Logo
Trang chủ

Chương 20: Tương kế tựu kế.

Hôm sau tại đơn vị đóng quân ở Na Sầm, Hoàng A Dương cùng mọi người tiếp tục bàn bạc về kế hoạch tiến vào khu vực Nà Liệt để tiêu diệt toàn bộ những những kẻ phá hoại cách mạng và giải cứu anh Bảy cùng Tố Tố.

Sau nửa ngày vạch kế hoạch tỉ mỉ và đưa ra những phương án khác nhau cuối cùng mọi người quyết định sáng hôm sau sẽ tập trung khoảng 20 người được trang bị vũ khí đầy đủ tiến vào Bó Củng rồi nhanh chóng vào Nà Liệt để tấn công kẻ địch với phương châm "Đánh nhanh thắng nhanh". Tiểu Long và Đại Hổ sẽ là người trực tiếp chỉ đạo chiến đấu, A Páo là người dẫn đường, còn Hoàng A Dương túc trực ở khu vực gần Bó Củng sẵn sàng tiếp ứng khi cần.

---------------------------------------------------------------------

Trong lúc mọi người còn chuẩn bị cho trận chiến thì nhóm người bí ẩn đã đến được Nà Liệt, bọn chúng đã gặp đồng bọn ở Nà Liệt, lão già được gọi là đường chủ ra tiếp đón những người từ Tổng đường đến, sau màn chào hỏi thì cô gái trẻ cùng người đàn ông cao lớn vào phòng gặp riêng lão già. Tại đây cô gái hỏi:

-- Lão đường chủ, ông đã bắt được tên Bảy cùng toàn bộ người thân cận của hắn?

-- Thưa Bạch hộ pháp, ban đầu đúng là như vậy, nhưng vì một sai sót nhỏ mà tên Tiểu Long và Đại Hổ đã thoát nạn và trở về Na Sầm. Còn tên Bảy cùng cô gái bên cạnh hắn vẫn đang bị giam giữ tại đây.

-- Hả...! Tại sao lại để hai tên đó chạy thoát. Như vậy mà ông bảo sai sót nhỏ ư!?

Lão già nghĩ thầm "Hừ hộ pháp còn không làm gì được tên Bảy và đồng bọn của hắn, ta làm được vậy là quá tốt rồi", rồi lão chậm rãi trình bày:

-- Bạch hộ pháp cũng biết bọn người của tên Bảy không phải dạng tầm thường. Chúng tôi người ít không thể trực tiếp đối đầu với chúng, thực sự đã rất cố gắng rồi. Nay tên Bảy đầu sỏ vẫn bị giam giữ, những tên kia sớm muộn cũng đến cứu hắn, đến lúc đó có thể cất lưới bắt cả mẻ cũng chưa muộn.

-- Thôi được rồi, tôi sẽ chờ đợi tin vui của lão. Nghe nói con gái lão rất giỏi, nó cũng có công lớn trong vụ việc lần này. Giờ nó ở đâu tôi muốn gặp mặt xem sao.

Lão già đường chủ trình bày với vị Bạch hộ pháp về những việc con gái lão đã làm. Rồi kể rằng con gái lão đang ẩn thân làm nhiệm vụ vì thế không tiện xuất hiện. Vị Bạch hộ pháp nghe xong nói:

-- Bây giờ lão đưa tên Bảy đến một phòng riêng, tôi muốn gặp hắn nói chuyện.

-- Dạ tôi sẽ làm ngay.

Sau đó lão già đường chủ đi sắp xếp cho Bá Văn đến một căn phòng riêng. Tại đây anh vẫn bị xích cả chân tay bằng xích sắt rất chắc chắn.

---------------------------------------------------------------------

Trong căn phòng tối Bá Văn có thể cảm nhận một mùi hương quen thuộc. Anh biết người anh không muốn thấy đã xuất hiện. Bá Văn lên tiếng:

-- Cô cuối cùng cũng đến, tôi đợi cô đã nhiều ngày rồi.

Lâm Ý Nhi không bất ngờ trước giác quan nhạy bén của Bá Văn, cô mỉm cười rồi châm lửa vào ngọn đèn dầu để cho căn phòng được thắp sáng.

-- Anh vẫn tinh tường như xưa, thật sự tôi có chút nhớ anh đấy, anh thì sao?

-- Tôi ư, cô nghĩ sao?

-- Trông anh có vẻ không được khỏe, xem ra người của tôi đã bạc đãi anh rồi. Tôi sẽ căn dặn chúng đối xử tốt với anh. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, anh có nhớ tôi không? Dù chỉ là một chút?

-- Có, nhớ tới sự gian xảo, sự hiểm độc hơn bất kỳ người phụ nữ nào tôi từng gặp.

-- Ồ, vậy cũng là nhớ rồi. Tôi rất vui về điều ấy.

Lâm Ý Nhi lại gần Bá Văn, cô dí mặt mình sát vào Bá Văn, Bá Văn có thể cảm nhận cả hơi thở cũng như nhịp tim đập của Lâm Ý Nhi. Thực sự nếu Lâm Ý Nhi là một người tốt có lẽ anh đã yêu cô ta mất rồi.

-- Người tôi rất bẩn, có lẽ cô nên giữ khoảng cách.

-- Tôi biết chứ, nhưng tôi nhớ anh, tôi muốn được gần anh để nhìn anh, để cảm nhận được anh.

-- Hây... - Bá Văn thở dài.

-- Anh có tâm sự?

-- Phải.

-- Có thể nói cho tôi biết được không?

-- Tôi buồn cho cô, tiếc cho cô.

-- Tại sao?

-- Một người hoàn hảo như cô tại sao lại đi làm việc ác. Nếu cô phục vụ cách mạng Trung Quốc có lẽ tôi và cô sẽ thành những người đồng chí hướng. Và tôi sẽ không phải đối mặt với cô như kẻ thù như thế này.

-- Anh lo lắng cho tôi? Hay anh đang tiếc vì không có cơ hội gì với tôi? Yên tâm đi, vẫn còn cơ hội. Nếu anh chịu quy hàng và làm việc cho tổ chức của chúng tôi. Biết đâu tôi và anh sẽ là một cặp ăn ý, nếu kết hợp lại chúng ta sẽ không có đối thủ.

-- Cô đã ngửa bài thì tôi cũng không ngại nói thẳng. Tôi đã nắm rõ về tổ chức của cô, tôi cũng biết cô ở vị trí nào trong tổ chức, và cô là người như thế nào. Tôi không bao giờ phản bội tổ quốc, vì thế cô đừng thuyết phục vô ích.

Lâm Ý Nhi quắc mắt, đôi mắt cô ta sắc như dao, tuy nhiên phải nói nó thực sự đẹp. Cô ta lạnh lùng nói:

-- Vậy tôi nói thẳng với anh. Nếu anh nghe tôi, anh sẽ được sống, được làm việc cùng với tôi. Những đồng đội vào sinh ra tử với anh sẽ được tôi tha chết. Còn không tất cả các người đều phải chết một cách đau đớn.

-- Tôi không nghĩ vậy, người thất bại sẽ là cô và người của cô.

-- Đến giờ này anh vẫn tự tin như vậy sao. Được rồi, tôi sẽ cho anh thời gian, thứ nhất là để anh suy nghĩ, thứ hai là để anh có thể chứng kiến những đồng đội của anh rơi vào tay tôi.

Bá Văn không nói gì, anh im lặng. Còn Lâm Ý Nhi biết không thể thuyết phục được Bá Văn, cô đã nghĩ đến một phương án cuối cùng với Bá Văn. Sau đó cô ta ra khỏi phòng giam giữ và bảo với lão già đường chủ đưa Bá Văn về chỗ cũ.

---------------------------------------------------------------------

Lâm Ý Nhi chính là Bạch hộ pháp của một tổ chức lớn có nguồn gốc từ Trung Quốc, người Hắc hộ pháp chính là Bàng Vũ. Bàng Vũ tuy ngang hàng với Lâm Ý Nhi nhưng ông ta thường nhường Lâm Ý Nhi một bậc, không chỉ bởi Lâm Ý Nhi túc trí đa mưu, giỏi trong mọi vấn đề mà còn vì Lâm Ý Nhi là chân truyền của Tổng đường chủ. Sớm muộn cô ta cũng kế nhiệm Tổng đường chủ vì thế Bàng Vũ luôn phục tùng Lâm Ý Nhi, nghe theo mọi sự sắp xếp của cô ta. Nhưng Lão đường chủ thì không như vậy, lão ta không phục Lâm Ý Nhi, lão nghĩ lão với con gái mới là những người giỏi nhất, vậy mà phải ở nơi rừng núi hoang vu chịu bao khổ cực. Giờ có chút thành quả thì Lâm Ý Nhi đến nhận, vì thế lão luôn ấm ức trong lòng.

Lão già đường chủ đã có một kế hoạch vô cùng hiểm độc. Lão gọi kế hoạch ấy là "Nhất tiễn hạ song điêu", lão sẽ dùng một mũi tên trúng hai mục tiêu từ đó đạt được ý định của bản thân. Chỉ chờ thời cơ chín muồi nhất định lão sẽ thực hiện mưu đồ ấy. Hiện tại lão già đã bố trí thiên la địa võng chờ người của Tiểu Long và Đại Hổ đến.

---------------------------------------------------------------------

Buổi tối hôm ấy, Bá Văn bị giam cùng với Như Ngọc và thiếu nữ trẻ. Cô gái trẻ tuổi ấy đã tỉnh táo hơn, nhưng cô ta tỏ ra là người không biết tiếng Kinh, Như Ngọc có nói gì cô ta cũng không hiểu. Như Ngọc hồi chiều thấy Bá Văn bị đưa đi đâu đó thì cô vô cùng lo lắng, cô sợ rằng Bá Văn có lẽ bị mang đi sát hại. Cô đã khóc vì điều ấy, nhưng thật may mắn, Bá Văn nhanh chóng trở lại phòng giam, Như Ngọc hỏi:

-- Anh Bảy, anh có sao không? Bọn chúng đưa anh đi đâu?

-- Tôi không sao, đừng lo lắng.

-- Tôi còn tưởng...

-- Cô nghĩ chúng giết tôi? Không đâu, nếu chúng có ý định đó thì không cần giam giữ chúng ta lâu như vậy.

-- Thật sự tôi rất lo cho anh, à cô gái dân tộc kia tỉnh táo rồi. Nhưng cô ta không biết tiếng Kinh, cô ta không hiểu những gì tôi nói.

Bá Văn tỏ vẻ bình thản:

-- Tôi nghĩ cô ấy có vẻ ổn.

Như Ngọc thấy thái độ của Bá Văn như vậy khiến cô cảm thấy bức xúc, cô nói:

-- Tại sao anh có vẻ lạnh nhạt với cô gái đó vậy? Cô ta vì cứu chúng ta mới thành ra như vậy. Tôi không nghĩ anh lại là người vô tình như thế.

Bá Văn không thay đổi thái độ, anh nói:

-- "Tri nhân tri diện bất tri tâm".

Như Ngọc suy nghĩ, câu nói này hàm ý "Biết người biết mặt không biết lòng", chẳng lẽ Bá Văn nghi ngờ cô gái kia. Nhưng không thể nào, cô gái ấy trông rất thật thà, những vết thương trên người cô ta chẳng lẽ tự cô ta làm ra. Như Ngọc thở dài nói:

-- Xem ra anh có tính đa nghi quá lớn, nhìn sự việc gì cũng thấy nghi ngờ. Giờ một cô gái còn rất trẻ, chẳng lẽ đầu óc cô ta lại mưu mô xảo quyệt được như vậy sao. Tôi nghĩ anh nên xem xét lại cách suy nghĩ về người khác.

Bá Văn không trả lời, anh im lặng ngồi thiền. Vì tin người mà anh và Như Ngọc mới rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Anh không trách Như Ngọc, chỉ vì đối phương quá sảo quyệt, đến bản thân anh còn tý nữa mắc mưu của chúng huống hồ là Như Ngọc. Nhưng anh im lặng không có nghĩa là anh cam chịu, anh đã có đối sách để phản công kẻ thù, chỉ cần thời cơ chín muồi nhất định sẽ cho chúng một đòn chí mạng.

---------------------------------------------------------------------

Trong lúc ấy, Lâm Ý Nhi đang ở trong phòng nghỉ ngơi, cô vẫn suy nghĩ về Bá Văn:

" Anh ta thực sự rất cứng đầu, có lẽ mình phải thử dùng biện pháp cuối cùng xem sao. Cái gì Lâm Ý Nhi này không có được thì kẻ khác cũng đừng hòng có".

"Mà không hiểu sao ngay từ lần đầu tiên gặp tên Bảy đó mình đã có một cảm giác quen thuộc, từ khi nào trong đầu mình lại có hình ảnh của hắn chứ".

" Không được, hắn là kẻ thù, không được mềm lòng với hắn".

Lâm Ý Nhi mải mê suy nghĩ mà không hề biết rằng ở một căn phòng khác Lão đường chủ đang bàn mưu tính kế với tay chân thân cận của lão để thực hiện mưu đồ to lớn.

Ở những địa điểm khác nhau, những con người khác nhau, tất cả cùng đang suy tính về những kế hoạch riêng nhưng lại có liên quan đến nhau. Cuộc đấu trí có lẽ sẽ vô cùng khốc liệt, và phần thắng thì chưa thể rõ sẽ thuộc về ai.

---------------------------------------------------------------------

Sáng ngày hôm sau, đúng như kế hoạch Tiểu Long và Đại Hổ cùng A Páo dẫn theo khoảng hai mươi người được trang bị vũ khí di chuyển nhanh vào Bó Củng. Sau đó mọi người đi theo sự chỉ dẫn của A Páo để tìm đến nơi giam giữ Bá Văn và Như Ngọc.

Khi ra khỏi địa phận Bó Củng nhóm người tiến vào Nà Liệt, rồi đi sâu vào rừng. Lúc này Tiểu Long nói với mọi người giữ khoảng cách nhất định chứ không được đi quá gần nhau hoặc quá xa để tránh bị mai phục.

Sau một hồi băng rừng vượt núi thì A Páo nói:

-- Có lẽ là sắp đến địa điểm giam giữ thủ trưởng Bảy rồi.

-- A Páo có chắc chắn không? - Tiểu Long hỏi.

-- A Páo chắc chắn mà.

Lúc này Tiểu Long ra hiệu cho mọi người dừng lại chú ý quan sát xung quanh rồi nói:

-- Được rồi, mọi người dừng lại ở đây nghỉ chân, Đại Hổ ở lại chỉ huy mọi người. Tôi sẽ cùng A Páo đi trước thám thính tình hình.

-- Rõ !!!

Sau đó Tiểu Long cùng A Páo di chuyển tiếp về phía trước. Khu rừng rậm âm u khiến cho bất kỳ ai đi vào cũng có cảm giác không an toàn. A Páo đi phía trước, Tiểu Long đi phía sau, cứ như vậy di chuyển vào sâu hơn nữa.
Bỗng hai nghe tiếng súng nổ, rồi tiếng la hét thất thanh.

Đoàng....đoàng...bụp...bụp..

Á...á...

Tiếng động ấy phát ra từ khu vực mà Đại Hổ cùng nhóm người đang nghỉ chân, vì thế Tiểu Long nói với A Páo lập tức quay lại chỗ của họ. Cả hai di chuyển ngược lại, nơi mà Đại Hổ cùng mọi người đang dừng chân.

Khi chưa kịp đến nơi thì bỗng thấy tiếng bước chân chạy, Tiểu Long khi ấy sẵn sàng chiến đấu. Đại Hổ xuất hiện, trên người có một số vết máu, vừa nhìn thấy Tiểu Long thì Đại Hổ gọi lớn:

-- Chạy mau !... chú Tiểu Long..!

Tiểu Long cùng A Páo lại gần Đại Hổ đỡ cậu ta, thì cậu ta thở hổn hển nói:

-- Cứ.. chạy.... đi... rồi nói..!

Vậy là cả ba người chạy về phía trước, Tiểu Long dìu Đại Hổ vì cậu ấy bị thương, cứ chạy như vậy một lúc lâu không thấy có người đuổi theo thì mọi người mới dừng lại nghỉ, Đại Hổ lúc này nói:

-- Chúng tôi bị mai phục, những người trong nhóm e rằng không còn ai sống sót. Tôi phải nhanh chân chạy đi để báo cho hai người biết.

-- Bọn chúng là ai? - Tiểu Long hỏi.

-- Không rõ nữa chú Tiểu Long, mặc trang phục dân tộc thì phải, nhưng lại được trang bị súng tiểu liên.

-- Chẳng lẽ là nhóm người đang giam giữ cậu Bảy. - Tiểu Long nói.

A Páo sau một hồi im lặng thì anh lên tiếng:

-- Chắc là bọn chúng rồi, giờ chúng ta tính sao thủ trưởng Tiểu Long?

-- Đã đến đây rồi thì không thể quay về, tiếp tục đi cứu người. Nhưng Đại Hổ bị thương rồi.

Đại Hổ tay nhấn vào người, có lẽ để cầm máu, anh nói:

-- Chú Tiểu Long và A Páo đi tiếp đi, tôi bị thương rồi sẽ làm chậm hành trình của mọi người. Tôi sẽ ở lại để ngăn chân kẻ thù nếu chúng đi qua đây.

-- Đành phải làm vậy, cậu có chắc ổn không? - Tiểu Long nói.

-- Không sao đâu, mọi người mau đi đi. - Đại Hổ gật đầu trả lời.

-- Thôi được rồi, chúng ta mau đi tiếp nào.

Tiểu Long nói rồi tiếp tục cùng A Páo di chuyển, A Páo có vẻ suy nghĩ nhưng những sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho anh ta chỉ biết làm theo sắp xếp của Tiểu Long.

---------------------------------------------------------------------

Tiểu Long cùng A Páo đi sâu vào rừng, sau một hồi tìm kiếm thì A Páo cũng tìm được đường đến nơi giam giữ Bá Văn. A Páo cùng Tiểu Long núp trong một bụi cây quan sát. Trước mặt họ khoảng hơn trăm mét sau một hàng rào bằng gỗ là một ngôi nhà sàn kiên cố, bên cạnh ngôi nhà sàn ấy có một số căn nhà lá nhỏ hơn có vẻ là nơi nghỉ chân của bọn thuộc hạ. Nhưng có một điều lạ là không thấy một bóng người nào đi lại trong khuôn viên khu vực ấy. A Páo nói:

-- Giờ tính sao thủ trưởng?

-- Chờ đợi, xem có kẻ nào xuất hiện không.

-- Hay chúng ta xông vào?

-- Không được, chỉ có hai người thì sao đối đầu được với chúng.

Sau một hồi lâu quan sát bỗng trên nhà sàn xuất hiện một số đi lại, chúng được trang bị súng tiểu liên, lúc này A Páo sốt ruột nói:

-- Bao giờ chúng ta mới vào trong cứu thủ trưởng Bảy và chị Tố Tố? A Páo sốt ruột quá.

-- Được rồi tiến tiếp vào gần hơn xem sao.

Khi hai người từ từ di chuyển vào gần phía ngôi nhà hơn. Bỗng:

Vút...vút...vèo....vèo....

bịch... bịch... bịch...

Đột nhiên có một nhóm người từ bụi rậm rồi cả dưới đất xuất hiện, chúng bao vây xung quanh A Páo và Tiểu Long chĩa súng vào người họ. Lúc này cả A Páo và Tiểu Long đều không kịp phản ứng, nếu manh động cả hai sẽ bị bắn chết. Tiểu Long bình tĩnh nói:

-- Các người muốn gì?

Chúng không trả lời mà ra hiệu cho Tiểu Long và A Páo bỏ vũ khí xuống, sau đó chúng khám xét người lấy hết vũ khí của từng người rồi trói tay lại đưa đi.

A Páo cùng Tiểu Long được đưa vào bên trong ngôi nhà sàn sau đó chỉ còn hai tên ở lại canh giữ họ, những kẻ khác đều đi ra ngoài. Lúc này bên trong căn nhà sàn có một ông lão ngồi bên bếp lửa, hai tên tay sai áp giải Tiểu Long và Đại Hổ vào nhà rồi đứng góc nhà cầm súng canh gác. Lão già nhìn thấy A Páo cùng Tiểu Long thì nói bằng tiếng dân tộc:

-- Có hai người thôi sao? Những kẻ khác đâu?

-- Chúng chết cả rồi, chỉ còn một tên bị thương đang ở gần chân núi Xì Keo. - A Páo nói bằng tiếng dân tộc.

-- Ai giết chúng?

-- Không phải người của ông hay sao?

-- Không, chẳng lẽ lại là người của Hộ pháp. Ta phải đi hỏi xem sao, ngươi cứ ở đây coi như không biết gì.

Lão già nói rồi rời khỏi căn nhà sàn, lúc này Tiểu Long hỏi:

-- Lão là ai? Nói gì với A Páo vậy?

A Páo trả lời:

-- Lão là kẻ đứng đầu, lão hỏi A Páo còn ai đi cùng chúng ta không, A Páo nói hết rồi chỉ có hai người đây thôi. Muốn chém muốn giết gì tùy.

Tiểu Long im lặng suy nghĩ "Muốn lừa ta sao, dù ta không biết hai ngươi nói chuyện gì nhưng e rằng không ổn rồi, lão già đi ra ngoài tức là có việc, cần nhanh chóng hành động thôi".

Hoá ra A Páo là kẻ nội gián, và Tiểu Long đã biết điều ấy. Tiểu Long biết từ bao giờ? Ông sẽ đối phó như thế nào với kẻ thù? Đại Hổ hiện tại ra sao? ...và còn rất nhiều điều cần được giải đáp.

Quay lại truyện Giác Quan Thứ 7
BÌNH LUẬN