Logo
Trang chủ

Chương 29: Môn phái Hắc Đạo Cốt.

Một lúc sau thì buổi tế thần đã xong, Mai Huyền gục xuống đất vì mất sinh khí. Lão Lý lúc này mới thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đi nghỉ thì đột nhiên lão cảm thấy có chuyện không ổn. Những linh hồn ma quỷ được lão nuôi để canh giữ ngôi điện thờ không hiểu sao biến đi đâu mất. Lão Lý lập tức rút cây kiếm sắc nhọn ra chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp thì cánh cửa căn phòng bật tung.

Ầm !!!

Huỵch... huỵch...

Vèo...vèo...

Keng...!

Nhanh như chớp Bá Văn đạp cửa xông vào bên trong sau khi đã loại bỏ lũ ma quỷ canh giữ ở ngoài. Lúc này trên tay Lão Lý cầm một thanh kiếm rất sắc bén, để tránh lão làm hại cô gái tên Mai Huyền buộc lòng Bá Văn phải bay người xông thẳng vào lão. Anh tránh đòn chém bằng kiếm của lão Lý rồi đánh cho lão rơi kiếm xuống đất. Lão Lý biết không phải đối thủ của người này vì thế lão nhanh chóng chạy ra phía ngoài hòng thoát thân. Nhưng đâu dễ dàng như vậy, Bá Văn tung một cú đá chéo vào mạng sườn Lão Lý khiến lão ngã lăn ra đất ôm người đau đớn.

-- Á...ui...xin tha...mạng...!

Bá Văn túm lấy tay lão Lý dùng dây trói lại rồi nhặt thanh kiếm sắc bén lên dí vào cổ họng của lão và nói:

-- Ta chỉ cho lão một cơ hội duy nhất, nếu lão không trả lời thành thật thì lão sẽ chết ngay lập tức. Đừng giở trò với ta, nhìn tấm gương lũ ma quỷ canh cửa cho lão mà suy nghĩ.

Những lời nói của Bá Văn khiến lão Lý vô cùng kinh hãi, lão hiểu rằng kẻ đang dí kiếm vào cổ lão là người trong nghề, pháp thuật lại rất cao. Nếu lão cố tình dùng tà thuật với y, e rằng lão sẽ nhanh chóng đi gặp Diêm Vương. Lão Lý vội vàng nói:

-- Xin anh tha mạng, anh muốn hỏi gì lão cũng xin nói hết.

-- Nói tất cả những gì lão biết về môn phái Hắc Đạo Cốt của lão. Tại sao lão phải dùng trinh nữ để làm tế lễ?

-- Chuyện này...- Lão Lý phân vân.

-- Nói hoặc chết. - Bá Văn dùng lực ở thanh kiếm khiến lão Lý bị chảy chút máu.

Lão Lý vội vàng khai:

-- Lão xin nói, môn phái Hắc Đạo Cốt không như những môn phái bình thường khác, môn phái này chuyên về pháp thuật, người gia nhập buộc lòng phải dâng lên Tổ sư gia một cô gái còn trong trắng để nhập môn. Sau đó thì được dậy một số pháp thuật cơ bản để tự tu luyện, nếu muốn học nhiều hơn thì phải dâng nhiều con gái cho Tổ sư gia. Vì thế lão mới đi mua cô gái này về để đăng Tổ sư gia.

-- Nói láo.

Bá Văn quát rồi tiếp tục dí cây kiếm mạnh hơn. Lão Lý hốt hoảng nói:

-- Lão nói thật mà, mong anh tha mạng.

-- Rõ ràng lão mang cô gái này về để luyện tà thuật, lão còn không chịu nói thật. Giờ ta hỏi lão lần cuối, muốn gặp kẻ đứng đầu Hắc Đạo Cốt thì phải làm sao? (tacgia_Ba_Van_Nguyen)

Lão Lý vô cùng phân vân, lão không nói thật thì sẽ bị giết, nhưng nói ra e rằng cũng không thể sống được với Tổ sư gia. Bá Văn biết lão còn đang lưỡng lự thì bồi thêm:

-- Ta biết nếu lão bán đứng Hắc Đạo Cốt thì sẽ không thể được yên ổn, nhưng nếu lão không nói thì lão sẽ chết ngay bây giờ. Chết muộn ngày nào hay ngày đó, và chưa chết hôm nay thì vẫn còn cơ hội để sống, để bỏ trốn.

Lão Lý thấy Bá Văn nói có lý, còn sống thì còn cơ hội sống tiếp, lão nói:

-- Tổ sư gia thực sự không ở Việt Nam, người đứng đầu nhánh Hắc Đạo Cốt ở Việt Nam hiện nay được mọi người gọi là Hắc Vô Diện, gọi như vậy vì chưa một ai nhìn thấy dung mạo thực sự của người đó. Người đó là nam hay nữ già hãy trẻ không một ai hay biết.

-- Lão gia nhập môn phái như thế nào?

-- Do một người Hoa đồng hương với lão giới thiệu.

-- Vậy ai chỉ dạy tà thuật cho lão?

-- Là đệ tử của Hắc Vô Diện.

-- Hắn tên gì? Gặp ở đâu? Như thế nào?

-- Ông ấy tên Hắc Khống Tâm, bởi ông ấy là người đứng đầu nhánh tu luyện Khống Tâm Thuật. Ông ấy trước ở Thái Nguyên giờ không rõ nơi đâu.

-- Vậy còn kẻ đứng đầu nhánh tu luyện Thực Huyết thì sao?

Lão Lý giật mình, lão nghĩ "người này là ai sao biết về lũ Thực Huyết, nếu đã chạm chán người nuôi lũ Thực Huyết mà hắn vẫn sống sót được thì thực sự hắn không tầm thường".

-- Mọi người gọi bà ta là Hắc Huyết.

Bá Văn suy nghĩ "thì ra người đứng đầu nhóm tu luyện Thực Huyết là phụ nữ" anh tiếp tục hỏi:

-- Hắc Đạo Cốt có bao nhiêu nhánh tu luyện?

-- Ngoài Khống Tâm Thuật, Thực Huyết Thuật thì còn nhiều nhánh tu luyện khác như Vong Tán Thuật, Ma Tâm Thuật, Quỷ Môn Thuật, Yêu Tinh Thuật...

Bá Văn suy nghĩ "nhiều vậy bao giờ mới có thể tìm ra và tiêu diệt hết được môn phái Hắc Đạo Cốt" này chứ.

-- Lão còn biết gì nữa?

-- Lão chỉ biết có vậy, giờ thả lão ra được chưa?

-- Ta chỉ nói không giết lão, chứ không phải là tha cho lão, ta còn dùng đến lão.

Nói rồi Bá Văn điểm vào huyệt đạo của Lão Lý khiến lão ngất đi. Bá Văn lúc ấy bình tĩnh suy nghĩ lại:

" Tuy Hắc Đạo Cốt có nhiều nhánh nhưng mỗi nhánh có lẽ cũng không có nhiều người tu luyện, nếu ta có thể tìm và tiêu diệt những kẻ đứng đầu các nhánh tu luyện thì sẽ hạn chế được sự phát triển của môn phái ấy. Và đặc biệt là tìm ra tên Hắc Vô Diện, tiêu diệt được hắn mới có thể trừ hậu họa".

Sau đó Bá Văn rút toàn bộ số kim châm trên người của Mai Huyền để giải Khống Tâm Thuật cho cô, tuy nhiên vì mất sức nên Mai Huyền vẫn chưa thể tỉnh lại ngay. Bá Văn ngồi chờ đợi người của anh đến, anh đã để lại ám hiệu trên đường đi cho họ biết. Trong lúc chờ đợi Bá Văn đi một vòng quanh căn phòng, anh quan sát từng chi tiết nhỏ, từ sự sắp xếp đồ thờ cúng đến những vật dụng làm tế lễ, Bá Văn không bỏ sót bất kỳ thứ gì dù là nhỏ nhất.

Lúc này khi đã có thể yên tĩnh và tĩnh tâm tìm hiểu suy nghĩ về những gì vừa xảy ra thì Bá Văn chợt có một phát hiện mới.

" Không đúng, lão Lý này khi khống chế Mai Huyền không hề làm cô ta ngất đi, rõ ràng trình độ về Khống Tâm Thuật của lão đã cao hơn Phi Phi, thậm chí cao hơn cả sư muội Lâm Ý Nhi. Mặt khác lão có lũ ma quỷ canh gác ở cửa, nếu không phải là mình mà là Như Ngọc, Tiểu Long hay ai khác thì nhất định đã chết dưới bàn tay của lão. Chưa kể đến việc lão biết khá rõ về môn phái Hắc Đạo Cốt Vậy lão không đơn giản chỉ là một thành viên bình thường của môn phái. Lão Lý có lẽ chính là kẻ có biệt danh Hắc Khống Tâm, người đứng đầu nhánh tu luyện Khống Tâm Thuật."
(tacgia_Ba_Van_Nguyen)

Nhánh tu luyện Khống Tâm Thuật là nhánh ít hại người nhất của môn phái Hắc Đạo Cốt, vì nhánh này là khống chế tâm trí người còn sống. Đây cũng là điểm chung lớn nhất của môn phái Lâm Ý Nhi theo học và môn phái Hắc Đạo Cốt. Hay nói cách khác sư phụ Bá Văn cũng biết sử dụng Khống Tâm Thuật, chỉ có điều ông không truyền dạy cho Bá Văn mà truyền cho Lâm Ý Nhi, còn Bá Văn lại được mở phong ấn và học nhiều về cách trừ tà thuật. Chẳng lẽ sư phụ Bá Văn đã tiên liệu trước một ngày học trò mình sẽ phải đối đầu với môn phái tà đạo Hắc Đạo Cốt vì thế mới cố tình dạy cho anh bí quyết khắc chế tà thuật của môn phái Hắc Đạo Cốt. Có lẽ đằng sau mối liên quan giữa anh và Lâm Ý Nhi, giữa sư phụ anh và môn phái Hắc Đạo Cốt còn rất nhiều bí ẩn chưa được sáng tỏ. Hiện nay chỉ biết rằng Bá Văn là người duy nhất trong đơn vị có thể khắc chế được tà thuật của môn phái Hắc Đạo Cốt.

-------------------------------------------------------------------

Một lúc sau thì Mai Huyền tỉnh dậy, cô ban đầu rất sợ hãi, nhưng sau khi được Bá Văn giải thích thì cũng giảm đi sự lo lắng. Bá Văn chỉ nói đơn giản với Mai Huyền rằng cô bị bọn buôn người bắt cóc rồi lão Lý mua cô về để làm vợ lẽ, chứ không hề cho Mai Huyền biết việc cô bị khống chế hay bị làm vật tế lễ.

Sau khi triệt phá ổ nhóm buôn người, thì Như Ngọc cùng với Tiểu Long, Đại Hổ lần theo ám hiệu để lại trên đường của Bá Văn để tìm anh. Cuối cùng họ cũng tìm thấy căn nhà nơi Bá Văn đang ở đó, họ vào bên trong thấy Bá Văn đang nói gì với cô gái bị bắt cóc, còn gã họ Lý đang bị trói nằm bất động, Bá Văn thấy mọi người đến thì nói:

-- Đến rồi à, mọi người đưa giúp tôi lão già này về cơ sở, chúng ta không còn việc gì ở đây nữa.

-- Vậy còn tôi? - Mai Huyền hỏi.

-- Tôi sẽ nhờ người đưa cô về tận nhà, nhưng hiện tại trời chưa sáng, cô không nên đi xa vào lúc này. Cô có thể đi theo chúng tôi.

-- Dạ được, cảm ơn anh.

Mọi người cho lão Lý ra xe ngựa chở đi, tất cả về đến đơn vị thì gặp Phạm Bảo và A Thùy. Bá Văn giao cho những đồng chí liên lạc viên sắp xếp chỗ nghỉ cho Mai Huyền cùng với những cô gái bị bắt cóc khác rồi sáng hôm sau sẽ đưa họ về, còn anh và mọi người vào phòng họp.

Lúc này ngoài những người trong tổ điều tra thì còn có Phạm Bảo tham dự cuộc họp gấp ngay trong đêm, Bá Văn lên tiếng:

-- Tôi muốn mọi người báo cáo về tình hình bọn bắt cóc người, Phạm Bảo nói trước đi.

-- Báo cáo thủ trưởng, chủ ngôi nhà đó là một người giàu có ở địa phương, hắn kinh doanh một số mặt hàng nhưng thực chất là để che giấu hành vi buôn người và tổ chức mua bán dâm cho những khách hàng giàu có. Nghe nói hắn là một tên Đại ca có số má trong giang hồ đất Thái Nguyên. Chúng tôi đã bắt toàn bộ ổ nhóm ấy và đưa những cô gái bị bắt cóc về an toàn, ngày mai sẽ bố trí người đưa họ về đoàn tụ với gia đình.

-- Tốt lắm, việc sắp xếp cho những người bị bắt cóc tôi giao cho cậu phụ trách, dù sao đây cũng là địa bàn của cậu, cậu tranh thủ về nghỉ ngơi trước đi, nhớ để ý A Thùy nhé.

-- Rõ thưa thủ trưởng.

Phạm Bảo sau đó ra ngoài, lúc này Bá Văn mới nói tiếp.

-- Giờ đến những việc khác, Tiểu Long anh có ý kiến gì không?

-- Báo cáo thủ trưởng, tôi đã trực tiếp tra hỏi tên cầm đầu bọn bắt cóc buôn bán người. Hắn chỉ là kẻ ham tiền mà làm bậy chứ thực sự không có bản lĩnh gì. Sau một vài thủ thuật thì hắn đã khai ra toàn bộ quá trình cũng như những khách hàng của hắn. Chúng ta từ danh sách khách hàng đó có thể tìm ra được đầu mối về môn phái Hắc Đạo Cốt.

-- Đúng vậy, tôi cũng tra hỏi được một số điều từ lão họ Lý, tôi nghi ngờ lão là thành viên quan trọng của môn phái Hắc Đạo Cốt. Tuy môn phái này tu luyện tà thuật hại người nhưng không phải kẻ nào cũng gan dạ không sợ chết, có rất nhiều kẻ vì sợ chết mà luyện tà thuật. Chúng ta có thể khai thác thông tin từ những kẻ như vậy. Tiểu Long và Đại Hổ trực tiếp canh giữ lão Lý, nhớ cẩn thận vì lão có Khống Tâm Thuật, tuyệt đối không để bàn tay lão tiếp cận đến cơ thể.

-- Rõ thủ trưởng !!!

-- Tố Tố, cô có suy nghĩ gì? - Bá Văn hỏi.

-- Tôi thực sự không thể lý giải được những tà thuật của môn phái Hắc Đạo Cốt, y học hiện nay e rằng cũng không thể theo được tà thuật của chúng. - Như Ngọc thở dài nói.

-- Không như cô nghĩ đâu, mọi người có lẽ chưa hiểu hết về tà thuật cũng như các loại pháp thuật tương tự. Tôi sẽ nói sơ qua để mọi người nắm được. Tà thuật đúng là có tác dụng với tất cả mọi người, nhưng không phải với ai tác dụng cũng giống nhau. Thường thì người có tâm trong sáng sẽ ít bị hại hơn những người khác, hoặc thời gian bị tà thuật khống chế sẽ ngắn hơn. Mặt khác tu luyện tà thuật không phải cứ muốn là được, có những kẻ tu luyện cả đời không bằng kẻ tu luyện vài năm. Và dù tu luyện như thế nào thì người tu luyện vẫn chết bởi đao kiếm, súng đạn thông thường. Chúng vẫn phải ăn uống, vẫn biết đói rét đau đớn... Vì thế chúng ta vẫn có thể tiêu diệt được chúng như những người bình thường khác. Điều bất lợi lớn nhất với một người bình thường khi đối đầu với một người luyện tà thuật là những kẻ do chúng nuôi, chúng tạo ra. Đó là những vong hồn hoặc ma quỷ... không hề biết đau đớn và không chết bởi vũ khí thông thường. Nhưng nếu chúng ta có thể giết chết chủ nhân của chúng thì sẽ có hai hướng xảy ra. Một là chúng chết theo, hai là chúng thành những con ma quỷ vô chủ lang thang không định hướng theo kiểu bọn Thực Huyết ở Lạng Sơn vậy. Khi chúng không có người sai khiến chỉ đạo thì chúng sẽ không đoàn kết, không thực sự có mục tiêu chiến đấu vì thế tiêu diệt sẽ dễ dàng hơn. Để đề phòng trường hợp nguy hiểm, tôi sẽ phát cho mỗi người vài lá bùa hộ mệnh sử dụng khi cần thiết.
(tacgia_Ba_Van_Nguyen)

Bá Văn nói rồi đưa bùa hộ mệnh cho Như Ngọc, Tiểu Long và Đại Hổ. Sau khi nghe Bá Văn phân tích thì mọi người thấy yên tâm hẳn, dù không biết về pháp thuật nhưng để hạ một kẻ biết pháp thuật cũng không phải khó khăn gì khi biết rằng chúng cũng bị đau bị sát thương như những người bình thường khác. Nay lại có thêm bùa hộ mệnh của Bá Văn thì mọi người càng yên tâm hơn. Lúc này Như Ngọc nói:

-- Anh học được những thứ này ở đâu vậy?

Bá Văn suy nghĩ "chẳng lẽ nói là từ sư phụ, và sư phụ mình là người Hoa, lại còn là sư phụ Lâm Ý Nhi", anh đành nói dối:

-- Tôi trước đây lăn lộn giang hồ được người ta chỉ dạy. Thực sự không nghĩ rằng có lúc dùng đến, nhưng không ngờ lại rất hữu dụng cho việc phá án lần này.

-- Giang hồ nhiều cái thú vị nhỉ. Tôi ở nước ngoài không biết thế nào là giang hồ.

Bá Văn cùng Tiểu Long cười, hai người họ lăn lộn giang hồ, nhiều lần may mắn lắm mới giữ được mạng sống. Vậy mà Như Ngọc lại nghĩ là thú vị. Lúc ấy chợt Như Ngọc nhớ ra một chuyện, cô nói:

-- À, tôi hiểu vì sao A Thùy nhất định phải đi cắt tiền duyên rồi.

Ba người đàn ông còn lại trong phòng nhìn Như Ngọc tỏ vẻ tò mò muốn biết tại sao.

-- Các anh là đàn ông thực sự thiếu sự tinh tế. A Thuỳ cô ấy thầm thương trộm nhớ một người đàn ông, nhưng lại không thể bày tỏ tình cảm, cô ấy muốn người kia chủ động. Những người ta lại dửng dưng không đoái hoài gì, vì thế cô ấy mới phải nhờ đến việc lễ bái để có thể tiến triển trong chuyện tình cảm.

-- Thì ra là vậy, vậy người A Thùy thích là ai chị Tố Tố? - Đại Hổ hỏi.

-- Cậu nghĩ là ai!?

-- Là Phạm Bảo. - Bá Văn nói.

-- Sao có thể? Phạm Bảo là anh rể cô ấy mà thủ trưởng. - Đại Hổ nói.

-- Sao anh biết? - Như Ngọc thắc mắc.

-- Người dân tộc vùng cao chuyện hai chị em gái lấy một người đàn ông làm chồng là bình thường. Nhất là khi vợ Phạm Bảo đã mất, anh ta gà trống nuôi con. A Thuỳ chăm sóc cháu của mình, và nảy sinh tình cảm với Phạm Bảo, từ đó cô ấy gia nhập vào tổ liên lạc để hàng ngày có thể gần gũi người mình thương. - Bá Văn phân tích.

-- Anh thật sự rất giỏi đấy. - Như Ngọc trầm trồ, cô nghĩ chỉ mình cô đủ tinh tế để nhận ra A Thùy thích Phạm Bảo, ai ngờ Bá Văn cũng biết điều ấy, và anh còn phân tích rất chính xác.

-- Và tôi còn biết Phạm Bảo cũng thích A Thùy, chỉ có điều vợ anh ta mới mất 1 năm, anh ta không muốn mang tiếng với mọi người rằng vừa mất vợ đã có tình cảm với em gái vợ. - Bá Văn nói.

-- Thật vậy sao? Vậy anh có cách nào giúp hai người họ không? - Như Ngọc nói.

-- Chuyện tình cảm tôi không có kinh nghiệm, tôi không giúp được. - Bá Văn thở dài. Đến anh còn đang rối bời trong mớ bòng bong mang tên tình cảm.

-- Hai người nghĩ sao? - Như Ngọc nhìn Tiểu Long và Đại Hổ.

-- Tôi nghĩ cứ để mọi chuyện theo lẽ tự nhiên. - Tiểu Long nói.

-- Em nghĩ chúng ta có thể một mặt nói cho A Thùy biết tình cảm của Phạm Bảo, một mặt nói cho Phạm Bảo biết tình cảm của A Thùy, như vậy được không chị Tố Tố?

-- Cũng được đấy. - Như Ngọc nói.

-- Không được, vậy họ sẽ luôn đối diện nhau với tâm trạng ngại ngùng khó xử. - Bá Văn lên tiếng.

-- Vậy anh có cách nào khác không? - Như Ngọc hỏi.

-- Chúng ta thành tổ mai mối khi nào vậy? - Bá Văn nghiêm mặt nói.

-- Làm gì mà anh cứng nhắc thế, chúng ta ở đây được Phạm Bảo và A Thùy tiếp đón chu đáo, chẳng lẽ không thể vì họ làm một việc tốt à? - Như Ngọc nhìn thẳng vào mặt Bá Văn nói. (tacgia_Ba_Van_Nguyen)

Trong giây phút hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau không hiểu sao Như Ngọc như bị điện giật, cô thấy tim đập loạn nhịp và khó thở. Bá Văn cũng không tránh khỏi sự bối rối, anh cảm thấy có lỗi với Lâm Ý Nhi khi nhận thấy anh hình như có gì đó xao xuyến trước cái nhìn của Như Ngọc. Bá Văn quay người đi rồi nói:

-- Chỉ cần làm họ cảm thấy không thể sống thiếu nhau là đủ, không nên nói toẹt ra. Tôi về phòng ngủ trước.

Sau đó Bá Văn bước nhanh về phòng, Như Ngọc thì vẫn thẫn thờ, còn Đại Hổ reo lên sung sướng khi thủ trưởng bày cách cho. Tiểu Long thì trầm ngâm, ông cảm thấy vị thủ trưởng của mình có tâm sự không vui.

Quay lại truyện Giác Quan Thứ 7
BÌNH LUẬN