thấy vẻ mặt Như Ngọc có lẽ không hài lòng, anh nói:
- Tôi có phát hiện mới, mau gọi Tiểu Long lại đây.
- Vâng, để em.
Đại Hổ chạy đi ra chỗ khác để dùng ám hiệu âm thanh gọi Tiểu Long. Lúc này Như Ngọc nói vẻ giặc dỗi:
- Thủ trưởng có bị mê mẩn bởi vẻ đẹp của những cô gái trong nhà không vậy?
Bá Văn lắc đầu nói:
- Họ chưa chắc đã là người đâu, sao cô phải để tâm đến họ.
- Tôi đâu có để ý gì đến họ, chỉ e rằng có ai đó quan tâm thôi.
Bá Văn cảm thấy Như Ngọc có lẽ đang ghen với những cô gái bên trong căn nhà, anh không giải thích gì cả, anh chờ Tiểu Long và Đại Hổ quay lại rồi mới nói chuyện.
- Cậu Bảy có phát hiện gì mới à? -Tiểu Long hỏi.
- Đúng vậy, bên trong căn nhà kia là lão Lý và một số phụ nữ. Những cô gái ấy đều khá xinh đẹp nhưng e rằng họ không bình thường, có thể không phải là người. Thứ nhất họ không hề nói một câu nào, thứ hai họ không có biểu cảm, tôi đã quan sát và phát hiện chỉ có duy nhất một cô gái nói chuyện và biểu cảm. Chúng ta cần cẩn trọng vì nếu họ không phải là người sẽ rất khó đối phó. Tối nay chủ nhân của họ sẽ đến đây, có thể đó là quỷ bà bà. Giờ mọi người phải bàn bạc bố trí kế hoạch tác chiến nếu có sự cố xảy ra.
Nghe Bá Văn nói thì Như Ngọc cũng biến mất cơn ghen tức, cô có lẽ vì yêu mà che mờ lý trí. Bá Văn là người như thế nào cô hiểu rõ vậy mà cô lại nghĩ xấu cho anh, xem ra tình cảm của Như Ngọc dành cho Bá Văn không phải là nhỏ. Mọi người bắt đầu thảo luận đưa ra những phương án khác nhau để có thể thích nghi với từng hoàn cảnh xảy ra.
Trong lúc chờ đợi trời tối mọi người chia nhau giám sát mọi động tĩnh trong ngôi nhà. Lão Lý chỉ hưởng thụ và vui vẻ với cô gái duy nhất có biểu cảm, còn những kẻ khác lão cảm thấy nhàm chán không để tâm. Lão cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện Bá Văn tìm thấy lão ở đây, lão đinh ninh rằng nhóm người của Bá Văn đang phải khổ sở xoay sở với người dân bản Nật.
Khi mà lão Lý hưởng thụ trong nhà, thì bên ngoài tổ điều tra phải bẻ bắp ngô non ăn chống đói. Củ sắn rất nhiều nhưng không thể ăn được vì sẽ bị ngộ độc nhựa sắn.
Bóng tối dần bao trùm rừng núi, ánh sáng duy nhất là những tia sáng le lói từ nhà sàn lọt qua kẽ hở ra bên ngoài. Thời tiết miền núi về đêm thường se se lạnh và có sương mù khiến không gian trở lên mờ ảo rùng rợn.
Chờ đợi mãi rồi cũng đến thời điểm chủ nhân của căn nhà xuất hiện. Một bóng đen di chuyển rất nhanh qua ruộng ngô rồi đến trước bậc cầu thang. Bóng đen ấy quay mặt lại nhìn cảnh giới phía sau xem có người bám theo không rồi mới bước vào bên trong nhà. Lúc người đó quay mặt lại thì Bá Văn nhận ra đó không phải quỷ bà bà như anh dự đoán, mà đó là thầy mo Bùi.
Thầy mo Bùi bước vào bên trong nhà thì tất cả những người phụ nữ bên trong đều cúi đầu chào. Lão Ly thấy vị thầy mo đến liền buông cô gái bên cạnh ra rồi nói:
- Ông làm tôi đợi lâu quá, tình hình sao rồi, bọn người kia chết chưa?
Thầy mo ngồi xuống rồi trả lời:
- Tôi phải chờ trời tối mới đi để tránh bị nghi ngờ. Ông ở đây sung sướng hưởng thụ có gì phải sốt ruột, còn bọn kia trốn thoát rồi dân làng đang truy tìm chúng.
Lão Lý tỏ vẻ lo lắng:
- Sao lại để chúng thoát mà không giết được đứa nào à? Ông có biết bọn chúng nguy hiểm như thế nào không?
- Yên tâm, giờ bọn chúng bị cả dân bản Nật truy tìm, chúng lại mang tiếng giết người dân vô tội, sẽ không ai giúp đỡ chúng. Không bị lũ thú rừng ăn thịt thì cũng bị chết vì đói thôi.
- Hừ, ta vẫn thấy không ổn, ông gọi Quỷ bà bà đến đây cho ta gặp được không?
- Quỷ bà bà không muốn gặp ông lúc này, bà bà có nói với tôi là nhắn ông sớm rời khỏi đây thì tốt hơn.
Lão Lý tỏ vẻ cáu giận:
- Khốn khiếp, dù sao cũng là đồng môn mà bà ta lại muốn đuổi ta đi sao. Ta mà về Thái Nguyên thì chỉ có con đường chết.
Thầy mo suy nghĩ "nếu không phải nể tình Quỷ bà bà thì ta đã chẳng cứu lão già này về đây, thật rách việc", ông ta nói:
- Ông có thể đi bất cứ nơi nào khác.
Lão Lý cau mày suy nghĩ "đúng là khi sa cơ nỡ vận bị chúng coi thường, tạm thời nhẫn nhịn bảo toàn tính mạng đã", lão nói:
- Ông nói thì dễ, giờ ta không thể sử dụng Khống tâm thuật, đi đâu cũng không an toàn. Tạm thời ta cứ ở lại đây nghỉ ngơi đã.
Thầy mo Bùi vốn không coi trọng lão Lý, ông ta căn dặn:
- Tuỳ ông, tôi chỉ nhắn lại lời của bà bà, việc đối phó với bọn kia cứ để tôi lo, ông tốt nhất không nên xuất đầu lộ diện.
Lão Lý rít một hơi thuốc rồi thản nhiên nói:
- Tất nhiên, ta ngu đâu mà lộ mặt.
Thầy mo Bùi nói rồi ông ta chuẩn bị đứng lên:
- Tôi sẽ quay trở lại bản Nật, và sẽ không trở lại đây để tránh bị lộ, ông có những cô gái này hầu hạ và chăm sóc rồi nên cứ yên tâm. Họ sẽ là người liên lạc cũng như vận chuyển lương thực khi cần.
Lão Lý nằm ngửa ra nhà tận hưởng sự phê pha khi hút thuốc:
- Hừ bọn này toàn là vong hồn, ở với chúng chẳng thú vị gì cả.
Thầy mo Bùi đi ra phía cửa nói với lại, ông ta không muốn nhìn thấy lão Lý thêm nữa:
- Chẳng phải có một cô gái đó hay sao, cô ấy sẽ nói chuyện bầu bạn với ông. Giờ tôi phải đi đây.
Lão Lý xua tay:
- Được rồi, ta không tiễn.
Thầy mo Bùi sau đó rời đi trong đêm tối, ông ta có một lân tinh phát sáng dẫn đường, hay còn gọi mà ma chơi. Nhóm người Bá Văn từ nãy vẫn im lặng quan sát mọi động tĩnh trong ngôi nhà. Nếu không bị phát hiện thì họ sẽ không hành động gì cả. Khi nhìn thấy những diễn biến và hành động của thầy mo Bùi, Bá Văn suy nghĩ "thầy mo Bùi không phải là kẻ tu luyện Quỷ môn thuật, theo những gì ông ta đang thể hiện thì ông ta khả năng tu luyện nhánh Vong Tán Thuật, ông ta có lẽ đang khống chế, sử dụng các vong hồn yếu để phục vụ cho mình". Sự việc ngày càng trở nên rối rắm hơn, rất nhiều câu hỏi được Bá Văn đưa ra mà chưa có lời giải.
Đầu tiên là thực chất thầy mo Bùi là ai? Ông ta tu luyện theo nhánh nào? Có vai trò gì trong môn phái Hắc Đạo Cốt? Tiếp theo nếu thầy mo Bùi không phải là người của Quỷ bà bà vậy tại sao ông ta lại ở đây? Ông ta tại sao lại có vẻ nghe theo Quỷ bà bà? Mục đích ông ta là gì? Và ông ta sẽ làm gì tiếp theo?
Có lẽ cần thời gian để Bá Văn và mọi người trong tổ điều tra có thể tìm ra chân tướng sự việc.

Quay lại truyện Giác Quan Thứ 7
BÌNH LUẬN