Logo
Trang chủ

Chương 22: Ranh giới mong manh.

Những người trong tổ điều tra số 7 được tụ họp đầy đủ, đã lâu rồi họ không tập trung đông đủ như vậy nên mọi người rất vui. Mọi người không trở về Na Sầm mà tạm thời nghỉ chân ở chính những ngôi nhà sàn của Lão đường chủ. Họ làm vậy thứ nhất là để Bá Văn và Như Ngọc phục hồi sức khỏe, thứ hai là để truy bắt những kẻ chạy trốn, và cuối cùng là để kiểm tra tịch thu toàn bộ những gì mà lão già đường chủ đã cướp bóc được.

Trong gian chính giữa của ngôi nhà sàn, Bá Văn cùng mọi người thẩm tra A Páo. Lúc nãy Đại Hổ đã dùng nước để làm cho hắn tỉnh lại, sau khi tỉnh dậy A Páo nhìn thấy Bá Văn thì vô cùng bối rối. Bá Văn từ tốn nói:

-- A Páo này, cậu có gì để nói với tôi không?

A Páo ấp úng nói:

-- Anh Bảy, thực sự xin lỗi anh, A Páo không cố ý, là đó lão già ấy đe doạ ép buộc A Páo phải làm theo kế hoạch của lão.

Bá Văn lạnh lùng nói:

-- Đến giờ này anh vẫn còn ngoan cố sao? Người ta đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Tôi biết rất rõ anh là thành viên trong tổ chức ấy, anh trà trộn vào hàng ngũ chúng tôi từ những ngày đầu tiên thành lập đội liên lạc. Vì anh mà biết bao đồng đội của chúng tôi đã ngã xuống một cách oan ức. Anh vì lợi ích bản thân theo bọn ngoại bang để hại chính đồng bào của mình.

A Páo cúi đầu, hắn không ngờ Bá Văn đã nhìn thấu tâm can của hắn. Lúc này thì Hoàng A Dương cũng có mặt ở đó, anh căm phẫn nói:

-- A Páo thằng khốn, mày không đáng là người của chúng ta, dân tộc ta không có loại người như mày. Thủ trưởng Bảy cứ giao nó cho tôi, tôi sẽ xử bắn nó để làm gương cho mọi người.

Bá Văn giơ tay ra hiệu cho Hoàng A Dương giữ bình tĩnh và nói:

-- Bình tĩnh đồng chí A Dương, chúng ta đều là người Việt Nam, ai cũng có lúc phạm sai lầm. Bây giờ cho hắn một cơ hội sửa sai, nếu hắn không hối cải khi ấy trừng trị cũng chưa muộn.

A Páo như kẻ chết đuối vớ được cọc, hắn vội vàng năn nỉ:

-- Phải phải, thủ trưởng Bảy nói phải. Hãy cho A Páo này một cơ hội để chuộc tội.

Sau đó A Páo vội vàng khai ra những điều hắn biết. Hắn gia nhập phân đường của Lão già đường chủ vì lợi trước mắt, Lão đường chủ sắp xếp hắn gia nhập vào tổ liên lạc để làm nội gián báo tin tức về mọi hoạt động của lực lượng cách mạng cho Lão biết. Từ những thông tin ấy Lão đường chủ dễ dàng tiêu diệt những liên lạc viên, những đoàn chở hàng hóa đi qua khu vực Nà Liệt mà không hề để lại một dấu vết gì. Sau đó A Páo còn phối hợp với Lão đường chủ để bắt giữ Bá Văn và Như Ngọc, rồi dùng khổ nhục kế chịu đựng bị giam cầm cùng Bá Văn để giám sát mọi cử chỉ hành động của anh. Đến khi Phi Phi giả vờ vào cứu thì A Páo cũng phối hợp với Phi Phi để hắn có thể trở về Na Sầm làm nội gián hòng tiêu diệt lực lượng đi giải cứu Bá Văn.

Nhưng A Páo không ngờ Bá Văn đã nhận ra chính hắn là kẻ nội gián. Anh tương kế tựu kế dùng khổ nhục kế đối phó với khổ nhục kế. Bá Văn gửi lời nhắn đến Tiểu Long qua chính A Páo, từ đó Tiểu Long và Đại Hổ bàn bạc đưa ra kế hoạch lừa A Páo. Tất nhiên kế hoạch của họ chưa được chu toàn, nhưng vì A Páo cũng không phải là kẻ có trí tuệ siêu việt vì thế hắn cũng phải dính vào cái bẫy đã được giăng ra. Hiện nay trong tình thế phân đường của Lão đường chủ đã bị bại lộ và bị tiêu diệt gần như toàn bộ, A Páo dù muốn hay không cũng phải làm theo những gì Bá Văn nói.

Từ lời khai của A Páo, Bá Văn có thể đoán được rằng Lão già đường chủ nhất định đang trên đường trở về Trung Quốc. Nhưng chắc chắn lão già ấy sẽ phải làm một việc trước khi về Trung Quốc đó là tìm kiếm và giết chết Lâm Ý Nhi. Nếu Lâm Ý Nhi còn sống chắc chắn lão già ấy sẽ không còn đất dung thân. Bá Văn lập tức vạch ra kế hoạch truy tìm nhóm người Lão đường chủ cùng Lâm Ý Nhi, theo anh nghĩ chỉ cần tìm thấy một trong hai người thì nhất định người còn lại sớm muộn cũng xuất hiện. Bá Văn cùng Như Ngọc, Tiểu Long, Đại Hổ dẫn theo A Páo để truy tìm tung tích bọn người kia. Còn Hoàng A Dương sẽ ở lại tịch thu tất cả những gì của phân đường này, sau đó anh sẽ phụ trách lập một tổ liên lạc mới từ Na Sầm đến Lũng Vải.

---------------------------------------------------------------------

Trong lúc Bá Văn cùng mọi người được nghỉ ngơi, được ăn lo còn có bếp lửa sưởi ấm thì Lâm Ý Nhi đang phải chống chọi với cái đói, cái giá rét của miền núi. Từ nhỏ Lâm Ý Nhi đã được học võ, sức khỏe cô không phải yếu ớt gì nhưng nhiều năm rồi cô làm ở Nhật Báo Hoa Ngữ chủ yếu vẫn là dùng đầu óc và một chút bí kíp riêng chứ không hề động chân tay. Giờ đây cô thực sự cảm thấy mệt mỏi, không còn sức lực. Lâm Ý Nhi lúc này mới hiểu được sự thống khổ của những người dân nghèo, những người phải chịu đói rét, những kẻ mà hàng ngày cô nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Không còn sức lực nữa, Lâm Ý Nhi ngồi xuống nghỉ chân ở một tảng đá lớn.

Ở một nơi cách chỗ Lâm Ý Nhi không xa là lão già đường chủ đang dẫn người đi truy sát Lâm Ý Nhi. Lão lần theo giấu vết mà Lâm Ý Nhi để lại để tìm cô, nếu lão không thể tiêu diệt được Lâm Ý Nhi thì lão không còn đất dung thân. Ở Việt Nam lão bị lực lượng cách mạng truy đuổi, về Trung Quốc lão sẽ bị cả Bang tìm kiếm. Còn nếu lão giết được Lâm Ý Nhi, lão sẽ đổ tội ấy cho Bá Văn, rồi lão sẽ có cơ hội được làm hộ pháp khi mà cả cặp Hắc Bạch hộ pháp đều chết tại đây.

Lâm Ý Nhi sau một lúc nghỉ chân thì cô cảm thấy khát nước, cô đi tìm kiếm nước để uống. Đi một hồi lâu thì cũng nghe thấy tiếng nước chảy, Lâm Ý Nhi vui mừng chạy về phía phát ra tiếng nước chảy thì nhìn thấy một con suối khá lớn, dưới suối nước chảy siết. Lâm Ý Nhi đang định lại gần lấy nước uống thì cô phát hiện có kẻ đang di chuyển phía sau, cô liền ẩn mình sau một tảng đá lớn ven bờ suối.

Một người đàn ông cao lớn xuất hiện, trông ông ta có vẻ rất phờ phạc, Lâm Ý Nhi nhìn thấy người đàn ông ấy thì chạy ra reo lên:

-- Bàng Vũ, tôi ở đây.

Người đàn ông ấy nghe thấy tiếng gọi thì quay người lại, ông ta rút khẩu súng ngắn ra bắn Lâm Ý Nhi. Lâm Ý Nhi phản xạ rất nhanh nhảy vào núp sau tảng đá lớn để tránh đạn. Cô không thể ngờ Bàng Vũ lại rút súng ra bắn cô, cô nghĩ e rằng ông ta đang bị tà thuật khống chế, cô nói lớn:

-- Bàng Vũ ! Ông hãy bình tĩnh, ông đang bị tà thuật khống chế.

-- Ha ha ha... Vô ích thôi.

Tiếng một người con gái trẻ, đó là Phi Phi, cô ta cùng với bố mẹ mình đang đứng ở phía sau lưng Bàng Vũ. Lúc này Lâm Ý Nhi hiểu được rằng Bàng Vũ bị Phi Phi dùng kim đâm vào huyệt đạo làm cho Bàng Vũ bất tỉnh, sau đó dùng tà thuật khống chế tâm trí ông ta. Bởi vậy mà khi lực lượng cách mạng Việt Nam tiến vào phòng giam mới không thấy Bàng Vũ đâu.

Lúc này Lâm Ý Nhi ở thế ngàn cân treo sợi tóc, cô không có súng, trong khi đối phương có ít nhất hai khẩu súng và số lượng đạn bao nhiêu cô không rõ. Giờ có dụ họ bắn hết đạn thì cô cũng không phải là đối thủ của bốn người ấy. Nhất là khi sức lực của Lâm Ý Nhi đã cạn kiệt do thiếu ăn, thiếu ngủ.

-- Ngoan ngoãn ra đầu hàng đi, nể tình cô là người của Bang, ta sẽ cho cô chết một cách nhanh chóng không phải chịu đau đớn. - Lão già đường chủ nói lớn.

-- Khốn khiếp, lão sẽ phải trả giá cho những gì lão làm với ta. - Lâm Ý Nhi nói vọng ra.

-- Không có ngày đó đâu. Phi Phi, con cùng tên vô hồn này lại gần giết ả cho ta. - Lão già ra lệnh.

-- Rất sẵn lòng thưa cha.

Phi Phi nói rồi sai Bàng Vũ đi trước, ả đi phía sau tiến về phía tảng đá mà Lâm Ý Nhi ẩn nấp. Trong thời khắc ấy buộc lòng Lâm Ý Nhi phải nhảy xuống suối, mặc dù dưới suối dòng nước chảy siết, nước suối thì lạnh buốt.

Tùm...!

Tiếng động vang lên khi Lâm Ý Nhi nhảy xuống suối, cơ thể Lâm Ý Nhi trôi theo dòng nước, cô cố hết sức để có thể tránh va phải đá. Phi Phi thấy vậy liền cùng Bàng Vũ chạy lại dùng súng bắn liên tục về phía Lâm Ý Nhi, nhưng Lâm Ý Nhi ở xa, tầm bắn của súng ngắn không thể gây sát thương đến cô ta được.

Lão già đường chủ chạy lại nói:

-- Đừng bắn nữa lãng phí đạn. Giờ cứ xuôi theo dòng suối này nhất định sẽ tìm thấy ả ta.

Phi Phi nói:

-- Ả nhảy xuống dòng nước chảy xiết và lạnh buốt như vậy có lẽ cũng không có nhiều cơ hội sống sót.

-- Chết phải thấy xác, đi thôi. - Lão già đường chủ nói rồi ra lệnh mọi người đi theo dòng suối tìm kiếm Lâm Ý Nhi.

Dòng suối chảy quanh co theo núi không phải chỗ nào cũng có thể đi được theo con suối. Vì thế bọn người của lão già đường chủ sẽ mất nhiều thời gian đi vòng rồi còn phải leo núi vượt rừng. Trong khi đó Lâm Ý Nhi trôi theo dòng suối nhanh hơn rất nhiều, tuy nhiên cô bị va đập vào đá một số chỗ trên người đã bị thương. Lúc này Lâm Ý Nhi đang cận kề giữa sự sống và cái chết.

---------------------------------------------------------------------

Bá Văn cùng với mọi người đi tìm kiếm cả Lâm Ý Nhi và lão già đường chủ. A Páo lần theo dấu vết của nhóm người kia và dẫn đường cho Bá Văn. Khi mọi người đến bờ suối nơi Lâm Ý Nhi bị truy sát thì phát hiện có một số vỏ đạn vương vãi, xung quanh khu vực bờ suối có nhiệm dấu chân để lại. Bá Văn lặng lẽ nhìn từng dấu chân rồi hình dung ra khung cảnh sự việc đã xảy ra ở đây.

-- Theo dấu vết để lại thì có lẽ chưa lâu. - Tiểu Long nói.

-- Đúng vậy, có điều ở đây có năm dấu chân, ngoài Lâm Ý Nhi thì bốn người còn lại có lẽ là lão đường chủ, bà già, Phi Phi con gái lão, người còn lại chắc là Bàng Vũ. - Bá Văn nhận định.

-- Bàng Vũ? Chẳng lẽ hắn chưa chết? Vậy là sao? - Như Ngọc thốt lên.

-- Giờ chưa thể giải thích được, nhưng chắc chắn rằng Lâm Ý Nhi đang gặp nguy hiểm. Cô ta có lẽ đã bị dồn xuống suối. - Bá Văn nói.

-- Anh có vẻ lo lắng cho ả? - Như Ngọc mỉa mai.

-- Cô ta là đầu mối rất quan trọng, nếu có thể bắt được cô ta chúng ta sẽ khai thác được rất nhiều. - Bá Văn nói, anh không để ý đến thái độ có vẻ không hài lòng của Như Ngọc.

-- Giờ phải làm sao anh Bảy? - Đại Hổ lên tiếng.

-- Mọi người nhanh chóng di chuyển dọc bờ suối đuổi theo chúng. Nhất định phải tóm được chúng. - Bá Văn ra lệnh rồi cùng mọi người cố gắng di chuyển dọc theo con suối.

Cũng giống như nhóm người của lão già đường chủ, nhóm của Bá Văn không thể đi dọc bờ suối vì nhiều điểm địa hình hiểm trở không thể đi qua được buộc lòng mọi người phải đi vòng. Lúc này Bá Văn rất sốt ruột, không rõ vì lo cho an nguy của Lâm Ý Nhi hay vì muốn nhanh chóng bắt được bọn phản động mà anh mới cảm thấy như vậy. Không thể chờ đợi được nữa, Bá Văn dặn mọi người tiếp tục di chuyển theo dấu vết của lão già đường chủ, còn anh sẽ tìm cách đi theo dòng nước chảy.

Bá Văn dùng cây tạo thành một cái bè nhỏ rồi dùng nó di chuyển theo dòng nước chảy. Nước suối chảy xiết lại quanh co và có nhiều tảng đá lớn cản trở vì thế việc di chuyển của Bá Văn rất khó khăn, nhưng đó là cách nhanh nhất để có thể theo kịp Lâm Ý Nhi.

Cái bè của Bá Văn trôi đi va đập lung tung vào đá, khi đến một cái thác nước thì Bá Văn phải nhảy ra khỏi cái bè để tránh bị va đập vào đá. Anh ngụp lặn trong dòng nước lạnh buốt rồi thả người trôi theo dòng nước chảy. Không hiểu sao anh lại có thể làm những việc mạo hiểm ấy chỉ vì đuổi theo Lâm Ý Nhi, có lẽ anh đang thực sự lo lắng cho cô.

---------------------------------------------------------------------

Ông trời không phụ lòng người, Bá Văn cuối cùng cũng phát hiện Lâm Ý Nhi, cô ta đang nằm nửa người trên một tảng đá ven bờ, có lẽ dòng nước cuốn cô ta vào đó. Bá Văn lập tức tiếp cận, lúc này Lâm Ý Nhi đã bất tỉnh, Bá Văn đưa cô ta lên bờ, nhưng là bờ bên kia ngược lại với bên nhóm người của Lão già đường chủ đang đi. Làm như vậy để tránh nguy hiểm, bởi Bá Văn lúc này cũng không còn sức lực chống lại nhóm người có súng ấy.

Khi đưa Lâm Ý Nhi vào trong, Bá Văn liền dốc ngược người cô ta và vỗ vào lưng để nước trong người cô ta chảy ra. Có lẽ Lâm Ý Nhi cũng uống khá nhiều nước suối, cơ thể cô ta bị ngâm nước lạnh lâu vì thế chân tay lạnh ngắt. Bá Văn lo cho sự sống chết của Lâm Ý Nhi, anh nhanh chóng đưa cô ta vào sâu trong rừng rồi tìm cành cây khô để đốt lửa sưởi ấm. Trong người Bá Văn luôn mang theo dao găm, dụng cụ làm lửa vì thế rất nhanh chóng ngọn lửa được đốt lên. Chỗ nghỉ chân của Bá Văn và Lâm Ý Nhi cạnh vách đá, bên dưới có nhiều tảng đá cạnh nhau tạo thành một khoảng không gian rất sạch sẽ, bên trên có nhiều cây rừng lớn xòe tán che mưa nắng, một nơi trú ẩn hoàn hảo.

Nhưng lúc này lại nảy sinh vấn đề, đó là quần áo của Lâm Ý Nhi và cả của anh đều bị ướt. Nếu không cởi bỏ ra e rằng sẽ nhiễm phong hàn nguy hiểm tính mạng. Nhưng lấy quần áo ở đâu mà thay được, phương án duy nhất là Bá Văn cởi đồ của anh ra trước, sau đó hong khô bên đống lửa. Bá Văn chỉ mặc duy nhất một cái quần nhỏ còn lại anh cởi hết đồ ra hong khô. Sau khi quần áo của anh khô, anh lấy quần áo ấy để thay cho Lâm Ý Nhi. ỏ. Lúc này Bá Văn nói:

-- Xin lỗi cô, tôi không cố ý, vì tình huống bắt buộc phải mạo phạm đến cô, mong cô bỏ qua.

Lâm Ý Nhi bất tỉnh đâu có nghe được những lời Bá Văn nói, tuy nhiên anh vẫn phải nói để trong lòng cảm thấy không hổ thẹn. Bá Văn cởi đồ của Lâm Ý Nhi rồi lấy quần áo của anh mặc vào cho cô. Dù không muốn thì Bá Văn cũng nhìn thấy hết thân thể Lâm Ý Nhi, một cơ thể hoàn hảo với làn da trắng mịn. Tuy nhiên trên người Lâm Ý Nhi có một vài vết va đập khiến cho da cô bầm tím. Sau khi thay đồ xong cho Lâm Ý Nhi, Bá Văn lấy quần áo ướt của cô hong khô rồi đi lấy cây rừng giã nát đắp vào vết thương cho Lâm Ý Nhi. Bá Văn có lúc tự hỏi không hiểu anh đang làm gì nữa, với kẻ thù mà anh đối xử như với đồng đội vậy.

Bá Văn ngồi co ro bên đống lửa hong quần áo, Lâm Ý Nhi thì nằm bên cạnh trên đống lá cây rừng. May mà thời tiết không mưa, nếu không cả hai cũng không có cách nào làm ấm cơ thể được.

---------------------------------------------------------------------

Trong lúc ấy nhóm người của lão già đường chủ vẫn đi tìm kiếm Lâm Ý Nhi nhưng không hề thấy dấu hiệu nào của cô ta. Lão già cảm thấy cứ đi như vậy không ổn, lão nói:

-- Chúng ta không thể bám sát theo bờ suối, vậy lỡ cô ta đã lên bờ ở một điểm nào đó thì sao. Mà có lẽ cô ta đã sang bờ bên kia rồi cũng lên. Bây giờ cần tính toán lại phương án hợp lý.

-- Con nghĩ ả chết rồi, nước suối chảy xiết mà lạnh buốt như thế. Ả không chết vì đập vào đá thì cũng chết vì lạnh. - Phi Phi nói.

-- Phải rồi, tôi cũng nghĩ vậy, Lão đường chủ, ông có nghĩ được cách nào tốt chưa. - Bà lão mẹ của Phi Phi lên tiếng.

Lão già đường chủ suy nghĩ một chút rồi nói:

-- Chúng ta đã đi khá xa, nếu ta không lầm thì ở đây cách biên giới Việt Trung không xa. Vì thế ả ta mà còn sống nhất định sẽ tìm đường sang Trung Quốc. Bây giờ chúng ta lập tức đến khu vực biên giới Việt Trung nơi có con đường gần nhất sang Trung Quốc và mai phục ở đó. Ả mà xuất hiện lập tức trừ khử.

-- Phải rồi, vậy chúng ta đi thôi cha. - Phi Phi nói.

Sau đó cả nhóm người tìm đường đi đến biên giới Việt Trung.

Lúc này nhóm Tiểu Long, Đại Hổ, Như Ngọc, A Páo vẫn đang theo sát dấu vết để lại của nhóm Phi Phi. Như Ngọc rất lo lắng cho Bá Văn, cô không ngờ anh lại liều mình vì Lâm Ý Nhi, cô có chút không vui khi nghĩ rằng Bá Văn đã bị sắc đẹp của Lâm Ý Nhi mê hoặc.

Một lúc sau A Páo phát hiện dấu vết của nhóm Phi Phi di chuyển theo một hướng khác:

-- Bọn họ không đi dọc bờ suối nữa, không rõ đi đâu.

Tiểu Long quan sát rồi lấy bản đồ ra và kết hợp với la bàn để định hướng. Ông nói:

-- Theo hướng này là đi đến biên giới Việt Trung.

-- Chẳng lẽ chúng định chuồn về Trung Quốc. - Đại Hổ nói.

-- Không, chúng định đợi Lâm Ý Nhi ở đó và ra tay với cô ta. Chúng ta cứ đi theo chúng. - Như Ngọc nhận định, quả nhiên đầu óc cô nhanh nhạy hơn những người khác.

-- Được rồi, vậy chúng ta cứ bám theo bọn chúng. Còn cậu Bảy tôi tin rằng sẽ không sao. - Tiểu Long nói.

Tất cả sau đó lại di chuyển theo hướng biên giới Việt Trung. Một cuộc đụng độ ác liệt có lẽ sắp xảy ra ở đó.

Quay lại truyện Giác Quan Thứ 7
BÌNH LUẬN