Logo
Trang chủ

Chương 30: Ông tơ bà nguyệt

Hôm sau Phạm Bảo cùng A Thùy và Như Ngọc gặp gỡ những cô gái bị bắt cóc có quê ở xa, rồi hỏi han từng người và chia họ ra thành từng nhóm khác nhau để đưa về địa phương. Những người có chung một hướng đi sẽ được xếp chung một nhóm, từ đó việc đi lại sẽ thuận tiện hơn. Còn một số ít những cô gái ở gần thì để họ tự đi về nhà.

Trong lúc chờ A Thùy nói chuyện với một số cô gái bằng tiếng dân tộc thì Như Ngọc hỏi riêng Phạm Bảo:

-- Tôi thấy anh hôm trước thực sự rất lo lắng cho A Thùy?

-- Phải, vì cô ấy là em vợ tôi, vợ tôi từng bị bắt cóc nên tôi không muốn chuyện lặp lại với A Thùy.

-- A Thùy có lẽ cần một người đàn ông chăm sóc, anh nghĩ sao nếu tôi giới thiệu A Thùy với Đại Hổ.

Câu nói của Như Ngọc làm Phạm Bảo sững lại, có gì đó không được thoải mái trong suy nghĩ của anh:

-- Tôi không biết nữa.

-- Sao anh vô trách nhiệm vậy? Anh không muốn A Thùy được hạnh phúc sao?

-- Tất nhiên là muốn...nhưng tôi không biết họ có tình cảm với nhau không.

-- Để tôi hỏi A Thùy nhé? Biết đâu cô ấy cũng thích Đại Hổ. Hai người họ mà lấy nhau không biết thế nào nhỉ hihi.

Những câu nói của Như Ngọc làm Phạm Bảo cảm thấy đau nhói trong lòng, bản thân anh không rõ tại sao lại có cảm giác ấy. Có lẽ Phạm Bảo cũng có tình cảm với A Thùy nhưng anh cố tình gạt đi. Thời gian một năm qua anh mất vợ, con anh không có mẹ, A Thùy thay chị gái làm mẹ chăm sóc cho cả hai bố con anh.

-- Chỉ cần A Thùy hạnh phúc thì tôi chấp nhận mọi việc.

Câu nói ấy của Phạm Bảo làm lộ ra tình cảm của anh với A Thùy. Như Ngọc tin những lời hôm qua Bá Văn nói, cả A Thùy và Phạm Bảo cùng có tình cảm với nhau nhưng vì một số rào cản mà không thể đến được với nhau. Lúc này Như Ngọc nói:

-- Tôi biết anh quan tâm đến A Thùy, đó không chỉ là sự quan tâm bình thường. Và tôi nhắc với anh rằng, đừng vì những điều vớ vẩn mà đánh mất một người quan trọng với mình.

Phạm Bảo nhìn Như Ngọc tỏ vẻ không hiểu ý cô nói gì. Như Ngọc thực sự cũng không biết diễn tả sao cho trôi chảy, cô đành nói:

-- Nói chung là anh nên giữ A Thùy ở lại bên mình trước khi quá muộn.

Nói xong Như Ngọc bỏ ra chỗ A Thùy, A Thùy khi ấy vẫn đang nói chuyện với những cô gái bị bắt cóc.

-- Này A Thùy !

-- Chị Tố Tố, có chuyện gì vậy?

-- Người ta có vẻ cũng rất quan tâm đến em. - Như Ngọc dí sát vào tai A Thùy nói nhỏ.

-- Người ta là ai? - A Thùy nhăn mặt hỏi.

-- Là người trong mộng của em chứ ai.

-- Chị biết người đó là ai à? - A Thùy kinh ngạc hỏi.

-- Tất nhiên, không vì người đó em sẽ không đi gặp lão thầy bói để làm lễ và bị bắt cóc. Lúc em bị mất tích người ta lo lắng cho e vô cùng, kiểu như muốn lật tung cả Thái Nguyên để tìm em. Rồi khi gặp lão thầy bói người ta xông vào đánh lão và hét lên "Mau nói cô ấy ở đâu? Cô ấy mà làm sao thì tao giết mày..." . Đến khi gặp lại em thì vui mừng khôn xiết. Chị không thấy người đàn ông nào đối xử tốt với chị như vậy.

-- Kể cả thủ trưởng Bảy sao? - A Thùy hỏi.

-- Tất nhiên...à mà giữa chị và anh Bảy không có gì đâu. Chị nghĩ em cứ mạnh dạn thể hiện tình cảm với người ấy xem sao.

-- Được không chị, có mang tiếng cọc đi tìm trâu không, với lại...

-- Ngại vì chuyện người ta từng là anh rể phải không? - Như Ngọc nói nhỏ.

-- Chị Tố Tố...em...

-- Chị đã bảo là biết hết rồi mà. Thôi được rồi nghe chị nói này.

Sau đó Như Ngọc thì thầm bày cách cho A Thùy, rồi cô trở về gặp Bá Văn, vì công việc ở đó cũng đã xong xuôi.

---------------------------------------------------------------------

Vào trong phòng nơi Bá Văn đang ngồi, Như Ngọc lên tiếng:

-- Anh Bảy, tôi muốn bàn với anh một chuyện.

-- Chuyện gì vậy Tố Tố? - Bá Văn ngước mắt nhìn Như Ngọc hỏi.

-- À, tôi nghĩ chúng ta sẽ để A Thùy và Phạm Bảo cùng đưa những cô gái ở xa về nhà họ. Có hai người sẽ tốt hơn một người.

-- Lại muốn mai mối sao?

-- Không gì qua được mặt anh. Vậy anh...!

-- Không sao, tôi nghĩ đó cũng là một phương án tốt.

-- Thật sao, anh đồng ý ư?

-- Cứ làm theo ý cô.

-- Cảm ơn anh. - Như Ngọc vui vẻ nói. Cô không ngờ Bá Văn lại dễ dàng đồng ý với ý kiến của cô như vậy. Hôm trước anh ta còn khá gay gắt chuyện mai mối mà.

Như Ngọc vui vẻ ra khỏi phòng, Bá Văn mỉm cười, anh không hề khó khăn trong việc giúp đỡ Phạm Bảo và A Thùy đến với nhau. Chỉ là anh muốn mọi việc diễn ra tự nhiên, vì thế anh đồng ý với phương án của Như Ngọc, biết đâu sau chuyến đi hai người họ sẽ hiểu về tình cảm của nhau hơn.

Phạm Bảo và A Thùy cùng phụ trách việc đưa những người phụ nữ bị bắt cóc trở về nhà. Còn lão thầy bói và bọn buôn người thì Bá Văn giao cho chính quyền địa phương xử lý. Bá Văn giờ chỉ cần giữ lão Lý, lão có khả năng rất lớn là người có biệt danh Hắc Khống Tâm đứng đầu nhánh tu luyện Khống Tâm Thuật. Điểm yếu của lão Lý chính là ham sống sợ chết, Bá Văn có thể lợi dụng điểm này để khai thác thêm thông tin từ lão. (tacgia_Ba_Van_Nguyen)

---------------------------------------------------------------------

Tại phòng họp, Bá Văn đọc kỹ danh sách khách hàng thu được từ những kẻ buôn người. Dùng phương pháp loại trừ thì anh cũng dần dần nắm được sơ bộ những người có khả năng tu luyện theo môn phái Hắc Đạo Cốt. Trong số ấy nổi bật lên là một kẻ mang tên Hoàng Phú, Bá Văn cử Tiểu Long và Như Ngọc lần theo địa chỉ để tìm hiểu về tên Hoàng Phú. Mặt khác anh trực tiếp đi tra hỏi thêm thông tin từ lão Lý.

Tại nơi giam giữ lão Lý, khi nhìn thấy Bá Văn, lão luôn miệng nói mình không hại ai và muốn được trả tự do, Bá Văn nói:

-- Hắc Khống Tâm, lão vẫn còn ngoan cố sao.

-- Cán bộ nói gì lão không hiểu. - lão Lý giả ngây nói.

-- Hoàng Phú đã khai hết rồi, lão chính là Hắc Khống Tâm người đứng đầu nhánh tu luyện Khống Tâm Thuật. - Bá Văn dùng kế "Vô trung sinh hữu" nói không thành có với lão già họ Lý.

-- Khốn khiếp, tên Hoàng Phú khốn nạn, uổng công ta thu nhận nó làm đệ tử. - Lão Lý nhất thời bức xúc nói.

-- Chỉ trách lão nhận nhầm đệ tử, ta sẽ cho lão một con đường sống nếu lão giúp ta. - Bá Văn lúc này tát nước theo mưa nói.

-- Cán bộ muốn gì ở lão?

-- Làm cách nào có thể tìm ra được thành viên của môn phái Hắc Đạo Cốt?

-- Điều này thực sự khó, chính bản thân lão cũng chỉ biết một số ít người trong môn phái.

-- Vậy có cách nào nhận biết khi người trong môn phái vô tình gặp nhau không?

-- Tà khí là cách nhận biết duy nhất nếu gặp một người xa lạ.

-- Môn phái lão có bao giờ họp mặt hoặc đại loại như vậy không?

-- Chuyện này...

-- Nếu lão không muốn bị đói và khát thì cứ giữ bí mật. - Bá Văn đe doạ.

-- Được rồi, lão nói gần như là không có việc họp mặt, chỉ khi có sự kiện hoặc công việc đặc biệt thì những người đứng đầu các nhánh sẽ gặp mặt Hắc Vô Diện.

-- Gặp bằng cách nào? Và ở đâu?

-- Chỉ cần làm bùa phép khấn trước nơi thờ phụng của Tổ sư gia thì Hắc Vô Diện sẽ biết và xem xét. Sau đó nếu thấy cần thiết Hắc Vô Diện sẽ cho sứ giả đến đưa người ấy đi.

-- Lão còn biết gì nữa không?

-- Nhánh tu luyện Khống Tâm Thuật của lão là nhánh tu luyện không làm hại người, không phải giết người để luyện vì thế cán bộ hãy tha cho lão. Lão đã khai hết những gì lão biết rồi.

-- Tạm thời tôi tin lão, sau này sẽ có việc cần đến lão.

Bá Văn nói rồi đưa cho lão Lý một bình nước và ít lương thực để ăn, sau đó anh rời đi. Đại Hổ là người ở lại trực tiếp canh giữ lão Lý.

Lúc này Như Ngọc và Tiểu Long đang tiếp cận nơi ở của Hoàng Phú. Hai người nghe được hàng xóm nói rằng Hoàng Phú là kẻ xuất thân gia đình địa chủ, hắn có sở thích đặc biệt với gái đẹp. Bao nhiêu tài sản ông cha để lại đều được Hoàng Phú mang bao gái hết, sau đó nghe nói hắn theo học gì đó từ một ông thầy người gốc Hoa. Như Ngọc nhận định Hoàng Phú theo học Khống Tâm Thuật là để khống chế những cô gái hắn mua từ bọn buôn người, để những cô gái ấy phục vụ và nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hoàng Phú là kẻ học Khống Tâm Thuật theo kiểu tay ngang chứ không phải chuyên tâm tu luyện vì thế hắn không thực sự giỏi, nhiêu cô gái bị hắn châm kim đến chết đi sống lại mà cũng không bị Khống Tâm Thuật của hắn khống chế.

Lúc này trong ngôi nhà ngói năm gian kiên cố của mình, Hoàng Phú đang thử nghiệm Khống Tâm Thuật lên người một cô gái mà hắn mua từ bọn buôn người.

-- Á...á ...đau quá !

-- Im mồm, có muốn ta cắt lưỡi của cô không?

Hoàng Phú dọa cô gái bị kim châm làm đau đớn.

-- Tại sao mình học bấy lâu nay mà vẫn khó thực hiện như vậy, chẳng lẽ sư phụ Lý không truyền hết bí kíp cho mình. - Hoàng Phú lẩm bẩm.

-- Xin anh tha cho tôi. Anh muốn tôi làm gì cũng được, đừng dùng kim châm vào người tôi như vậy nữa được không?. - Cô gái lên tiếng van xin.

-- Không được, cô phục vụ tôi là do bị ép buộc chứ không tự nguyện, tôi làm vậy vì muốn cô tự nguyện làm theo yêu cầu của tôi, và tôi cũng không lo cô chạy trốn.

-- Tôi đau không chịu được nữa.

-- Không chịu được cũng phải cố chịu. - Hoàng Phú gắt.

Sau đó gã bệnh hoạn tiếp tục dùng kim châm vào người cô gái đang bị trói chặt chân tay, vừa châm hắn vừa hỏi cô gái để xem cô ta đã bị tà thuật khống chế hay chưa.
(tacgia_Ba_Van_Nguyen)

... -- Có ai ở nhà không? - Một tiếng gọi lớn ngoài cửa.

Hoàng Phú tạm dừng lại lẩm bẩm:

-- Ai vậy nhỉ, tiếng con gái.

Hắn dùng giẻ nhét vào miệng cô gái lại rồi ra ngoài cổng xem ai gọi.

Đi ra đến cổng nhà, Hoàng Phú không mở cửa mà cẩn thận nhìn qua khe cửa rồi hỏi:

-- Ai vậy?

-- Dạ em nghe nói nhà ông thuê người làm, em đến hỏi thăm ạ.

Một cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng nói, cô ta không còn trẻ nhưng lại có vẻ đẹp thùy mị nết na khiến Hoàng Phú mê mẩn. Hắn vội vàng mở cửa rồi nói:

-- Mời em vào nhà, nhà anh đang cần thuê người làm đây.

Hoàng Phú vui mừng vì tự nhiên "gà" ở đâu bay đến cửa nhà hắn, khác gì mỡ dâng miệng mèo. Hắn nghĩ "đợi cô gái này vào nhà ta sẽ đánh thuốc mê bắt giữ cô ta lại rồi tha hồ vui vẻ với nàng ha ha". Hắn dẫn cô gái vào bên trong nhà không quên đóng chặt cổng nhà. Vào đến gian giữa nơi có bộ bàn ghế uống nước, Hoàng Phú nói:

-- Em cứ ngồi đây, đợi anh đi rót nước uống rồi ta nói chuyện.

-- Dạ.

Hoàng Phú sướng quá vội vàng chạy đi lấy ấm nước và gói thuốc mê. Ngay lúc hắn vừa rời đi cô gái lập tức đi một vòng quanh nhà kiểm tra, mở cánh cửa gian buồng ra thì cô gái phát hiện ra có một người phụ nữ đang bị trói chân tay và bịp miệng bên trong. Lúc này thì Hoàng Phú cũng xuất hiện, hắn thấy cô gái mới đến đang đứng ở cửa buồng liền vớ luôn cây gỗ xông lại.

... Vù...vèo...bụp...bốp...

... Á...á...cạch...cạch...

Hoàng Phú chưa kịp dùng cây gỗ đánh cô gái thì đã bị cô ấy tung đòn hạ gục xuống đất. Hắn ôm người quằn quại vì đau đớn. Cô gái ấy chính là Như Ngọc, lúc này Như Ngọc nói:

-- Đồ bệnh hoạn khốn khiếp, rồi mày sẽ phải trả giá.

...RẦM !!!

Một tiếng động lớn vang ra từ ngoài cổng, đó là do Tiểu Long phá cửa cổng xông vào vì ông nghe thấy tiếng đánh nhau bên trong nhà. Ông chạy vào bên trong nhà thì thấy tên Hoàng Phú nằm dưới đất, còn Như Ngọc đang dìu cô gái với đầy vết thương trên người ra ngoài.

-- Mọi chuyện ổn chứ cô Tố Tố.

-- Dạ ổn. Ông đưa hắn về nhé, tôi sẽ chăm sóc cho cô gái này. - Như Ngọc nói.

-- Được, cứ giao hắn cho tôi.

Tiểu Long nói rồi túm lấy tên Hoàng Phú lôi đi, Như Ngọc thì kiểm tra và sơ cứu những vết thương trên người cô gái rồi hỏi thăm về tình hình của cô ta rời đưa cô gái ấy về trụ sở gặp Bá Văn.

Hoàng Phú cũng là kẻ ham sống sợ chết như sư phụ hắn. Bị Tiểu Long cho vài đòn đe doạ là hắn khai ra hết những gì hắn biết. Từ những gì Hoàng Phú và lão Lý khai, Bá Văn cử người đi truy bắt một số thành viên của nhánh tu luyện Khống Tâm Thuật. Đa số những kẻ tu luyện Khống Tâm Thuật đều không đến nơi đến chốn vì thế bọn chúng không hề nguy hiểm như lão Lý hay Phi Phi. Mọi việc diễn ra thuận lợi, chỉ một tuần sau đó thì nhiệm vụ xoá sổ nhánh tu luyện Khống Tâm Thuật đã được hoàn tất. Những việc còn lại Bá Văn bàn giao cho chính quyền địa phương giải quyết theo hướng triệt phá ổ nhóm buôn bán người chứ không hề liên quan đến tà thuật bùa phép gì cả. Lão Lý thì sẽ được Bá Văn đưa đi cùng tổ điều tra.

Lúc này Phạm Bảo và A Thùy cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, qua chuyến đi có vẻ hai người họ trở nên cởi mở với nhau hơn. Việc làm mai mối của Như Ngọc cũng coi như là thành công. Mọi người lại tạm biệt Phạm Bảo và A Thùy để tiếp tục lên đường truy tìm những kẻ thuộc môn phái Hắc Đạo Cốt.

---------------------------------------------------------------------

Qua lời khai của lão Lý thì một nhánh tu luyện thuộc môn phái Hắc Đạo Cốt ở Hòa Bình, nhánh này là Quỷ Môn Thuật. Theo những gì mà lão Lý nói thì Quỷ Môn Thuật là một nhánh tu luyện cao cấp và quá trình tu luyện cực kỳ khó khăn. Nó khó khăn hơn Khống Tâm Thuật hay Thực Huyết Thuật rất nhiều, ở môn phái Hắc Đạo Cốt thì đây là nhánh tu luyện nguy hiểm nhất, mang lại sức mạnh lớn nhất cho người tu luyện. Vì quá trình tu luyện dài và khó khăn nên thành viên nhánh này cực kỳ ít, số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Người đứng đầu nhánh tu luyện Quỷ Môn Thuật là Quỷ bà bà, lão Lý nói rằng bà ta là một bà lão mang hình dáng giống quỷ hơn giống người. Quỷ bà bà mà đã muốn sát hại ai thì người đó sẽ bị lũ quỷ đeo bám đến chết mới thôi. Lũ quỷ mà Quỷ bà bà nuôi lợi hại và nguy hiểm hơn lũ Thực Huyết rất nhiều. Chúng hoàn toàn nghe lệnh chủ nhân và gần như không hề mất kiểm soát như lũ Thực Huyết vì bọn chúng có thể tự tìm thức ăn mà không cần chủ nhân cho ăn. Sức mạnh của chúng cũng rất lớn chứ không yếu ớt như lũ Thực Huyết, hình dạng lũ quỷ thì vô cùng đáng sợ khiến cho người đối diện kinh hồn bạt vía giảm hẳn khả năng chống đỡ.

Lão Lý nói chỉ đưa Bá Văn cùng mọi người đi tìm Quỷ bà bà, còn những việc khác lão không quan tâm. Lão mặc cả với Bá Văn chỉ cần tìm thấy Quỷ bà bà là Bá Văn phải thả lão ra. Tất nhiên Bá Văn đồng ý sự thỏa thuận ấy. Vì nhánh tu luyện Quỷ Môn Thuật quá nguy hiểm, nguy hiểm hơn những nhánh còn lại nên Bá Văn đặc biệt phải tiêu diệt nhánh này trước. Còn về lão Lý, có lẽ trên đường đi lão sẽ tìm cơ hội bỏ trốn. Bá Văn đã tính đến mọi khả năng, trước khi đi anh đã cho lão Lý ngất xỉu rồi dùng kim châm điểm vào một số huyệt đạo của lão. Nếu lão cố tình vận khí để thi triển Khống Tâm Thuật thì lão sẽ bị loạn kinh mạch, và có khả năng thành một người mất trí nhớ. Bá Văn làm vậy để lão Lý có bỏ trốn thành công cũng sẽ không thể hại người. Dù có người giúp đỡ lão tu luyện từ đầu thì e rằng cũng không kịp vì lão đã quá già. Như vậy dù được thả đi hay tự trốn đi thì lão cũng chỉ có thể làm một lão già bình thường nếu không muốn bị loạn kinh mạch. Hiện tại Bá Văn không cho lão Lý biết việc ấy, vì nếu biết lão sẽ có phương án đối phó, lỡ gặp một người cao thủ hơn Bá Văn thì họ có thể tìm ra cách hoá giải phương pháp của cậu.
(tacgia_Ba_Van_Nguyen)

Mọi người bắt đầu hành trình từ Thái Nguyên đi Hoà Bình. Lộ trình sẽ di chuyển qua Vĩnh Phúc rồi vượt sông Hồng sang Sơn Tây và tiến về Hòa Bình. Dù biết rằng rất nhiều nguy hiểm khó khăn đang chờ đón họ ở phía trước nhưng ai cũng hừng hực khí thế, luôn sẵn sàng đối diện với bất kỳ kẻ thù nào.

Quay lại truyện Giác Quan Thứ 7
BÌNH LUẬN